cigarettes - pt.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa ải cuối cùng trước hạnh phúc trọn đời.

"Mẹ, con về rồi đây, còn có Kai nữa này." Taehyun mở cửa gọi vọng vào trong nhà, sau đó ngồi trên thềm cởi đôi giày tây cứng nhắc mà cậu chẳng hề ưa chút nào ra đặt lên gọn vào tủ.

"Ôi thằng nhóc kia, đi đâu mãi mấy năm qua hả trời?!" Mẹ Kang từ trong phòng vội đi tới, vẫn như thói quen năm nào: véo tai Huening Kai khiến hắn la oai oái vì đau.

"A, đau, dì thả con ra cái đã." Kẻ cao kều mếu máo.

Mặc dù hắn cao hơn mẹ Kang tới gần một cái đầu rưỡi, hắn vẫn cam chịu cúi thấp người để bà nhéo tai mình.

"Nói mau."

"Con bị bố ném qua Mỹ mà, chẳng phải lần trước về đã nói với dì sao?" Taehyun nhìn hắn trưng bộ mặt cún con ra nhìn bà.

"Quên rồi." Mẹ Kang liếc nhìn nơi khác khiến hắn bật cười đi tới ôm lấy vai bà chẳng khác nào mẹ mình. "Còn ôm được hả?! Tin dì đánh cho con một trận không?"

"Tin, tin chứ." Hắn vẫn cười khềnh khệch. "Dì, con đói." Lại bắt đầu dở trò đáng yêu rồi đấy. "Dì nấu sườn xào cho con đi."

Người phụ nữ mái tóc đã lốm đốm hoa râm, đuôi mắt đã xuất hiện vài ba nếp nhăn đánh cho hắn một phát vào cánh tay đang choàng qua vai mình, nhưng sau đó vẫn mỉm cười đi vào bếp lấy ra một túi sườn đem lên chuẩn bị làm bữa tối cho kẻ cao kều.

"Kai à, nhắn gia đình con qua đây ăn cơm đi." Bà gọi vọng ra từ trong bếp.

"Dạ, con nhắn luôn đây." Hắn cười hì hì, bước vào bếp ôm lấy bà giống như thể là hắn mới là con trai ruột của bà vậy.

Taehyun đứng dựa ở cửa phòng bếp, chỉ lắc đầu cười, sau đó tắm rửa thay bộ đồ phẳng phiu trên người mình ra. Lúc Huening Kai bước vào phòng, cậu đã đang mặc quần nỉ áo hoodie ngồi trước laptop làm việc tiếp.

Hắn vẫn mặc bộ trang phục ấy, chỉ cởi bớt áo khoác bên ngoài và nới lỏng một cúc cổ, đi tới phía sau, chống tay bênh cạnh bàn nơi người còn lại đang ngồi, giam cậu trong lồng ngực và cánh tay của mình.

Huening Kai cúi người vùi mặt vào hõm cổ còn thơm mùi sữa tắm dâu yêu thích của đối phương, hít mùi hương ấy một hơi thật sâu, sau đó cắn nhẹ vào phần thịt vai khiến cậu kêu lên một tiếng.

"Cậu có vị dâu." Giọng hắn khàn khàn.

"Là mùi sữa tắm thôi." Taehyun ẩn nhẹ đầu hắn ra khỏi hõm cổ mình, nâng tay đặt lên khuôn mặt kẻ đối diện, ngắm nghía cặp lông mày, đôi mắt, chiếc mũi, từng cm một trên khuôn mặt ấy cũng không bỏ qua.

"Đừng nghịch nữa." Cậu nhéo má đối phương.

"Dọn ra ở riêng với mình đi." Lần này hắn không nghịch nữa. Thay vì vùi mặt vào hõm cổ người trên ghế, hắn tựa đầu vào mái tóc còn hơi ẩm kia, thì thầm.

"Để mình nói chuyện với mọi người trong nhà đã được không?"

"Ừm, chiều cậu." Huening Kai cười. "Còn một việc nữa."

"Hửm?"

"Mình muốn công khai chuyện hai đứa mình."

Taehyun giật mình ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy khó hiểu, "Không phải hôm nay cậu vừa làm rồi sao?"

"Với gia đình."

"..."

Nhận được sự im lặng từ cậu người yêu, Huening Kai thở dài, đi tới ngồi bên giường, sau đó kéo chiếc ghế cùng đối phương lại gần đối diện với mình.

"Mình biết việc này có thể rất khó với cậu, mình cũng vậy, nhưng mình muốn họ biết rằng người mình muốn ở cạnh từ giờ tới về sau là cậu, là Taehyun." Hắn cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của người kia, bao bọc chúng trong bàn tay to hơn của mình. "Nếu cậu không muốn trong hôm nay, mình không phiền lòng. Nhưng nếu cậu định cả đời sau này không nói với họ một câu, mình không làm vậy cùng cậu được." Hắn thở dài.

"Mình không muốn cả đời này phải yêu cậu trong giấu diếm."

"Nói gì với mình đi?" Huening Kai nhìn Taehyun. Ánh mắt hắn vừa lo lắng vừa sợ hãi, như là sự im lặng này của cậu có thể cho hắn một câu từ chối bất cứ khi nào.

Hắn thật sự hi vọng cậu sẽ đồng ý.

Taehyun nghe từng từ đối phương nói, trong lòng ngổn ngang mọi loại cảm xúc. Cậu có sợ, cũng có mong. Mong rằng gia đình hai đứa sẽ hiểu cho bọn họ mà tán thành cho thứ tình cảm mà trong mắt đại đa số người cho rằng là thứ tình cảm lệch lạc. Song lại lo sợ cho tương lai của bọn họ nếu gia đình phản đối chuyện hai người ở cạnh nhau.

Xa hắn bốn năm, cách hắn cả mười nghìn cây số, giờ gặp lại chưa được gần nhau bao lâu, nếu phải tách ra lần nữa, Taehyun nghĩ cậu sẽ không chịu nổi.

Vết thương đang lành, vết sẹo lồi xấu xí ấy cũng đang cố lặn mình không xuất hiện, chỉ còn một lần cuối cùng không biết sẽ là một nhát dao sắc hay một chiếc ôm nồng.

Cửa ải cuối cùng trước hạnh phúc trọn đời.

Taehyun áp một bàn tay mình lên tay hắn, khẽ vỗ nhẹ.

Cậu cũng không muốn cả đời sau này phải yêu hắn trong giấu diếm, càng không muốn rời xa. Đối mặt cũng là cùng nhau đối mặt.

"Ừm."

"H-Hả?"

"Công khai thôi." Cậu cười, đưa tay luồn vào mái tóc nâu trầm của người đối diện, sau đó ghé gần lại, đặt lên trán hắn một nụ hôn nhẹ.

"Ừm." Huening Kai kéo cong khoé môi, nâng mặt hôn môi cậu thật sâu.

Dù hạnh phúc, hay đau khổ, mình ở đây bên cạnh cậu.

***

Tiếng bước chân chậm rãi bước xuống khỏi cầu thang, khuôn mặt ngạc nhiên nhưng không rõ là hoảng sợ hay phấn khởi. Người phụ nữ ngồi xuống bên ghế ngoài phòng khách, đưa tay đỡ lấy trán mình, thở ra một hơi dài.

Bà muốn vờ như mình không nghe thấy cuộc trò chuyện ấy, nhưng giọng nói của hai kẻ đối với bà suốt bao năm qua giống như hai cậu con trai máu mủ lại như đang khẩn cầu rằng những người sinh thành ra chúng sẽ chấp nhận mối tình cảm này.

Bà nhớ năm đó con trai gọi điện về, lần đầu tiên sau những năm lên mười, bà nghe nó khóc. Bà hỏi nó lý do, nó chỉ nói: "Do con nhớ mẹ quá thôi.", vậy đấy. Khi ấy bà tin.

Nhưng bây giờ, bà thực sự nghĩ có phải năm đó con trai đã trải qua điều gì cực kỳ tồi tệ hay không, ví dụ như chia tay.

Bà thở dài. Vốn biết mình chẳng nên nghe lén câu chuyện kia, nhưng lại không kiềm chế được. Bà không quá ngạc nhiên, cũng không tức giận sôi người. Chỉ biết ngồi mãi ở ghế, chống tay suy nghĩ, cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên.

Định đứng dậy mở cửa, nhưng một thân hình cao lớn mặc sơmi xanh thẫm đã đi từ trên tầng xuống, chạy ra cửa trước bà với khuôn mặt tươi cười.

"Con mở cho, chắc là nhà con tới." Hắn nói vậy.

Bà chỉ kịp ừ, sau đó hít một hơi sâu, nở nụ cười đối với người đàn ông trung niên mang dáng vẻ một người phương Tây cùng người phụ nữ bên cạnh ông và hai cô con gái có kha khá nét giống người con trai cao lớn kia.

"Ây thằng này, về mà không thèm qua đón bố, lại đi đón đưa người yêu à?" Người đàn ông trung niên đã ngoài năm mươi vỗ vai hắn, cười cười dò hỏi.

"Chị Lea đón bố rồi còn gì." Hắn đáp. "Con đi đón Taehyun." Hắn như có như không trả lời câu hỏi của bố mình.

Một lát sau, bố Kang cùng chị gái Taehyun cũng đi làm trở về.

Nhìn khung cảnh người người chào hỏi nhau trước mắt, mẹ Kang có chút phiền lòng lo lắng cho Taehyun và Huening Kai.

Mẹ Huening như nhận ra sự phiền muội trong lòng người bạn, bà đi tới, vỗ nhẹ lên cánh tay đối phương.

"Đừng phiền lòng vì con trẻ. Chúng nó lớn cả rồi."

"Kai nói cho bà điều gì rồi sao?"

"Nó nói khá lâu rồi, nhưng xin tôi không nói với lão kia." Bà cười, nhìn về phía hai ông chồng mình đang ngồi nói về đủ thứ trên đời. "Nhìn nét mặt này, tôi đoán bà vừa nghe được chúng nói gì đúng không?"

"Đúng vậy." Mẹ Kang đáp, "Lúc Kai nó nói, bà phản ứng ra sao?"

Mẹ Huening không trả lời luôn, bà chỉ nhìn về phía hai đứa một là con ruột một là "con dâu" mình, nở nụ cười tự hào của người mẹ, nói: "Tôi bảo rằng tôi rất vui khi nó chọn sự dũng cảm thay vì hèn nhát."

"Nói lời thật lòng động viên tụi nó, bà lo lắng cho Kai suốt những năm qua còn nhiều hơn mẹ đẻ nó là tôi đây, cảm ơn bà." Mẹ Huening mỉm cười, sau đó gọi hai cô con gái của mình bắt đầu dọn bàn ăn cơm.

Mẹ Kang đứng nhìn hai đứa con trai một lúc, sau đó cũng mỉm cười tự hào.

Sau bữa cơm hai bên gia đình ngồi quay lại trò chuyện rôm rả, đúng lúc đó, Huening Kai đứng dậy.

"Hôm nay con có chuyện muốn nói với mọi người."

"Thật ra là chúng con." Taehyun cũng đứng dậy bên cạnh hắn, hai bàn tay hai người sát cạnh đan mười ngón vào nhau trước sự ngạc nhiên của hai bên gia đình, chỉ trừ hai bà mẹ đang nhìn họ với ánh mắt tự hào.

"Bố, bố từng nói, con yêu ai thì hãy giữ lấy người ấy bên mình, không phải giữ một cách giấu diếm, mà là giữ sao để tất cả mọi người xung quanh đều biết đó là người của con." Kẻ cao hơn nói.

"Cho nên con muốn mọi người biết đây là người của con." Hắn đan chặt tay cậu, đưa lên cho tất cả thấy rõ. "Con không muốn cả đời này phải yêu Taehyun trong giấu diếm."

"Con cũng không muốn phải rời xa cậu ấy lần nữa." Taehyun cười, hai viền mắt đỏ lên.

"Rời xa? Hai đứa từng chia tay rồi à?" Lea là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng tới đáng sợ của phía gia đình. "Taehyun?"

"Vâng." Cậu cười khổ, "Cỡ hai năm trước ạ."

"Vậy... Hai đứa như này từ khi nào?" Lần này là mẹ Kang hỏi.

"Từ năm mười sáu ạ." Huening Kai đáp, một câu này của hắn khiến mọi người tròn mắt ngạc nhiên, chỉ có mẹ hắn đang cố không nở nụ cười. Bà biết từ năm đó rồi.

"Trời..." Lea kêu lên một tiếng.

"Bố, từ nãy tới giờ hai người vẫn chưa nói gì." Taehyun nhìn về phía người đàn ông đã ngoài năm mươi, phía đuôi mắt đã có những nếp nhăn của tuổi già.

Ông nghe con trai gọi mình, cúi đầu thở dài, "Bố không biết phải nói gì."

"Nhưng bố không giận, cũng không vui."

"Bố chỉ tự hào vì con chọn nói ra điều này với mọi người." Nói xong, ông cong miệng cười nhìn cậu con trai mình nuôi lớn hơn hai mươi ba năm nay. Từ khi bé tí tới khi lớn, Taehyun chưa một lần khiến ông phiền lòng.

Đối với chuyện tình cảm này của con trai, ông cũng không hề phiền.

Ông cầm lấy bàn tay người vợ mình hai mắt đã đỏ ửng lên, rồi nhìn về phía hai cậu con trai chính mắt mình nhìn chúng trưởng thành, "Bố và mẹ đều hi vọng hai đứa hạnh phúc."

"Mày không phải nhìn bố đâu thằng oắt con." Người đàn ông còn lại hướng mắt về phía Huening Kai trêu chọc khiến hắn cười khổ, mọi người còn lại cũng bật cười theo. "Yêu thì yêu đi."

"Nhưng bố cảnh báo trước là còn để Taehyun nhọc lòng, con ruột bố cũng đuổi cho mày ra đường ngủ đấy oắt con." Ông cười đùa.

Huening Kai dạ vâng hai tiếng, siết chặt lấy tay Taehyun, nhìn cậu rồi nở nụ cười. Sau đó hai nhà không hề ngượng ngùng mà còn lấy hai người họ ra trêu, hỏi Taehyun hết từ việc này qua việc khác, ép Huening Kai nói ra mọi chuyện trong bốn năm hai người họ đi du học, và còn cả những năm tháng trước đó nữa.

Cửa ải cuối cùng: thông qua.

Kế tiếp: cả đời cùng nhau.

– END –









———
.chưa end đâu nha, lừa tí thôi nè.
.chương cuối chắc ngắn xíu thui không dài đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro