strawberries - pt.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng năm vội vã.

Taehyun không rõ mình đã nhìn thấy câu nói này ở đâu, chỉ biết tới thời điểm này, dùng câu nói ấy là chính xác nhất.

Mùa hè năm mười tám - cuộc thi đại học diễn ra, là bước ngoặt cuộc đời, là thứ tiên quyết cho tương lai sẽ đi về đâu, ra sao.

Đối với Taehyun mà nói, tương lai cậu đã được định sẵn bởi một tấm học bổng ở Nhật Bản, còn về phần Huening Kai, nhắc tới cái tên đó, cậu chỉ biết thở dài.

Sau sinh nhật cậu, cây sào 179cm ấy không biết đi đâu, nguyên một tuần trời không liên lạc được. Tới đầu tháng ba khi Taehyun gọi được cho hắn ta, thì phát hiện hắn đã bị ông bô tống sang Mỹ du học.

Taehyun: - Vậy còn kỳ thi đại học?
Huening Kai: - Mình rút học bạ rồi. Bảo với ông bô là muốn học truyền thông, ông bô lại ném sang Mỹ học quản trị :((

Cậu chưa kịp nhắn lại, hắn lại nhắn tới một cái tin nữa.

- Chúc mừng sinh nhật muộn, Tyunie. Mình nhớ cậu.

Và sau đó, cậu không liên lạc được với Huening Kai nữa. Taehyun đoán chắc là hắn đổi sim rồi, hoặc cũng có thể do lệch múi giờ và lượng công việc trên lớp quá nhiều. Cậu cũng không muốn làm phiền hắn, tiếp tục chuẩn bị visa cho chuyến đi học xa nhà đầu tiên.

Cho tới bây giờ được ba tháng trôi đi, cậu và Huening Kai chỉ nhắn tin qua lại chưa được tới mười lần. Nhưng mỗi lần hắn nhắn, đều kèm một câu 'mình nhớ cậu'. Taehyun nhiều lần tự hỏi mối quan hệ của hai người cậu là gì, bạn bè hay người yêu? Nghĩ tới vấn đề này, cậu bất giác cười khổ.

Là sự tò mò của tuổi mười bảy mười tám, hay là thứ tình cảm đã bén rễ suốt năm năm nay?

Taehyun nhớ lại những lần hai đứa ra về, trên suốt chuyến tàu điện ngầm, chỉ có khi đó Huening Kai mới đan chặt tay hai đứa vào với nhau; hay những lần vụng trộm nho nhỏ mỗi lúc tới trường ở góc sân sau không ai để ý, giống như một chỗ trốn bí mật chỉ cậu và hắn biết. Những lần như vậy, Taehyun biết tim mình đều đập rất nhanh, và cậu cũng nghe thấy cả tiếng thình thịch giống mình ở trong lồng ngực đối phương.

Tiếng gõ cửa phòng làm Taehyun giật mình thoát ra khỏi đống suy nghĩ bừa bộn không cách nào sắp xếp. Cậu mở cửa, và trước mặt mình lúc này đây là khuôn mặt hớn hở của Beomgyu.

"Mẹ em bảo anh lên phòng tìm em sao?" Cậu hỏi sau khi Beomgyu đã vào phòng và nằm ườn trên giường mình.

"Ừm." Hắn nói bằng giọng mũi. "Chú mày ra ngoài đi chơi với anh đê, ở nhà mãi không có tên to xác kia không chán à?" Beomgyu bật dậy, nhìn cậu cười cười.

"Anh định đi đâu?"

"Ra phòng game." Beomgyu đứng lên đi ra khỏi phòng cậu, trước khi xuống tầng còn nói vọng lên bảo cậu mau thay đồ.

Taehyun ngẫm một lúc, quyết định vớ tạm cái áo phông trắng, quần bò đen cùng sơmi mỏng màu xanh dương khoác ngoài. Lấy tay cào bừa tóc rồi cùng Beomgyu tới phòng game.

Nơi này cả cậu lẫn Beomgyu và Huening Kai đều quen thuộc, mỗi lần tan học ca chiều sẽ lập tức ra đây, đấu nhau vài ván rồi về nhà nghe mắng vì tội quá giờ.

Ngày chủ nhật mùa hè tháng năm cũng đông hơn ngày thường bởi hôm nay là dịp tụi nhỏ cấp 2 cấp 1 được nghỉ. Xung quanh toàn tiếng gào hét của lũ trẻ con cùng bóng dáng đôn đáo chạy theo con của các ông bố bà mẹ.

Beomgyu chọn lấy những trò chơi cần hai người mà tụi nhỏ kia ít chơi, quyết tâm đấu với Taehyun một ván 'sinh tử'. Song, lần nào cũng thua tới nở mặt nở mày.

Beomgyu: "Ê chú mày không nhường anh một lần được à?"

Taehyun cười, lắc đầu. Cậu thừa nhận rằng mình chơi game khá giỏi, dù là game gì cũng có thể đánh cho Beomgyu thua bét nhè và khiến hắn gào lên than thở.

"Đồ độc ác." Hắn mếu. "À này, thằng nhóc to xác Huening Kai kia chạy biến đâu rồi? Anh nghe mọi người bảo nó bỏ học rồi. Chú mày nghe tin gì không?"

"Cậu ấy bị bố tống sang Mỹ học rồi." Taehyun cười khổ. "Học bạ cũng rút rồi, không phải bỏ học đâu." Dứt lời, cậu đẩy mạnh quả bóng khúc gôn cầu vào lưới Beomgyu, thuận lợi ghi một điểm.

"Chú mày với cậu ta rốt cuộc là quan hệ gì vậy?" Beomgyu nhìn cậu đầy ngờ vực. Câu hỏi này của hắn khiến cậu xao nhãng, không cản bóng mà để hắn đánh một nhát thẳng vào lưới mình.

Beomgyu: "Xin lỗi, anh hỏi không đúng lúc."

Taehyun nhìn đối phương, chỉ cười nhẹ không nói gì khiến hắn tưởng cậu không vui với việc hắn hỏi nhưng lại đang cố gắng giấu đi. Trái lại với những gì Beomgyu hắn nghĩ, cậu chỉ nói ba từ: "Em không biết".

Beomgyu nhìn cậu con trai đứng đối diện mình, trong phút chốc bỗng cảm thấy thất vọng vì câu trả lời không thoả đáng của cậu. Hắn hỏi vì hắn muốn xác nhận xem liệu bản thân mình có chút cơ hội nào hay không. Nhưng nếu bản thân cậu cũng không rõ, sao hắn làm sao có thể bước thêm một bước nữa?

"Anh không chơi nữa sao?" Taehyun hỏi. "Em dẫn trước 10 điểm rồi đấy." Cậu cười.

"À không, chơi chứ! Quân tử mười năm báo thù chưa muộn haha." Beomgyu vội ném đống suy nghĩ ra sau, tập trung vào việc đánh bại Taehyun, quyết không thể để cậu dẫn trước.

Đến khi hai người rời khỏi quán game và Beomgyu tiễn cậu về đến nhà, Taehyun mới nhận ra mình đã lỡ mất hai cuộc gọi của Huening Kai.

Taehyun: - Gọi mình có việc gì sao?

Cậu nhắn tin lại cho hắn. Vì lệch múi giờ, Huening Kai ít khi nào gọi cho cậu vào buổi chiều, phần lớn sẽ là đêm vì khi đó sẽ là lúc hắn thức giấc và có một khoảng thời gian trống trước khi vào học vào buổi sáng.

Taehyun không thấy hồi âm, đoán rằng hắn đang trong giờ học. Cậu lại quay vào nhịp sống thường ngày: ăn, ngủ và học thêm tiếng Nhật. Nghĩ tới chỉ còn vài ba tuần nữa là tới kỳ thi tốt nghiệp, Taehyun ngao ngán nằm dài trên bàn. Điện thoại không sáng lên, cũng không rung lên một tiếng. Cho dù cậu thầm nhủ rằng không nên làm phiền hắn, nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó mong ngóng chờ đợi, thậm chí là có chút nhớ tên to xác ấy.

Taehyun không biết mình cùng Huening Kai đã giữ cái mối quan hệ không tên này từ lúc nào, chỉ nhớ rằng một chiều mùa thu năm hai đứa mười sáu, ngồi trong rạp xem bộ phim kinh dị mà hắn nhất định lôi cậu đi bằng được dù biết cậu không xem nổi, Taehyun đã sợ tới phát khóc. Taehyun nhớ khi đó Huening Kai luống cuống không biết làm sao để cậu ngừng lại, cuối cùng thế nào lại chặn lại tiếng nức nở của cậu bằng cách áp môi hai đứa vào với nhau.

Taehyun tròn mắt nhìn người kế bên, còn hắn thì ngoảnh mặt sang chỗ khác, cả hai chẳng còn tâm trí nào mà xem nốt phim.

Cho tới khi ra về, hai đứa cậu cũng không ai chịu mở lời, cậu đi trước còn hắn lẽo đẽo theo sau, nhìn đến là buồn cười. Nhớ lại những ngày đầu của hai năm trước, Taehyun bật cười. Và cùng lúc ấy, điện thoại cậu rung lên một tiếng.

Huening Kai: - Đồ ngốc, đằng sau, quay.

Taehyun nhíu mày nhìn tin nhắn, theo bản năng quay ra sau, trong giây lát, cậu tưởng mình hoa mắt.

Huening Kai đứng tựa ở cửa, chiếc đầu nấm khi nào đã dài ra, hắn cũng đã uốn xoăn chúng lại, nhuộm một màu nâu trầm như màu mắt hắn khiến Taehyun chăm chú nhìn trong ngỡ ngàng. Quả nhiên Huening Kai đã thay đổi nhiều rồi, cũng trưởng thành lên nhiều rồi, cậu nghĩ như thế.

"Cậu... Về khi nào vậy? Sao không nói câu gì?" Taehyun nhìn hắn đi dần tới chỗ mình đang ngồi.

"Báo cho cậu thì còn gì là bất ngờ." Huening Kai cười. "Thế nào, ngạc nhiên chứ?"

"Tất nhiên rồi." Cậu gõ trán hắn. "Lúc gọi cho mình, là vừa đáp máy bay sao?"

"Ừm." Hắn xoa xoa trán rồi kéo cậu khỏi ghế, ngồi xuống bên mép giường. "Vừa đáp máy bay là nghĩ tới gọi cho cậu, nhưng kết quả là không thấy bắt máy."

"Xin lỗi." Taehyun cười, vươn tay mình ra ngồi nghịch những ngón tay thon dài của đối phương. "Beomgyu rủ mình ra phòng game."

Huening nghe hai chữ 'Beomgyu', nét cười trên khuôn mặt hắn bỗng biến mất, thay vào đó là có lẽ là một chút tức giận không hài lòng, nhưng Taehyun chẳng hề nhận ra điều đó.

Taehyun: "Lần này về cậu ở lại bao lâu?"

"Cho tới khi cậu hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp." Huening Kai lại cười trở lại, vò mái tóc hơi dài ra của Taehyun, nhìn cậu một lúc lâu, rồi ghé sát mặt mình vào đối diện với đôi mắt to màu nâu sáng đã ba tháng rồi hắn không nhìn thấy.

"Mình nhớ cậu."

Hắn nói, rồi giống như mọi tình tiết trong tiểu thuyết tình yêu mà ai cũng đọc qua một lần trong đời, khi nam chính thổ lộ lòng mình với nữ chính, anh ta sẽ hôn cô ta, hôn tới triền miên không dứt. Taehyun không chắc rằng mình sẽ là nhân vật nữ chính đó, nhưng có một điều cậu khẳng định được rằng lúc này đây, bản thân Taehyun cậu cũng đang không có cách nào dừng lại khi Huening Kai sát gần mình, nhẹ nhàng hôn lên trán rồi dọc xuống sống mũi và dừng lại ở môi.

Không còn vẻ ngỗ ngược của cậu học sinh mười bảy tuổi ngông cuồng, thay vào đó là sự trưởng thành nhưng vẫn ngốc nghếch như ngày nào của Huening Kai. Nụ hôn của hắn vẫn nhẹ nhàng như vậy, từng chút từng chút giống như môi cậu là hai cánh hoa mà hắn chỉ dám chạm nhưng không dám ngắt. Cho tới khi rời đi vẫn còn cảm xúc lưu luyến không muốn buông.

"Cuộc sống ở Mỹ ra sao? Thầy cô, bạn bè mới chắc là cậu không quen mấy nhỉ?" Taehyun hỏi hắn sau khi hai người đã cùng ổn định lại tinh thần mình.

"Thật ra cũng không khó lắm." Huening cười. "Quản trị không khó như mình nghĩ. Cũng làm quen được kha khá bạn bè là người Hàn, nên mình ổn cả."

"Ừm." Taehyun gật gù.

Huening Kai nhìn cậu, nửa ngồi nửa quỳ bên mép giường. "Nhưng có một vài thứ ở Hàn làm mình không yên lòng chút nào."

Taehyun: "Thứ gì?"

Huening Kai: "Gia đình mình này, con mèo béo Hobakk." Hắn ngưng một chút. "Cả cậu nữa."

"Mình làm sao?" Taehyun không hiểu, nhíu mày nhìn hắn.

"Cậu không làm sao hết." Huening Kai cầm lấy tay cậu. "Nhưng chính điều đó lại khiến mình không yên lòng."

Huening Kai: "Cậu tốt bụng, vui tính, tài năng, giỏi giang, lại còn cực kỳ ưa nhìn. Chừng nấy thôi cũng khiến mình không yên lòng chút nào."

"Mấy thứ cậu vừa nói, có nhiều người khác cũng giống vậy mà." Taehyun cười khổ, đem tay kia của mình áp lên tay hắn, vỗ nhẹ. "Không sao đâu. Không phải mình vẫn luôn ở đây sao?"

Huening Kai thở dài, khẽ gật đầu. Cái hắn lo lắng không phải về việc cậu sẽ rời xa mình, mà lo chính bản thân mình không đủ tốt. Đúng, Taehyun trong mắt hắn không giống những người khác. Cậu giỏi hơn, tốt hơn họ, vì vậy lại càng không xứng với một kẻ chỉ biết động tay động chân như hắn. Hắn lo mình không đủ tốt, và cũng lo rằng Beomgyu vừa đủ để thay thế mình.

Taehyun thấy hắn ngồi đờ ra, vỗ nhẹ mặt tên to xác đối diện, hỏi hắn vô số câu hỏi về việc bên Mỹ. Hai người ngồi tôi hỏi cậu kể suốt hai tiếng đồng hồ, tới khi mẹ cậu gọi xuống ăn cơm.

Do khi nãy chỉ toàn là ngồi, Taehyun không nhận ra điều này. Nhưng tới khi đứng lên rồi, cậu nhận ra Huening Kai có chút cao lên. Lúc trước hai đứa vẫn còn ngang tầm mắt nhau, bây giờ hắn lại cao hơn cậu tới nửa cái đầu rồi.

"Huening tên thối tha nhà cậu lại cao lên hả?!" Taehyun lườm hắn, giọng đầy giận dỗi. Thế quái nào mà hắn ta thì cao lên còn cậu đây vẫn giậm chân tại chỗ cơ chứ?!!!!

"Chút chút thôi mà." Huening thấy bộ dạng của cậu liền cười haha, tính đến bây giờ, hắn cao hơn cậu hơn nửa cái đầu, ngày trước đánh nhau tới bẩn quần áo, đều có thể mượn tạm của Taehyun, nhưng tới tầm này, chắc chật rồi.

"Chút của cậu là bao nhiêu?!" Taehyun phẫn uất nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Cỡ 4cm nhỉ? Giờ mình cao 183cm rồi." Hắn cười, khoác tay lên vai cậu dỗ dành. "Thôi mau xuống ăn nhỉ, mẹ cậu sắp lên lôi tai mình xuống rồi."

Đáp lại hắn là một cái lườm của Taehyun khiến hắn lắc đầu cười khổ. Xuống tầng có cả nhà Taehyun lẫn cả nhà hắn. Mấy bà chị thì đã ngồi tám với nhau quên cả trời đất, giống như cả thế kỉ rồi chưa gặp; bố mẹ hai đứa vẫn vậy, hỏi han nhau vài câu, thấy cậu và hắn đi xuống thì trách nhỏ làm cả nhà đợi cơm.

Taehyun nhìn bầu không khí vui vẻ trước mắt, bỗng nghĩ, liệu điều này có tồn tại được mãi hay không?

Rốt cuộc thì cậu và hắn sẽ đi tới đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro