cigarettes - pt.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở lại bên nhau.

Taehyun nhìn chằm chằm vào ly rượu vang trên tay, tiếng cười đùa nói chuyện của những người mặc quần tây áo vest xung quanh đã không còn quan trọng bằng thứ chất lỏng màu đỏ sẫm trong ly thuỷ tinh mát lạnh.

Một năm trước, Huening Kai tới Nhật tìm cậu, khiến cậu rối tung rối mù một thời gian. Từ ngày hắn tìm đến cả chỗ làm việc ở trường đại học, Taehyun không thể tập trung nổi, mấy lần trễ mất hạn chót. Quở trách hắn, thế nhưng hắn lại cười hì hì, túm lấy tay cậu rồi khoác vào cánh tay mình - theo cách mà Huening Kai hắn luôn biết cậu rất thích - sau đó đi cùng cậu về tới ký túc xá.

Nhưng rồi hắn lại về Mỹ.

Trước ngày hắn rời đi, hai người họ qua đêm tại khách sạn. Lần đầu tiên Taehyun cảm thấy đau đớn tới như vậy, giống như cả người bị xé làm đôi. Thế nhưng đau đớn cũng là một loại khoái cảm. Cậu thở dốc nằm bên cạnh hắn, phát hiện ra rằng mấy năm xa nhau, Huening Kai trưởng thành bên ngoài bao nhiêu, khi đối mặt với Taehyun cậu, tâm hồn hắn trẻ con bây nhiêu. Có những thói quen sẽ mất đi, cũng có những thứ mới lạ xuất hiện.

Ví dụ như việc Huening Kai hút thuốc.

Hắn để ngực trần còn lấm tấm mồ hôi, ngồi dựa vào đầu giường, 'tách' một tiếng bật lửa rồi châm một điếu thuốc. Làn khói trắng bay lơ lửng trong không khí, Taehyun nhíu mày nhìn hắn.

Cậu không ghét cũng không thích mùi thuốc lá. Huening Kai nói hắn chỉ hút khi có quá nhiều việc phải suy nghĩ, Taehyun gật đầu, áp môi mình lên đôi môi khô khốc của đối phương, cảm nhận vị đắng của thuốc len lỏi vào trong miệng mình.

Hắn hỏi: "Đắng không?"

Cậu mơ màng gật đầu.

Huening Kai bật cười, đem điếu thuốc còn phân nửa kẹp giữa đầu ngón tay, dụi thẳng vào chiếc gạt tàn bên cạnh bàn, ôm lấy người trong lòng, thủ thỉ: "Giống như cậu vậy."

"Trước hai mươi tuổi là dâu tây, là ngọt ngào, sau hai mươi tuổi lại là thuốc lá đắng ngắt."

"Nhưng những năm tháng sau này, hi vọng có thể cùng cậu nếm mọi hương vị cuộc sống."

"Ở lại bên mình, được không?" Hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu.

Taehyun cong miệng cười, ừ một tiếng bằng âm mũi, lọt vào trong lòng đối phương lại giống như một lời cổ vũ cho dục vọng sôi trào. Đêm năm đó, hai người họ triền miên tới gần sáng rồi ôm nhau đi ngủ.

Đến khi Taehyun tỉnh dậy vào trưa hôm sau với cơn đau xé gân xé cốt ở thân dưới, Huening Kai đã rời đi.

Hắn viết một lời nhắn đặt bên gối cậu, dòng chữ nguệch ngoạc ghi:

Xin lỗi vì phải rời đi trước. Xin hãy đợi mình.
Mình yêu cậu*.

(*): Huening Kai viết câu này bằng tiếng Nhật

Taehyun mỉm cười, nhẹ nhàng gấp tờ giấy làm bốn, cất vào khung ảnh trong ví. Quyết định đợi hắn trở về.

"Này, đang nghĩ cái gì vậy?" Koshiro từ đâu bước tới, vỗ lên vai trái khiến cậu giật mình suýt đánh đổ ly rượu.

"Không có gì." Cậu gượng cười.

"Bọn anh phải khổ não lắm mới quyết định làm một bữa tiệc tiễn chú, tận hưởng những ngày cuối cùng đi làm ơn." Anh mếu mặt nhìn cậu.

Taehyun sắp hoàn thành chương trình học ở Nhật. Tính ra chỉ còn hơn một tuần nữa là tốt nghiệp. Bữa tiệc sang trọng này là mọi người đồng nghiệp cùng quyết định tổ chức, tuy không lớn, nhưng không hề thiếu chút lễ nghi nào của một buổi chia tay, ví dụ như việc cậu phải lên phát biểu cảm nghĩ của mình về quá trình bốn năm qua - thứ mà cậu đã nghĩ suốt một tuần không ra.

Bốn năm không ngắn không dài, vừa đủ để cậu nếm mùi vị của cả cay đắng lẫn ngọt ngào, cũng vừa đủ để cậu nhận ra tình cảm của mình, dũng cảm đối mặt với nó. Và cùng vừa đủ, để Huening Kai trở về.

"Chiyori-chan, cảm ơn cậu đã là người bạn thân của mình suốt hơn hai năm qua. Mình  thật sự không biết mình sẽ ra sao nếu không gặp được cậu." Và cảm ơn cậu, vì đã cho mình cơ hội gặp lại người mình yêu.

"Koshiro-san, hơn hai năm qua làm loạn ở toà soạn của anh, cảm ơn anh vì vẫn chưa một lần nào nổi cáu với em, cảm ơn vì đã đồng ý nhận em vào đội."

"Mình không giỏi nói lời tình cảm, nhưng cảm ơn mọi người rất nhiều, chắc chắn mình sẽ quay lại đây, vì mọi người." Taehyun nói xong, nâng ly rượu vang lên uống cạn.

Mọi người ở dưới cũng nâng ly, Chiyori viền mắt đã đỏ lên, đợi lúc Taehyun đi xuống từ bục sân khấu, cô nàng ào tới ôm chặt người bạn này của mình, khóc tới nhèm cả mascara.

"Chiyori-chan, mascara của cậu lem hết rồi." Cậu cười khổ.

"Mình mặc kệ", cô nói. "Bạn trai cũng không có ở đây, xấu đẹp cái gì cơ chứ. Cậu sắp đi rồi, mình biết nói chuyện với ai đây, bọn họ không thèm nghe mình lảm nhảm."

Koshiro đứng bên cạnh, nghe những lời này xong, đen mặt nhìn cô nàng: "..."

Taehyun cười cười, vốn định đưa tay vỗ vai cô bạn mình an ủi, ngẫm lại thôi, cứ để cô ấy khóc cho đã.

Chiyori khóc xong, bưng mặt chạy biến vào nhà vệ sinh, mãi một lúc sau đi ra với một tầng trang điểm nhẹ hơn ban nãy khiến cậu bật cười.

"Cậu còn cười được?!"

"Không phải, không phải." Taehyun xua xua tay. "Chỉ là mình vẫn quen nhìn cậu trang điểm nhẹ."

Cô nàng ngẩn ra vài ba giây, sau đó hừ một tiếng. "Coi như cậu có mắt nhìn", sau đó nhận lại một tràng cười của Taehyun.

Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Taehyun thay âu phục trên người mình bằng một chiếc áo len màu xanh tím than và một chiếc quần bò sáng màu. Cậu cảm thấy những bộ trang phục thường này này hợp với đúng tuổi của mình hơn là bộ đồ cứng nhắc phẳng phiu kia.

Taehyun từ chối lời đề nghị chở mình về ký túc xá của Koshiro, tự đi bộ từ nhà hàng đó về trong tiết trời đêm mùa xuân. Điện thoại trong túi quần bỗng rung lên, là Huening Kai gọi tới.

"Taehyun này." Hắn gọi.

"Ừm, mình đây." Cậu cười, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt ngái ngủ phụng phịu của hắn.

"Taehyun à."

"Ừm."

"Taehyun."

"Mình đây."

"Sao cậu vẫn trả lời mình?" Hắn cười khúc khích.

"Tiêu hộ cậu tiền điện thoại", Taehyun nhanh trí trả lời. "Không phải phí cuộc gọi ngoại quốc rất đắt sao, thừa tiền như vậy mình tiêu hộ cho."

"Đúng là đắt thật", hắn nói. "Nhưng mà đáng để nghe giọng cậu."

"Taehyun này." Hắn lại gọi tên cậu.

"Ừ?"

"Mình yêu cậu*." Huening Kai nói, "Aaa sến chết mất thôi." Hắn gào lên khiến Taehyun đoán chắc giờ mặt hắn đang như quả cà chua chín, cậu bật cười.

"Mình cũng vậy." Cậu mỉm cười, "Mình cũng yêu cậu**."

(**): Ở đây Taehyun nói bằng tiếng Hàn

Huening Kai ở nửa kia địa cầu nghe được câu này, mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. Hắn khúc khích cười, quyết định nhân ngày không có tiết học ở trong phòng tám chuyện với Taehyun về ngày của cậu.

Giống như chưa hề có những năm tháng xa cách, chưa hề có hiểu lầm không đáng có, hai người họ lại một lần nữa ở lại bên cạnh nhau.

"Khi nào cậu về?" Taehyun hỏi đối phương.

"Sắp rồi, cỡ chừng tháng tư. Sao vậy, nhớ mình hả?" Bên kia lại cười.

"Bên đó là buổi sáng mà cậu đã mơ đẹp ghê vậy hả?"

"Này." Hắn mếu, xong không nghe thấy đầu dây bên kia nói gì, trong lòng bỗng vội vàng. Hắn trầm giọng hỏi, "Cậu nghiêm túc đó hả?"

"Không, đùa cậu thôi." Taehyun nâng vai phải lên kẹp điện thoại, đặt túi quần áo xuống bên chân, tra khoá mở cửa phòng ký túc xá.

"Mình cũng nhớ cậu." Cậu bước vào phòng, khoá cửa lại, ngồi trên giường tiếp tục nói chuyện với người bên kia.

"À, có điều này muốn nói với cậu."

"Sinh nhật vui vẻ." Huening Kai nói.

Taehyun ngẩn người nhìn đồng hồ trên điện thoại. Đã là 00:00 ngày 5/2 - ngày sinh nhật của chính bản thân mình - ngày mà gần đây quá bận với những bài luận cuối khoá và những buổi chia tay khiến cậu quên mất cả sinh nhật chính mình.

"Vốn định làm cậu bất ngờ nhưng sắp tốt nghiệp nên mình hơi bận."

"May là chưa đặt vé máy bay –"

"Vé? Cậu định sang đây làm sinh nhật cho mình?" Taehyun mở to mắt nhìn về phía trước.

"Ừm." Huening Kai cười. "Định là vậy."

Taehyun im lặng không nói gì, cho tới khi đưa tay định đỡ trán, một giọt nước nhỏ ấm áp rơi vào lòng bàn tay. Cậu nhìn chằm chằm vào nó, mỉm cười hạnh phúc, trong lòng như có cành hoa gặp mùa nở bung ngào ngạt hương.

"Cảm ơn cậu." Vì đã ở bên mình năm nay, và những năm sau này.

"Cậu... Đang khóc đấy à?" Huening Kai nghe tiếng sụt sịt mũi qua điện thoại, lòng khẩn trương hơn lúc nào hết.

"Ừm." Taehyun cười, trên má vẫn còn hơi ướt nước mắt. "Cảm động muốn khóc thôi."

"Ừm." Bên kia thở phào một hơi. "Tháng tư cậu về Hàn rồi chứ?"

Taehyun: "Tuần sau mình về rồi, cỡ đó chắc đang đi thực tập."

"Vậy chờ mình nha."

"Ừm, mình đợi cậu."

***

Tháng tư.

Taehyun mặc trên người bộ vest màu ghi mà cậu cho là đầy cứng nhắc, mái tóc nâu sáng chẻ sang hai bên, ngồi nhìn chằm chằm đồng hồ thầm đếm ngược tới giờ tan tầm.

Đúng năm phút sau, cả văn phòng không ai bảo ai, tự giác đứng dậy cất gọn đồ đạc chuẩn bị ra về.

Cậu xách chiếc cặp táp chứa laptop vừa định rời đi khỏi văn phòng, bỗng một cô gái đi ngược lại gần phía cậu, trên mặt lộ rõ vẻ lúng túng. Taehyun nhớ mang máng cô làm ở phòng thiết kế vì bọn họ gặp nhau trong buổi phỏng vấn vào làm, nhưng cậu không để ý lắm, vốn đã định cứ thế đi ngang qua cô, nhưng giọng nói lắp bắp ngại ngùng của người kia lại gọi tên cậu.

"A-Anh Taehyun, em có chuyện muốn nói."

Taehyun dừng bước, nở nụ cười thân thiện với cô.

"Có việc gì sao?"

"Ờm, ờ, thì là... Em thích anh."

Nụ cười trên mặt cậu cứng đờ lại. Này là thật luôn ấy hả?!

Trong khi Taehyun còn đang há hốc mồm vì ngạc nhiên, cô nàng cúi gằm mặt, hai tai đỏ ửng lên vì ngại, lại nói tiếp:

"Em thích anh từ buổi phỏng vấn ngày hôm đó. Em thấy anh rất giỏi, nên ngoài thích ra thì còn rất ngưỡng mộ nữa. Cho-Cho nên..."

"Cho nên cô quyết định tỏ tình với cậu ấy chứ gì?"

Giọng nam vừa trầm vừa vang cất lên khiến cả cô gái lẫn Taehyun giật mình ngẩng đầu nhìn ra phía cửa thang máy vừa khép lại cho một người đàn ông cao ráo bước ra. Tây trang xanh sẫm mặc trên người hắn ôm khít từng đường, tôn dáng cực kỳ, chiếc quần tây tối màu làm nổi bật lên đôi chân thon dài của đối phương.

Nhưng quan trọng nhất, là gương mặt điển trai của kẻ nọ.

Sống mũi cao, mắt nâu, da trắng, nốt ruồi màu đen ngay trên khoé môi. Nhìn thế nào cũng ra con lai.

Hắn đi tới phía Taehyun và cô nàng đang ngỡ ngàng, đứng ngay trước cậu. Tấm lưng rộng của hắn che cả người cậu đi, chỉ để cậu lộ ra nửa mặt trên để nhìn người con gái đứng đối diện.

"Xin lỗi nha." Hắn nói.

"Cậu ấy của tôi rồi." Hắn cười, sau đó xoay người nắm lấy cổ tay trái cậu rồi kéo cậu bước đi về chỗ thang máy.

Taehyun ngoái lại nhìn cô nàng đồng nghiệp vẫn còn đang chưa hết sốc, rồi lại nhìn kẻ cao hơn từ nắm cổ tay chuyển qua nắm bàn tay mình.

"Cậu..."

Cả nửa ngày nhìn đối phương, cậu thốt ra được mỗi từ này.

Hắn vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như vậy, nắm tay cậu đi từ văn phòng xuống tới đại sảnh rồi tới gara trong ánh mắt ngỡ ngàng của bao người. Còn cậu thì hai má đã sớm biến thành hai quả cà chua chín đỏ, nhiệt độ bên má tưởng rán chín được trứng luôn rồi.

"Cậu về khi nào vậy?"

Ngồi ở ghế lái phụ con xe BMW đen của đối phương, Taehyun nghiêng đầu qua hỏi hắn.

"Không lâu lắm, mới đêm qua." Hắn cười, đánh lái rời khỏi gara.

"Cậu... Có nhất thiết phải phủ đầu cô ấy như vậy không?"

"Không phủ đầu thì người ta còn theo đuổi cậu dài dài đấy người yêu mình ạ."

Mặt Taehyun vừa bớt đỏ lại đỏ lên. Cậu vẫn chưa quen với cái cách đối phương gọi mình như này.

"Thì mình còn chưa kịp từ chối mà." Cậu lí nhí, quay đầu qua phía cửa sổ.

Huening Kai nhân cơ hội dừng đèn đỏ mà nghiêng đầu qua nhìn người bé hơn đang phụng phịu tỏ vẻ làm nũng với mình. Hắn bật cười thành tiếng, vươn tay vò mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ của cậu thành một mớ rối bù xù khiến Taehyun quay ra trừng mắt nhìn hắn.

"Đi đâu mà ăn mặc bảnh bao vậy?" Giọng cậu chua ngoắt.

"Đi làm thôi." Hắn đáp.

Taehyun 'ồ' một tiếng, cũng không hỏi thêm gì.

"Không hỏi mình làm ở đâu, làm việc gì sao?" Huening Kai mỉm cười.

"Thế trả lời đi."

Hắn thở dài trước sự trẻ con của cậu người yêu, nhưng cuối cùng vẫn chọn trả lời cậu mặc dù cậu chẳng hỏi. Hắn nói mình làm cùng với bố, cùng một mảng đã học như ở bên Mỹ. Con xe gần như mới toanh này đi mượn của bố vì xe hắn vẫn vứt bên kia chưa lấy về được.

"Nhớ mình không?" Hắn quay đầu qua nhìn cậu trong lúc đèn đỏ vẫn đang đếm ngược hơn 70 giây.

Taehyun lườm hắn vài ba giây, sau đấy tiến đến gần bên má đối phương, vội vàng áp môi mình lên rồi lại vội vàng quay mặt đi, hắng giọng: "Biết còn hỏi."

Huening Kai vui như mở hội trong lòng, hắn nhân lúc vẫn còn khoảng 40 giây, vươn tay xoay mặt cậu người yêu về phía mình, hôn nhẹ theo một đường thẳng từ trán xuống tới môi đối phương, lúc rời đi còn cắn nhẹ môi dưới của Taehyun khiến cậu kêu nhỏ một tiếng như mèo.

Mẹ nó nếu giờ không phải trên xe oto đi mượn và đang dừng giữa đường, hắn nghĩ mình chắc chắn không kiềm chế được mà đè đối phương xuống 'làm' một trận mất.

Cho nên, hắn nhịn lại lửa dục trong lòng, đánh xe đưa cậu về nhà, thầm nghĩ tốt nhất nên mau mau đưa Taehyun qua ở căn hộ bên ngoài với mình mới được.

Con đường lái xe về nhà cứ thế ngập trong sự ngại ngùng của cậu con trai vest ghi và nụ cười thích thú vì trêu chọc được cậu của kẻ vest xanh.

Nhưng bọn họ hạnh phúc, nơi khoé môi cả hai đều tủm tỉm một nụ cười.

Lại một lần nữa, họ trở về, ở lại bên nhau.

————
.mình vốn định để part này là end luôn, nhưng mà dù gì cũng tên là cigarettes, nên ăn đường rồi thì qua ăn đắng rồi lại ăn đường chứ nhỉ?.

.thật ra mãi lâu mới ra part nữa là do mình bí ý tưởng chứ không phải đào hố không lấp đâu mọi người yên tâm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro