Chương 15: Ngày dành cho em (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aizzz,cả ngày hôm qua anh đi suốt nên chưa kịp hỏi Vương Nguyên một số chuyện.

Hôm nay là chủ nhật nên Vương Tuấn Khải quyết định dành cả ngày cho cậu.

- Cộc...cộc....cộc _ Vương Tuấn Khải gõ cửa phòng Vương Nguyên.

- Ai...mà gõ cửa sớm vậy? Không biết người ta đang ngủ hay sao?_ Vương Nguyên gắt ngủ.

Vương Tuấn Khải mở cửa vào.
- Dậy đi! Dậy đi! 7h sáng rồi đó! Vương Nguyên!!!!_ Anh kéo chăn của cậu.

- Không!!! Em muốn ngủ! Anh đi ra đi! _ Vương Nguyên quay lưng về phía anh.

Không hẳn là cậu chưa tỉnh ngủ mà là cậu vẫn đang...giận anh từ hôm qua.

- Dậy đi,anh nấu đồ ăn sáng cho em rồi đó,thơmmm ngonnnn lắm nha!!!_ Vương Tuấn Khải lấy đồ ăn ' dụ dỗ ' cậu.

Cuối cùng Vương Nguyên cũng chịu dậy.Thôi,vì đồ ăn,vì tương lai con em chúng ta!!!

- Nhanh nhá,anh cho em 10p!

Rồi Vương Tuấn Khải đi ra khỏi phòng.

Trong 10p đó,cậu cứ ngồi đơ người trên giường.Haizzz,nghĩ cái gì nhiều không biết.

Vương Nguyên vẫn đang giận anh vì cả ngày hôm qua anh ' bỏ rơi' cậu.

30p sau...

Vương Nguyên lề mề xuống cầu thang.

- Này,anh bảo 10 p mà sao lâu vậy? Em biết bây giờ là nửa tiếng rồi không? _ Vương Tuấn Khải mắng nhẹ cậu.

- Anh ăn đi,em không muốn ăn._ Cậu hoàn toàn không để ý lời anh,chỉ buông một câu nhàn nhạt.

Sao vậy chứ? Vương Nguyên thường ngày đâu có suy tư nhiều như vậy? Anh bắt đầu thấy khó hiểu từ tối hôm qua rồi.

Vương Tuấn Khải ra ngoài phòng khách,ngồi xuống ghế cạnh cậu.

- Em sao vậy chứ?_ Anh vuốt tóc cậu.

- Đâu có.

- Nhưng mà...Thôi được rồi anh hỏi em chuyện tối hôm kia trước,sao em lại ngủ dưới đây mà không lên phòng?

- Em...em...thích,không liên quan đến anh._ Vương Nguyên ấp úng,mặt đỏ rồi kìa.

- Ờ,không liên quan cũng được.Thế cơ mà có ai đó cứ ôm chặt anh ý nhỉ? Em có biết không Vương Nguyên? Người đó thật xấu tính quá đi!_ Vương Tuấn Khải tỉnh bơ.

- Ai thèm ôm anh! Tại lúc đó...lúc đó...

- Đấy là em tự nhận đấy nhá!!! Mà lúc đó làm sao?

- Ừ thì em ôm anh đấy! Tại trước lúc đó...tivi...có chiếu phim...ma...nên em sợ_ Vương Nguyên cứ cúi dần mặt xuống,nước mắt cứ thế lại chảy ra.

-Vậy sao? Cho em chừa cái tội xem phim khuya,ha ha!!!

- Không chơi với anh nữa,em ghét anh!!!_ Vương Nguyên đấm vào vai anh.

- Thôi được rồi,không cho em khóc!_ Anh lau nước mắt trên mặt cậu.

- Còn hôm qua với hôm nay em bị sao vậy chứ? _ Anh tiếp tục.

- Em...em...

Cậu thật sự không biết phải nói với anh thế nào,không lẽ nói thẳng ra.Không,không, thế thì không ổn tí nào.

- Sao vậy? Em đang giận anh có đúng không?

Oái! Tại sao anh biết vậy chứ? Anh đang nhìn thấu cậu sao? Không biết nói gì,Vương Nguyên chỉ khẽ gật đầu.

Vương Tuấn Khải ôm cậu vào lòng.Vương Nguyên thì mở to mắt,vì đây là lần đầu tiên anh ôm cậu dịu dàng đến vậy.

Bình thường chỉ toàn xoa đầu làm rối tóc cậu,véo mũi,...bla....bla....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro