cigarettes - pt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhớ cậu.

Công việc đầu tiên mà Taehyun nhận được sau hơn hai năm học ở Nhật là một chân trong đội biên tập ở toà soạn báo của trường. Tuy rằng thù lao có hơi ít ỏi, nhưng với cậu, từng đồng tiền ấy lại vô cùng quý giá. Đó là số tiền cậu ngày đêm thức khuya dậy sớm, mỏi mắt tìm thông tin tài liệu, đau nhức tay chân vì chạy đi chạy lại hết từ trường đến nhà in rồi trở về ký túc xá.

Vất vả, nhưng cậu yêu công việc ấy.

Taehyun chưa từng một lời than vãn về công việc của mình, cũng chưa từng thấy ai nói rằng cậu hay than thở. Khác với Chiyori - một nữ bạn học kiêm đồng nghiệp của cậu - người mà mỗi một ngày đến trường chui vào trong phòng làm việc đều phải thở một hơi thật dài, sau đó bật máy tính và làm việc với năng suất khó tả. Chiyori hay tỏ ra uể oải như thế, nhưng cô nàng là người vô cùng tập trung trong công việc, chỉ là hơi ngược đời một chút.

Nhưng không sao, dù gì Chiyori cũng chưa bao giờ đối xử tệ với Taehyun. Lần nào có đồ ăn vặt ngon, cũng là cô nàng gọi cậu tới ăn cùng đầu tiên, sau đó mới gọi tới Koshiro - đàn anh của hai người họ và đồng thời là trưởng biên tập. Koshiro chưa từng khắt khe về việc ăn vặt trong giờ làm việc bởi anh tự hiểu, dù gì vẫn đang là sinh viên hai mươi hai mốt cái xuân, không ăn được bằng cách này thì lén bằng cách khác. Thế nên anh cũng thoải mái, mọi người không chưa từng một lời phàn nàn. Thi thoảng được đề tài gì đó nóng hổi, kiếm được kha khá, Koshiro sẽ không ngại ngần mà khao mọi người một bữa.

Chính những con người đồng nghiệp ở đây khiến cậu không thể nào ghét được công việc của mình.

"Taehyun-chan ~", có người gọi tên cậu bằng cái giọng ngọt xớt.

Taehyun nổi da gà, cười khổ, giọng nói này không của Chiyori thì của ai cơ chứ.

"Có chuyện gì gọi mình sao?" Cậu miễn cưỡng cười.

"Bingo." Chiyori bật ngón cái. "Đoán xem hôm nay ai đi hẹn hò nào." Nói rồi cô nàng cười khúc khích, cả người không kiềm chế được vui sướng mà xoay mấy vòng.

Taehyun: "Anh chàng nào đen đủi vớ phải cậu vậy? Có nhầm không?"

Chiyori thu lại nụ cười, quay sang lườm cậu một cái.

"Không cho cậu biết." Cô lè lưỡi rồi quay đi nhảy chân sáo về chỗ ngồi, lại tiếp tục vùi đầu vào chỉnh chỉnh sửa sửa tờ báo sẽ in trong hai ngày tới.

Taehyun lắc đầu, dù gì cậu cũng không có hứng thú với chuyện đời tư của Chiyori.

Chiều ngày hôm đó tan làm, Chiyori vươn vai thở dài, quay sang gọi cậu.

"Này, cậu không tò mò thiệt hả?" Cô chớp mắt nhìn cậu con trai đang thu dọn đồ đạc kế bên mình.

Taehyun nhìn cô, giọng không cao không thấp trả lời, "Không hề."

"Hỏi mình vài câu đi." Chiyori bắt đầu mè nheo.

Taehyun chống trán nhìn cô bạn trong sự bất lực, cuối cùng cậu quyết định hỏi luôn một lèo từ tên tuổi cho đến họ hàng hang hốc của người kia.

"Mình được một người bạn giới thiệu cho, là người Hàn như cậu đó, hơn bọn mình ba tuổi, nhưng mà thấy bảo từ bên Mỹ du học về đó, đẹp trai kinh hồn." Cô nàng ôm theo tâm tình của thiếu nữ đôi mươi mới biết yêu, hai mắt lấp lánh nhìn lên trần nhưng trong đầu thực ra lại đang hiện lên hình ảnh anh chàng kia. "Bọn mình nói chuyện được một thời gian rồi nhưng hôm nay mới gặp mặt và hẹn hò. Mong ngóng quá đi."

"Mình cá là ảnh sẽ vỡ mộng cho mà xem." Taehyun trêu.

"Đồ xấu tính." Chiyori lườm cậu, bỗng dưng nghĩ ra điều gì đó. "À nè, sao mình giới thiệu cho cậu bao người, người thích cậu cũng không phải là ít, mà sao cậu không thử hẹn hò một buổi với ai? Biết đâu lại tìm được người tâm đồng ý hợp thì sao."

Taehyun biết thế nào cô cũng hỏi tới vấn đề này. Cậu không muốn trả lời, chỉ đành nhún vai rồi quay ra dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về. Ánh mắt lúc ấy của Taehyun thoáng lên một điều gì đó buồn bã đan cả tức giận, Chiyori đoán cậu không muốn nhắc đến, nên cũng không có ý định tiếp tục hỏi. Cô chỉ băn khoăn, đã hơn một năm làm bạn học và đồng nghiệp của Taehyun, cô chưa từng thấy cậu vì ai mà khép lòng như vậy.

Taehyun trong mắt đại đa số, bao gồm cả Chiyori và Koshiro, là người tốt tính, khá trầm tính, nếu không thân với cậu thì sẽ không biết được tính cách thật. Có một điều cậu không hay nhắc tới, đấy là vấn đề về các mối quan hệ yêu đương. Mỗi lần mọi người trong ban nói về việc này, Taehyun luôn dùng cách né tránh, giống như một con thú nhỏ ngày qua ngày tự liếm láp đi vết thương của mình, che giấu nó đi không cho kẻ khác nhìn thấy để nhân cơ hội rạch nó ra lần nữa.

Trên đường về ký túc xá, Chiyori gửi cho cậu một tấm hình kèm lời nhắn: "Quên mất không cho cậu xem mặt ( ' ' ). Thế nào, đẹp trai mà đúng không?"

Taehyun mở tin nhắn, đôi chân đang bước gần về tới ký túc xá của cậu bỗng dừng lại, hô hấp cũng theo ánh mắt nhìn hình ảnh trên điện thoại mà ngưng lại theo. Đó là một tấm hình có bốn chàng trai khoác vai nhau, theo như Chiyori nhắn thì người thứ hai từ trái sang chính là người hôm nay cô sẽ gặp mặt, còn ba người kia là bạn bè và đàn em của anh.

Tình cờ thay, đàn em của người kia lại chính là kẻ đã gây nên vết thương cho cậu, là kẻ mất tung tích trong suốt hơn hai năm qua cậu ở Nhật Bản, song, cũng là kẻ khiến cậu lần đầu tiên rung động, là kẻ lúc nào cũng nhắn tin, mở đầu bằng câu 'nhớ' cậu.

Trùng hợp thay, đó lại là Huening Kai.

Taehyun bỗng nhận ra, trái đất vốn rất nhỏ bé. Gặp ai, quen ai, đều xoay quanh một người.

Nhìn tấm ảnh trong điện thoại, cơn khó thở dâng lên trong lồng ngực Taehyun. Cậu đã từng thề với bản thân sẽ không đổ một giọt nước mắt nào vì hắn nữa, thề rằng phải xoá sạch những gì cậu và hắn có được năm năm thanh xuân kia, xoá luôn cả hắn ra khỏi lòng mình.

Nhưng cậu không làm được.

Vốn từ đầu Taehyun biết, cậu sẽ không thể không đau lòng mà rơi nước mắt, cũng không thể xoá sạch hắn ra khỏi tâm trí mình; chỉ là cậu chôn vùi chúng xuống đáy lòng, liếm láp vết thương một cách vụng về để chúng mưng mủ rồi nhiễm trùng, giống như hiện tại.

Miệng vết thương rách ra, đau thấu ruột gan.

Taehyun đứng một lúc trước cổng ký túc xá, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, cho tới khi có tin nhắn dồn dập của Chiyori gửi tới làm máy rung lên, cậu mới giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Chiyori: - Nè sao cậu xem mà không trả lời tin nhắn của mình? Có chuyện gì sao? Cậu về tới ký túc chưa vậy?
Taehyun: - Mình về tới ký túc rồi, không sao hết, vừa chạy ra mua chút đồ.

Cậu nói dối. Cậu không hề 'không sao', cũng không hề đi mua đồ.

Chiyori: - Mua chút đồ ăn vặt nha (*ω*). À cậu vẫn chưa trả lời câu mình hỏi về Jungjin-san.
Taehyun: - Jungjin-san? Là anh chàng cậu hẹn hò sao?
- Ủa mình chưa nói tên hả? Đáng trí quá. Ảnh tên Jungjin, ba người trong ảnh hình như có một người cậu quen đó. Mình thấy Jungjin-san kể rằng ngày trước cậu ấy học cùng trường cấp ba với cậu.
- Ừm. Đúng là có người quen.
- Σ(O_O). Lần này cậu ấy cũng về đấy, cậu muốn đi gặp ôn lại chuyện cũ không?

Taehyun nhìn tới dòng chữ này, trong đầu hiện lên cảnh đánh nhau giữa thiên thần và ác quỷ khiến cậu bỗng đau đầu. Ngẫm một hồi, cậu quyết định nhắn xuống một chữ: 'Có'.

Cậu cần gặp trực tiếp hắn. Một phần vì muốn hỏi suốt hơn hai năm qua hắn đã làm gì, ở đâu; còn phần kia, chỉ đơn giản là nhớ.

Từ hơn mười nghìn cây số thu gọn xuống đến ở trong cùng một thành phố, Taehyun có cảm giác nếu không gặp hắn lần này, hai người cậu sẽ lỡ nhau mãi mãi.

***

Huening Kai biết mình đã không liên lạc với Taehyun hơn hai năm nay rồi.

Hắn cũng day dứt, cũng đau khổ như cậu, chỉ là hai người họ không ai biết được cảm nhận của đối phương.

Theo lời gạ gẫm đi Nhật Bản du lịch của đàn anh khoá trên, đồng thời giúp anh thành đôi với một cô nàng mà anh đã theo đuổi gần một năm qua, Huening Kai không ngại ngần mà xung phong đầu tiên khiến Jungjin bất ngờ.

Huening Kai chỉ nghĩ đơn giản: Tới Nhật, là thu gọn được khoảng cách với Taehyun, là có thể có cơ hội gặp được cậu.

Nếu có thể gặp, hắn sẽ nói gì bây giờ? Xin lỗi vì đã biến mất hơn hai năm qua? Hay im lặng?

Huening Kai vò tóc, hai lòng bàn tay chống lên trán suy ngẫm. Thời gian qua hắn cư xử không khác gì một thằng khốn. Tiệc tùng, nhậu nhẹt, vui vẻ tới quên rằng có một người vẫn đang đợi hắn liên lạc dù chỉ là một cái tin nhắn. Hắn thở dài. Thật sự rằng hắn cũng không biết mình phải tìm Taehyun ở đâu trên cái đất Nhật Bản này, lại càng không nghĩ tới trái đất vốn dĩ nhỏ bé.

Cho đến khi Jungjin nói bạn gái anh quen Taehyun, Huening Kai giống như chết đuối vớ được phao, liên tục gặng hỏi anh nhờ lấy địa chỉ của cậu.

Sự thật là, hắn vốn dĩ đã tìm được Taehyun trước cổng ký túc xá của cậu vào cái tối cậu nhận được ảnh của hắn từ Chiyori.

Thế nhưng vừa định cất giọng gọi, hắn thấy cậu dừng lại, bàn tay phải nắm lại thành quyền đã khẽ run rẩy.

Hắn không có đủ can đảm gọi tên cậu vào khi ấy. Cho nên, hắn dừng lại, đứng phía sau cách một đoạn xa, nhìn chăm chú bóng lưng người con trai thấp hơn mình nửa cái đầu lúc này đã gầy đi nhiều.

Huening Kai cứ đứng như vậy cho tới khi Taehyun bước qua cổng, lúc ấy hắn mới quay người rời đi, đồng thời nhận được một tin nhắn của Jungjin nói rằng Taehyun đã đồng ý gặp hắn, địa chỉ và thời gian do cậu sắp xếp.

Huening Kai nhắn lại một câu 'Được'.

***

Huening Kai tới nơi sớm hơn giờ hẹn gần nửa tiếng. Điện thoại mới thay, hắn nhớ số cũ của cậu nhưng mỗi lần nhắn tin đều không được, thế nên hắn đoán cậu thay sim rồi. Từ một năm trước, cậu đã có ý xoá hắn khỏi cuộc sống của mình rồi.

Huening Kai cười giễu cợt bản thân mình, mối quan hệ của bọn họ đã biến thành cái gì thế này cơ chứ? Đến nhắn tin còn phải qua hai người trung gian, thật là hết từ để nói mà.

Sau hai năm, hắn chỉ muốn nói với Taehyun rằng hắn thực sự rất nhớ cậu. Không tìm được cách nào liên lạc, cách tới cả chục nghìn cây số không gặp được mặt nhau, cứ như vậy ôm nỗi nhớ mà sống.

Hắn không biết cậu đã nhìn thấy hắn cười đùa vui vẻ trên mạng xã hội, cũng không hay biết cậu vì muộn màng nhận ra tình cảm của mình mà từ chối một người khác.

Huening Kai không biết mình nên làm gì để bù đắp lại cho Taehyun.

Hắn nhìn đồng hồ, mỗi một tiếng chuông cửa quán cafe vang lên lại là một lần hắn ngước lên nhìn, cho tới khi cách giờ hẹn mười phút, bóng dáng một cậu con trai cao gầy bước vào cúi đầu chào và mỉm cười lịch sự với nhân viên phục vụ.

Huening Kai nhìn theo bóng dáng cậu từ lúc bước vào cửa với những bông tuyết trắng vẫn còn vương trên áo, cho đến khi cậu bước tới quầy gọi đồ, rồi vội vàng xoay người đảo đôi mắt to tìm hắn mà không kịp phủi tuyết trên đỉnh đầu cũng như hai bên vai.

Cho đến khi hai ánh mắt gặp nhau, Taehyun ngây người đứng đó mất vài giây. Huening Kai cảm nhận rõ tim mình đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Mỗi bước chân cậu tiến về phía hắn là thu hẹp lại khoảng cách giữa cả hai.

Hai năm trời.

Cậu khoẻ không? Có sống tốt không? Nơi đây có hợp không?

Hắn luống cuống không biết nên nói gì, ngồi đối diện với cậu khiến hắn hốt hoảng, không làm chủ được tay mình mà đánh đổ cốc nước lọc lên người mình.

Huening Kai hít một hơi sâu rồi thở dài ra, định vươn tay lấy giấy thấm vết nước loang lổ trên quần áo thì một chiếc khăn tay được chìa ra trước mặt hắn.

"... Cầm lấy đi. Đừng lãng phí giấy." Taehyun khó khăn mở lời.

"... Cảm ơn." Hắn nói, nhận lấy khăn tay của cậu và bắt đầu chà lên những chỗ ướt.

Huening Kai lau qua một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn Taehyun, phát hiện cậu cũng đang nhìn mình. Hắn vụng về đưa lại khăn tay cho cậu.

"Taehyun, mình..." mình thật sự rất nhớ cậu.

Taehyun nhìn hắn, thở dài. Cậu vốn định hỏi hắn tại sao không liên lạc, tại sao vẫn có thể vui vẻ như vậy suốt hai năm vừa qua, nhưng cậu ngẫm lại.

Giờ có hỏi thì cũng có ích gì, cũng đã qua hai năm rồi.

"Xin lỗi cậu." Huening Kai cũng thở ra một hơi, hai đầu ngón trỏ vê vào nhau - một biểu hiện hắn thường làm mỗi khi bối rối.

"... Đừng xin lỗi, mình cũng không có ý định trách móc cậu." Taehyun lắc đầu, hai khoé miệng khẽ nhấc lên thành một nụ cười gượng. "Vốn định hỏi cậu rất nhiều, nhưng chuyện cũng xảy ra rồi, bỏ đi." Chỉ là, cậu không muốn vết thương ấy lại thêm một nhát dao nữa cứa xuống sâu hơn để rồi không ai khâu chúng lại.

Cho dù có khâu, cũng sẽ mãi là một vết sẹo lồi lên xấu xí vô cùng, nơi mà mỗi lần chạm tới sẽ lại là một lần đau.

Huening Kai nhìn đối phương một lúc, cũng cong môi cười theo cậu.

"Ừm, vậy theo ý cậu."

"Cậu gầy đi nhiều quá." Hắn nói, nhìn vào khuôn mặt đã hóp đi phần nào. Nét trẻ con trên gương mặt Taehyun không còn nữa, thay vào là sự trưởng thành của một người đã qua cái tuổi hai mươi đẹp nhất.

"Vậy sao?" Cậu cười tự giễu. "Mình không biết đấy."

Dĩ nhiên là cậu biết mình sút cân, đến cả Chiyori cũng nhận ra điều đó nên lần nào cũng tống sang cho cậu bao nhiêu là đồ ăn vặt nhằm vỗ béo cậu nhưng không thành.

Huening Kai biết cậu đang nói dối, bởi khi Taehyun nói dối, ánh mắt cậu sẽ hạ thấp xuống nhìn một thứ gì khác chứ không phải người đối diện.

"Taehyun này..."

"Mình... thực sự rất nhớ cậu."

"Mười nghìn cây số cũng được, nửa vòng trái đất cũng được. Hai năm cũng được, hai mươi năm cũng được, mình chỉ muốn nói với cậu như vậy."

"Mình rất nhớ cậu. Nhớ tới sắp điên rồi." Huening Kai cười khổ, hai viền mắt đỏ lên.

"Vì thích cậu mà nhớ tới phát điên rồi, có phải mình là đứa rất ngốc không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro