strawberries - pt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi rồi.

Chàng trai giơ tay hứng những bông hoa tuyết nhỏ li ti, nhắm mắt thở nhẹ một làn khói vào không trung. Cái tầm tháng 12 ở Hàn lạnh thấu xương, song những lần thấy tuyết mỗi năm tưởng chừng lại càng rút ngắn lại. Một đứa con của khúc giao mùa đông - xuân như cậu có phần hụt hẫng, không phải bởi thời tiết, mà bởi chẳng mấy phút nữa, sẽ lại là những tiết học nhàm chán trên lớp. Cho dù nốt tuần này là tới kỳ nghỉ đông, chàng trai trẻ vẫn mang mặt mày nặng trịch bước dần tới trường.

"Chào buổi sáng, vị trí đầu bảng." Một cậu trai ăn mặc ấm áp như gấu con từ sau đi tới, choàng lấy vai chàng trai trẻ, nhìn cậu rồi tít mắt cười.

Chàng trai: "Anh có thể ngưng gọi em như vậy được không?"

"Không trêu chú mày nữa." Cậu trai đi kế bên thu lại nụ cười. "Ê mà chú mày xem bảng thành tích đợt học kỳ này chưa vậy?"

"Không xem thì anh cũng vừa nói em đứng đầu thôi mà." Chàng trai thở dài, cười khổ. "Có chuyện gì sao?"

"Anh đây hạng 248 đấy." Cậu trai phá lên cười. "Trời ạ từ cái thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ anh mày lần đầu tiên lọt vào vị trí giữa haha."

Chàng trai trẻ bật cười theo, vỗ vỗ vai đối phương, chúc mừng vài câu, ủng hộ vài câu rồi hai người sóng vai đi về phía bảng tin của trường học.

Thành tích học tập trong một học kỳ sẽ được đánh giá 70% qua bài thi cuối kỳ và 30% thái độ trên lớp, sau đó một tuần trước khi nghỉ đông, nhà trường sẽ dán công khai bảng điểm thành tích ấy trước toàn trường.

Cậu trai đi cạnh đã biết tin từ tối qua khi mọi người ở ký túc bắt đầu canh giáo viên dán xong là chạy lại chụp ảnh gửi cho bạn bè, thành ra chỗ bảng tin hôm nay cũng không đông lắm. Chỉ trừ vài người chưa kịp thấy điểm của mình, đại đa số khác đều than thở, một số thì nhìn chàng trai trẻ với ánh mắt ngưỡng mộ, còn số còn lại là ganh ghét.

"Taehyun này, chú mày đừng để ý đến bọn nó. Đã không chịu học hành còn ghen ăn tức ở với kẻ khác." Beomgyu - cậu trai đi cạnh - liếc mắt nhìn những kẻ đang thầm thì với nhau về đứa em mình.

"Em không sao." Taehyun cười nhẹ. "Cũng quen với điều đó hai năm nay rồi."

Beomgyu nhìn cậu, thầm nghĩ thằng nhóc giống ông cụ non quá, song cũng chịu nhiều áp lực quá. Tuy lớn hơn cậu một tuổi nhưng lại đi học muộn một năm, Beomgyu hiểu rõ tính cách của lũ mười bảy choai choai. Lắc đầu cười khổ vì không biết phải làm sao với cậu em, hắn dừng lại một lúc, nhìn bóng lưng cậu thật lâu, cho tới khi cậu hỏi hắn có vào lớp học không, hắn mới tỉnh táo lại, bước chân dài đuổi theo cậu về lớp.

Lớp học ầm ĩ một trận, cho tới khi Taehyun bước vào, ngay lập tức im bặt.

"Lớp trưởng vạn tuế!" Một cậu nam sinh đang ngồi cắn hạt dưa, thấy Taehyun bước vào liền hô to, miệng còn cười khì khì.

"Lớp trưởng đỉnh nhất!" Mọi người hô hào, khiến Taehyun cậu cười haha vài cái, tâm trạng hụt hẫng ban sáng được khuấy động lên phần nào.

"Không có lớp trưởng, có khi lớp mình lại bị kéo xuống đội sổ ấy chứ." Cậu nam sinh ban nãy nói.

Taehyun đặt cặp xuống bàn mình, xua xua tay cười gượng. Mỗi lần tổng kết thành tích, không chỉ việc thứ hạng cá nhân quan trọng, mà thứ hạng của lớp cũng vô cùng quan trọng. Hai năm nay Taehyun cậu liên tiếp giữ vững ba vị trí đầu mỗi kỳ, cứu vớt không biết bao lần chức chủ nhiệm của ông thầy già, bởi lẽ nếu trong một năm mà lớp không đạt được vị trí thứ 10 trên tổng 15 lớp, giáo viên chủ nhiệm sẽ lập tức bị đình chỉ công tác chủ nhiệm cho tới bao giờ lớp đó ra trường.

"Chẳng bù cho ai kia, hai người các cậu giống như âm với dương vậy."

"Ai kia nào?" Một giọng nói trầm thấp vang lên, phá hỏng bầu không khí vui vẻ trong lớp học.

"Nói cậu đấy." Cậu nam sinh khi nãy nhếch mép khinh miệt. "500 trên 500, tôi thật sự không hiểu cậu đi học hay đi ngủ nữa."

Chàng trai giọng trầm liếc qua, tỏ vẻ bất cần xen lẫn chút bực tức.

Hắn nói: "Liên quan gì tới miếng cơm nhà cậu?"

"Tại sao lại không?!" Nam sinh lên giọng. "Tiền tôi đóng học không phải để một tên vô dụng-"

Cậu ta chưa nói hết câu đã cảm thấy có cảm giác tê rần trên má trái, trong khoang miệng có chút tanh của máu.

"Mẹ kiếp!" Cậu nam sinh đưa tay quẹt môi, nhân lúc tên cùng lớp vừa ra tay không chú ý, vùng dậy tung một cú đáp trả thẳng vào mặt đối phương, khiến hắn lảo đảo bước về phía sau.

Vài nữ sinh thấy tình hình không ổn, định chạy đi báo giáo viên, nhưng bị Taehyun ngăn lại.

Taehyun: "Để mình giải quyết, không sao đâu."

Hai nam sinh khi nãy bắt đầu lao vào đánh nhau một trận tao không chịu mày không chịu, chẳng ai nhường ai, quần áo xô xô lệch lệch, đôi chỗ còn dính chút máu đỏ.

"Đủ rồi!" Taehyun gằn giọng. Cậu đi tới tách hai tên cùng lớp ra, tiện đó đuổi khéo mấy cô cậu học sinh lớp khác chạy sang hóng hớt.

Taehyun thở dài, nhìn cậu trai giọng trầm, chẳng nói một lời liền vươn tay kéo mũ áo khoác hắn sụp xuống, lôi hắn ra khỏi lớp, tránh đi ánh mắt cùng lời bàn tán của mọi người.

"Rốt cuộc cậu nghĩ gì vậy hả?!" Taehyun kéo hắn xuống góc khuất ở sân sau, bắt đầu trách móc. "Sơ sẩy một chút là gãy luôn mũi rồi cậu có biết không?!" Cậu thở mạnh, lườm tên giặc đứng trước mặt mình đang trơ ra không có lấy một nửa biểu hiện của sự hối lỗi.

"Huening cậu đến khi nào mới chịu dừng trò đánh người-"

Taehyun chưa kịp nói hết câu, đối phương đã đẩy dồn cậu vào sát tường, cúi xuống dùng chính môi mình chặn lời mắng mỏ đang thốt một nửa ra khỏi cổ họng cậu.

Trong ba giây ngắn ngủi, Taehyun đột nhiên quên sạch mình đang mắng đối phương chuyện gì, hoàn toàn buông thõng bất lực trước sự tấn công bất ngờ này. Cho tới khi Huening Kai rời môi, Taehyun mới nhận ra cậu và hắn vừa làm trò gì. Cậu nghiêng đầu để kẻ đối diện không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình nhưng lại giấu đầu hở đuôi, trưng ngay đôi tai đỏ nóng rực thẳng vào tầm nhìn của đối phương.

"Sẽ không có lần sau đâu." Huening Kai cười, hắn cảm thấy trêu chọc Taehyun rất thú vị, nhất là khi thấy cậu ngại.

"Cậu tốt nhất nên nhớ lấy lời nói của bản thân." Taehyun lườm rồi đẩy nhẹ hắn, xoay người lách ra khỏi gọng kìm của tên gian xảo trước mặt.

Huening Kai nhìn cậu, nở nụ cười khổ, vươn tay xoa đầu cậu.

Taehyun: "Tay."

Huening Kai mất hai giây mới định hình được ý cậu muốn nói, liền cười vui vẻ đưa tay cho cậu xem. Bản thân hắn là con lai, da dẻ có chút trắng hơn người gốc Hàn, đánh đấm một chút đều đỏ lên trông thấy. Và điều này khiến đối phương cau mày, trông có vẻ không hài lòng chút nào.

Trái với những gì hắn dự đoán, Taehyun chỉ xoa nhẹ phần tay trên đang tấy đỏ của hắn, sau đó lấy xong túi ra một chiếc băng cá nhân hình chim cánh cụt Pororo, không ngại ngần dán thẳng lên sống mũi hắn.

Huening Kai: "..."

Taehyun: "Mau đi tìm phòng y tế rồi lên lớp học đi, mình đi trước." Cậu nói rồi xoay người chạy đi, trên mặt vẫn hơi phớt hồng.

Cho tới khi cảm thấy mình đi đủ xa khỏi tên kia, Taehyun mới bước chậm lại, không tự giác mà giương khoé miệng lên thành một nụ cười. Nhớ lại ba giây ngắn ngủi đó, cộng thêm chiếc băng cá nhân hình Pororo, nụ cười của Taehyun càng tươi hơn, đến mức cho tới khi cậu bước vào lớp, ai cũng khó hiểu nhìn cậu.

"Chú mày vừa ngăn chặn được Thế Chiến III hay sao mà cười toe toét vậy?"

Beomgyu không biết từ đâu đi tới, miệng ngậm que kẹo mút hương dâu, vỗ vai Taehyun khiến cậu giật mình nhìn hắn.

"Thua rồi." Taehyun cười khổ, khoanh tay nằm gục xuống bàn, hai tai không làm chủ được lại đỏ lên lần nữa.

"Hả?" Beomgyu không hiểu. "Thua mà chú cười tươi vậy sao?"

Nhưng cậu không đáp lại hắn. Trả lời Beomgyu chỉ có thứ âm thanh im lặng từ phía Taehyun đã sớm bị lấn át bởi tiếng cười nói bàn tán của trong và ngoài lớp. Điều này khiến Beomgyu hắn đành bỏ cuộc trở về chỗ ngồi.

Lúc Huening Kai bước vào lớp, trên mặt hắn đã có đến hai chiếc băng cá nhân cùng vô số chỗ tím bầm khác. Ông chủ nhiệm già chỉ đành nhìn hắn thở dài, lại liếc một vòng quanh lớp, thấy một cậu nam sinh khác cũng mặt mày đầy "hoa văn" xanh tím, bỗng hiểu ra chuyện.

"Huening Kai, Kim XX sau giờ học lên văn phòng gặp tôi."

Cả lớp im lặng nhìn hai người họ, chỉ có Taehyun vẫn chăm chú đọc sách giáo khoa. Cậu đã lường trước được việc hai tên trời đánh kia bị gọi lên văn phòng làm kiểm điểm và dọn vệ sinh sau giờ học, bởi như một điều tất nhiên, cậu đã quá quen với việc ngồi nhìn Huening Kai bị phạt.

Thậm chí điều này còn có chút buồn cười.

Bốn tiếng buổi sáng ngồi ở trường cuối cùng cũng kết thúc. Taehyun thu dọn sách vở, ra khỏi lớp định xuống văn phòng thì bị Beomgyu chặn lại.

"Chú lại bỏ anh đi với thằng nhóc miệng còn hôi mùi sữa kia đấy à?" Beomgyu nhìn cậu đầy trách móc, ý đang muốn nói cậu vì sắc quên anh em.

"Anh không còn việc khác phải làm sao?" Cậu cười bất lực.

Beomgyu: "Có, nhưng chú mày đi với anh."

Taehyun lắc đầu thở dài, lôi điện thoại từ trong túi quần ra, nhắn cho Huening Kai một cái tin.

- Mình có việc về trước, nghe mắng xong về sớm nhé. Đừng để bị cảm lạnh.

Nhấn nút gửi đi cho đối phương, Taehyun đành theo ông anh lôi kéo đi chọn quà sinh nhật cho anh trai hắn.

Lúc Huening Kai nhận được tin nhắn của cậu, cũng là lúc hắn và XX đang bị phạt phải đứng lau cửa sổ trước văn phòng.

- Mình biết rồi. Về cẩn thận.

Hắn nhắn lại cho đối phương một cái tin, rồi tiếp tục hình phạt của mình. Việc này đối với hắn quen như cơm bữa, chẳng mấy chốc cửa sổ đã sạch bong.

"Về trước đây." Huening Kai nói rồi xách cặp bước đi, để lại cho cậu nam sinh kia một cái vẫy tay và dáng đi tiêu sái bất cần đời.

***

"Con về rồi." Taehyun cởi giày, nói vọng vào trong nhà.

Không ai đáp lại cậu, chỉ có tiếng xào nấu cùng mùi thơm không tưởng của đồ ăn bốc lên từ căn bếp. Cậu biết người nhà không nghe thấy mình, liền rón rén đi vào bếp, đứng tựa ở cửa nhìn người phụ nữ bên trong tay đang thoăn thoắt nấu nướng.

"Ôi giật cả mình!" Mẹ cậu quay người lấy đĩa, bắt gặp cậu đứng ngay trước cửa liền giật mình. "Thằng nhóc này!" Bà đánh cậu một cái vào cánh tay. "Chừng này tuổi rồi còn doạ mẹ như vậy."

Taehyun cười khúc khích.

"Ủa thằng nhóc Kai không về cùng con sao?"

"Cậu ấy đánh người ta, bị phạt lao động vệ sinh rồi." Taehyun cười bất lực. Mẹ cậu nghe xong cũng lắc đầu chán chường.

Như lẽ bình thường, sau khi tan học, Taehyun cùng ai-đó-không-có-tí-liêm-sỉ-nào sẽ về nhà cậu, được mẹ cậu nấu ăn trưa cho, cứ như vậy được năm năm nay rồi, kể từ khi gia đình Huening Kai chuyển về Hàn Quốc. Nhưng càng lớn, không chỉ kết quả học tập mà cả tính cách của hai đứa cậu cũng trái ngược nhau. Kẻ trên vạn người kẻ đội sổ, đứa ngoan ngoãn đứa cục cằn.

"Mau dọn cơm ra đi, ăn rồi nhớ để phần cho Kai đấy." Mẹ Kang đi tới, một tay bưng bát kimchi, tay kia đưa ra nhéo má thằng con trai.

"Con biết rồi." Cậu vừa nói vừa dọn cơm. "Chắc cậu ấy cũng về tới nơi rồi."

Vừa nhắc khỏi mồm, âm thanh trầm của Huening Kai đã vang lên ngoài cửa. Hắn vẫn đội sụp mũ, cố gắng không nhìn thẳng vào mắt mẹ Kang. Nhưng bà vẫn luôn nhanh tay hơn một bước, thấy hắn ngó đầu vào cửa liền đứng chống nạnh ở đó, tới khi hắn bước vào rồi, thì nhéo tai khiến hắn la ầm lên xin tha.

Taehyun xem màn biểu diễn này không biết tới lần thứ mấy trăm, chỉ thấy càng xem càng thấy thú vị.

"Lại đi đánh nhau." Bà nhéo tai hắn thêm phát nữa.

Huening: "..."

Hắn im lặng mặc cho bà mắng mỏ, sau đó xin lỗi, giở vài lời ngon ngọt ra dỗ mẹ Kang rồi ngồi vào ăn cơm.

Mẹ Kang đã ăn từ lúc trước, mắng Huening Kai hắn là đồ lưỡi đường xong liền đi vào phòng, nhưng Taehyun biết, lần nào mắng như vậy xong bà cũng cười rất tươi chứ chẳng có vẻ gì là tức giận.

"Sao không ăn đi?" Taehyun thấy hắn ngồi chống tay lên bàn nhìn mình chằm chằm, liền đá cho hắn một phát vào chân.

"Cậu cắt tóc." Hắn nói.

Taehyun gật đầu. Đúng là cậu có cắt bớt một chút ở trước mái, nhưng nếu không để ý kỹ, ngay cả chính bản thân cậu cũng không nhận ra.

Vậy mà tên kia lại nhận ra.

Huening Kai: "Mình đau má."

Taehyun buông đũa nhìn hắn. "Nãy bảo cậu đi tìm phòng y tế, cậu không đi à?"

Cái lắc đầu của Huening Kai khiến cậu thở dài, đứng dậy vào tủ lạnh lấy một túi đá ra dí vào má hắn.

Trời tháng 12 vốn đã lạnh, bị dí túi đá vào mặt không khác gì tra tấn. Huening Kai mếu xệch, hối hận vì đã than thở với tên ác ma trước mặt mình. Hắn đành nhịn lạnh, gắp đồ ăn bỏ vào miệng trước khi cậu dọn sạch.

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Taehyun lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp dâu tây đã được ngắt lá rửa sạch. Cậu đem chúng lên phòng ngủ ăn cùng Huening Kai.

Cái cây sào cao 179cm kia đang nằm dài trên giường cậu nghịch điện thoại, thấy Taehyun cậu bước vào thì bật dậy đoạt lấy hộp dâu tây trên tay, thuận tay đóng cửa phòng ngủ.

Taehyun nhìn hắn, đưa tay kéo mũ áo hắn xuống, vò vò mái tóc xoăn dài che cả mắt của đối phương rồi nhân lúc hắn không để ý, nhanh tay đút quả dâu vào mồm Huening Kai.

Huening Kai tròn mắt nhìn hắn, miệng vẫn đang cắn dở trái dâu tây ngọt lịm nhưng tay phải đã nhanh chóng đặt lên người Taehyun mà bắt đầu cù lét khiến cậu cười to vì nhột.

Một màn cười đùa này khiến Taehyun không cẩn thận gạt tay vào hộp dâu khiến chúng rơi xuống lăn ra khắp phòng.

Hai người cậu nhìn nhau cười khổ, lại cóc lóc nhặt từng trái về, cho tới trái cuối cùng, Huening Kai một lần nữa lại tấn công bất ngờ khiến cậu không kịp phòng bị.

Vị ngọt của trái dâu tây khi nãy lấp đầy cả khoang miệng của Taehyun khiến cậu như say trong nó, không đứng vững được mà ngã ngồi xuống giường, để mặc cho kẻ mạnh kia chiếm thế chủ động mà ép lưng cậu sát xuống. Tới khi Taehyun nhận ra, thì cậu đang kẹp trong gọng kìm của đối phương rồi.

"Dâu tây ngọt lắm." Huening Kai cười, ghé xuống bên tai cậu thì thầm.

"They always taste like you." - Hương vị của chúng ngọt ngào giống như cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro