strawberries - pt.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10,173 km.

Lúc Taehyun đáp máy bay xuống Tokyo, Nhật Bản, cậu biết mình cách người kia đã hơn mười nghìn cây số.

Taehyun kéo vali đi khỏi sân bay, đang chuẩn bị vẫy một chiếc taxi, bỗng có tiếng gọi từ phía sau:

"TAEHYUN!!!!!!!"

Taehyun đen mặt, cái giọng nói này, còn ai vào đây được nữa cơ chứ. Cậu trăm nghìn lần không nghĩ người đang gọi tên mình phía sau lại theo chân mình tới tận Nhật Bản.

"Taehyun chờ chút coi." Người phía sau vừa kéo hai chiếc vali to oạch, vừa thở hồng hộc chạy theo cậu.

Trước khi bị đuổi kịp, Taehyun khẽ thở dài. Cậu hạ cánh tay đang chuẩn bị gọi taxi xuống, xoay người nhìn đối phương đang khom người, hai tay chống vào đầu gối, ra sức thở.

Taehyun: "..."

"Chú mày làm cái gì mà đi nhanh vậy hả?!" Người kia thở xong, hai tay chống bên hông nhìn cậu đầy bất mãn.

"Anh làm gì ở đây vậy?" Taehyun trừng mắt nhìn hắn, không có lấy một vẻ gì ngạc nhiên. "Không phải anh đang vi vu ở Bali sao?"

Người kia lắc đầu. "Anh mày về lâu rồi. Với lại, anh mày nhận được học bổng rõ ràng nhé."

Nghe đến đây Taehyun mới ngạc nhiên, tròn mắt nhìn đối phương.

Taehyun: "Anh? Beomgyu? Học bổng? Thật luôn hả?"

Beomgyu liếc cậu, khuôn mặt đang vui vẻ hớn hở vì gặp được cậu trước khi cậu lên taxi trong nháy mắt trở nên ỉu xìu đầy buồn bã, còn có chút đáng thương.

"Không tin thì đến trường anh đây mà hỏi." Beomgyu đáp, không muốn liếc cậu tới cái thứ hai, vội giơ tay ra vẫy chiếc taxi đang đi tới.

Taehyun nhìn hắn mà bật cười. Cậu nghĩ, học cùng nhau, quen biết nhau đã ba, bốn năm nay, Beomgyu vẫn giữ một tính tình trẻ con như vậy. Dù tỏ ra hờn dỗi, nhưng sẽ rất mau quên.

"Lên xe đi, anh cho chú mày đi nhờ một đoạn." Beomgyu xếp hành lý vào cốp xe, quay đầu nhìn Taehyun mà nói.

Hai người ngồi trên xe đi tới ký túc xá trường Taehyun sẽ theo học bốn năm tới. Trên xe, cậu và Beomgyu trò chuyện rất nhiều, từ việc hắn nhận được chiếc học bổng kia cho đến việc hắn đỗ vào trường cách cậu chỉ hai, ba cây số.

Taehyun chào tạm biệt Beomgyu, kéo vali về phòng sinh viên, chính thức bắt đầu cuộc sống xa nhà.

Lần đầu xa nhà, mẹ cậu một ngày gọi điện tới ba, bốn lần. Cũng may cậu đã dặn trước cho bà rằng nên gọi khung giờ nào, bằng không nếu bà gọi tới vào giờ học, Taehyun xác định mình sẽ rất thảm. Không những mẹ cậu, mà ba và chị gái cũng liên tục nhắn tin hỏi thăm tình hình đứa con cưng. Nhưng rồi từ ba, bốn cuộc gọi một ngày, trở thành ba, bốn cuộc gọi một tháng, cuối cùng, chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Taehyun không để tâm quá nhiều tới việc này. Cậu biết chính bản thân mình cũng bận, còn gia đình mình bọn họ cũng cần có công ăn việc làm, hiển nhiên không thể lúc nào cũng chỉ chăm chăm gọi điện cho con trai, ngày ngày hỏi xem đã ăn chưa, ở ký túc xá có hợp không, đi học có khó không.

Thật ra thứ cậu để tâm, chỉ là một cuộc điện thoại của kẻ kia cũng không có.

Hắn cứ như vậy, sau một mùa hè, giống như biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Hắn nói, mình sẽ rất nhớ cậu.

Người khác nhìn vào sẽ cảm thấy câu nói này cùng với những câu hắn gửi đi cho cậu trong tin nhắn chẳng khác nhau là bao. Nhưng Taehyun thì khác, cậu biết câu hắn nói buổi chiều hoàng hôn ngày hè khi đó có nghĩa là gì.

Nghĩa là, rất lâu nữa mới có thể gặp lại nhau.

Hoặc có thể, là không bao giờ.

Taehyun trước giờ vốn chưa từng suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của hai đứa, cậu vốn chẳng muốn điều đó.

Áp đặt một mối quan hệ lên đối phương là điều cậu chưa từng mong muốn, cũng chưa từng nghĩ tới khoảng thời gian trước kia, mình cùng Huening Kai là loại quan hệ yêu đương.

Taehyun không nhận ra rằng mình đã ngây ngốc chờ một cuộc điện thoại của đối phương hơn một năm trời ròng rã.

Kết quả, mối tình nhỏ hai mươi năm đầu đời như bông hoa cỏ may, vốn tưởng bén rễ bám chặt, nhưng chỉ cần một cơn gió thổi qua, chúng như có như không hoà làm một với không khí.

Mùa đông năm Taehyun hai mươi, Beomgyu dẫn cậu tới một quán bar nhỏ trong thành phố.

"Uống đi uống đi, chú mày cũng đủ tuổi rồi, không lo đâu." Beomgyu đẩy một cốc Strawberry Mojito (*) tới trước mặt cậu. "Loại nhẹ rồi đó."

Taehyun trầm mặc nhìn chiếc cốc thuỷ tinh màu đỏ nhạt trước mặt mình, tay nâng ly lên chậm rãi nếm thử.

Đắng của rượu, ngọt của syrup dâu, the the của bạc hà.

Không tệ như cậu nghĩ.

"Thế nào?" Beomgyu dùng ánh mắt đầy mong chờ nhìn cậu.

"Lần đầu uống, chưa quen lắm." Taehyun cười nhẹ. "Anh rất quen nơi này sao?"

Taehyun chỉ nhỏ giọng hỏi, nhưng Beomgyu không nghe ra cậu nói gì bởi tiếng nhạc đã át đi phần lớn câu từ cậu nói, hắn đành nhờ cậu lặp lại lần nữa. Cho tới khi nghe rõ, Beomgyu mới gật đầu, trong tay hắn là một ly French Martini (**) màu đỏ như máu.

"Anh hay tới đây mỗi khi có tâm sự." Hắn kéo ghế dịch về phía Taehyun. "Trong ánh mắt chú mày bây giờ, đang chứa đầy những tâm sự muốn bật ra thành lời."

Nói rồi, hắn ghé sát mặt mình vào mặt cậu, cho tới khi hai người tưởng chừng như cách nhau chưa tới 10cm, hắn mới dừng lại. Hơi thở đem theo mùi rượu nhè nhẹ phả vào gương mặt Taehyun khiến cậu rụt cổ lại, kéo khoảng cách giữa hai người ra một khoảng.

"Không cần phòng bị vậy." Beomgyu cười khổ. Hắn rõ ràng không say, cũng đã uống tới ly French Martini lần thứ hai mà chẳng thấy vị như ban đầu, nhưng một hành động nhỏ này của cậu khiến một cỗ chua chát cay đắng dâng lên trong cổ họng khiến hắn có chút buồn nôn.

Buồn nôn vì chính bản thân mình.

"Anh say rồi." Taehyun nhìn hắn, định vươn tay đoạt lấy ly martini trong tay đối phương. Nhưng tay vươn chưa tới được một nửa đã bị hắn nắm lấy cổ tay, dùng sức đẩy đi.

"Em đang né tránh anh, lo rằng anh làm ra những điều mà cả đời em cũng không nghĩ tới đúng không?" Beomgyu khép hờ đôi mắt, không nhìn trực diện vào Taehyun, chỉ để cho cậu nhìn thấy nửa bên mặt mình. "Đừng lo. Ít ra thì anh cũng không làm em tổn thương như thằng nhóc kia."

Taehyun im lặng nghe hắn nói, cho tới chữ cuối cùng, mười đầu ngón tay đặt trên cốc mojito khẽ run lên.

"Đừng nhắc tới cậu ấy." Những lời này thoát ra từ cổ họng đã nghẹn lại của Taehyun. "Đừng nhắc."

Cậu thật sự không muốn ai nhắc tới Huening Kai trước mặt mình.

Beomgyu quay sang nhìn cậu. Lúc này hai hốc mắt Taehyun đã đỏ lên, đầu ngón tay không kiềm chế được mà run lên nhè nhẹ. Hắn lặng lẽ thở dài nhưng bàn tay phải đã siết lại thành quyền.

"Em thích cậu ta."

"Bằng không nếu anh nhắc tới cậu ta, em cũng sẽ không bày ra bộ dạng như bây giờ."

Tiếng Beomgyu văng vẳng bên tai, Taehyun mở tròn mắt nhìn những lời hắn nói. Suốt một thời gian dài, cậu không hề nhận ra tình cảm của mình đối với Huening Kai là gì, cũng không muốn để tâm tới mối quan hệ giữa hai người.

Nhưng liệu có thật là như vậy?

Hay là cậu ép mình không được thừa nhận?

Taehyun nắm chặt mười đầu ngón tay, cậu không đáp lại Beomgyu. Cậu chỉ muốn xoay người rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Rõ ràng tiếng nhạc còn to hơn gấp mấy lần tiếng người nói chuyện, thế nhưng từng từ từng chữ vọt ra khỏi miệng người bên cạnh, cậu lại nghe rõ hơn bao giờ hết.

Cậu thích Huening Kai?

Đây là điều có lẽ suốt nửa đời vừa qua cậu ép mình không nghĩ tới.

Ấy vậy nhưng đó lại là sự thật.

"Đi thôi, anh tiễn em về." Beomgyu vơ chiếc áo khoác vắt trên ghế, đứng dậy đợi cậu.

Hai người sóng vai nhau bước khỏi quán bar. Cứ như vậy đến khi về tới ký túc xá của Taehyun.

"Taehyun." Tiếng Beomgyu gọi khiến cậu dừng bước.

"Em biết rõ tình cảm của anh." Beomgyu nói. "Hơn một năm cậu ta không hề hỏi thăm em lấy một câu? Cậu ta còn xứng sao?" Hắn như hét lên trong tức giận, hai mắt đã ửng đỏ lên vì cơn giận trong người, nhìn vào bóng lưng đang run lên không biết là vì lạnh hay vì đang khóc của người phía trước.

Beomgyu nói đúng. Huening Kai còn xứng với cậu sao? Hơn một năm không tin tức, Taehyun thấy được một tấm ảnh của hắn trên instagram. Thậm chí, đó còn không phải ảnh hắn đăng, mà là một cô gái khác đăng lên.

Huening Kai vui vẻ dự tiệc, Huening Kai quàng vai bá cổ người con gái đăng ảnh, Huening Kai làm mọi việc.

Chỉ trừ việc nhắn cho cậu một cái tin.

Hắn khác xưa nhiều. Năm tháng hai mươi biến hắn thì một cậu con trai chỉ biết đụng chân đụng tay thành một kẻ vô tâm, biến hắn từ những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời của cậu thành tất cả mọi thứ cậu muốn đốt thành tro tàn.

Cậu tự nhủ với lòng, phải quên hắn đi.

Phải mau quên những năm tháng vô tư hồn nhiên kia đi, phải bắt đầu những năm hai mươi không có hình bóng Huening Kai.

Nước mắt ấm áp rơi xuống trên má cậu, rơi lên môi có chút mặn.

Thế nào là 'sẽ rất nhớ cậu'? Là một năm? Không. Là hai năm? Cũng không.

Là những năm hai mươi sau này, Taehyun xoá đi sự tồn tại của Huening Kai, chôn vùi chúng sâu thật sâu.

"Đừng nghĩ tới cậu ta nữa."

"Có thể trao thử cơ hội cho anh được không?"

Đáp lại Beomgyu, là một cái lắc đầu.

"Em xin lỗi." Giọng Taehyun nghẹn lại, có thể nghe được rõ ràng tiếng cậu hít một hơi thật sâu để ngăn tiếng nức nở bật ra khỏi cổ họng.

Beomgyu sững người, nhưng không ngạc nhiên lắm. Hắn nhìn xuống mặt đất, lấy chân di di trên những viên gạch men, cười khổ nói một câu ừ như có như không.

"Anh biết rồi." Hắn cười chua chát, ánh mắt vẫn dán lên bóng lưng Taehyun. "Em về đi." Nói xong, Beomgyu xoay người bước đi.

Đêm đông hôm đó, không ai biết được có bao nhiêu giọt nước mắt của những chàng trai hai mươi cái xuân vì tình yêu mà rơi xuống. Cũng chẳng ai biết, đã có hai trái tim vỡ vụn làm trăm mảnh.

***

Sau ngày hôm đó hai tuần, Taehyun nhận được một tin nhắn của Beomgyu, nói rằng sẽ trở về Hàn và mong cậu có thể ra sân bay tiễn mình.

Taehyun đúng như lời mong đợi của Beomgyu, cậu xuất hiện ở sảnh sân bay trước khi hắn tiến vào khu vực nhập cảnh.

"Sao anh lại quyết định về?" Taehyun có chút khó hiểu.

"Sức khoẻ ba anh không được ổn lắm." Giống như chưa từng có đêm đông hôm đó, Beomgyu vẫn nhìn cậu cười, nhưng trong ánh mắt lại có điều gì đó đau buồn.

"Gửi lời hỏi thăm của em tới hai bác." Cậu nhìn đối phương, rồi lại nhìn hai chiếc vali như ngày đầu hắn mới tới đây cùng cậu.

"Lần đi này –"

"Lần về này –"

Hai người không hẹn mà cùng nói ra một lúc rồi lại nhìn nhau cười.

"Em nói đi." Beomgyu vẫn giữ nụ cười trên môi.

"Lần về này, anh sẽ không trở lại Nhật nữa đúng không?"

"Ừm." Beomgyu gật đầu. "Giữ gìn sức khoẻ nhé." Hắn nói, vươn tay xoa đầu cậu giống như ngày bé, như những ngày Taehyun vẫn còn coi hắn giống một người anh trai, một người bạn thân.

Taehyun ngước mắt nhìn đối phương, khẽ gật đầu. Beomgyu xoay người kéo vali về phía cổng an ninh, không ngoảnh đầu quay lại. Hắn biết, nếu mình ngoảnh lại, có thể sẽ chẳng còn dũng khí mà trở về Hàn Quốc.

Cậu dõi theo bóng lưng hắn qua cổng an ninh rồi lạc vào trong dòng người, đến khi không thấy nữa mới quay đầu bắt taxi trở về ký túc.

Ngồi trên taxi rời khỏi sân bay, nhìn những chiếc máy bay dần dần rời khỏi đường bay, sải rộng cánh bay lên trời, Taehyun thầm nghĩ không biết liệu trong số những chiếc máy bay kia, có chiếc nào đem được tâm tình của cậu gửi đi quãng đường dài 10,173km kia hay không?

Nếu có, xin hãy nói với người bên kia rằng: 'mình rất nhớ cậu'.

Chú thích:
(*) Strawberry Mojito

(**) French Martini

Nguồn: cocktailflow.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro