always taste like you - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

But strawberries and cigarettes always taste like you

Nhưng dâu tây và thuốc lá, luôn có vị giống cậu.

"Ế, Taehyun!!!"

"Beomgyu?!"

Chàng trai đứng trước mặt cậu lúc này đã đổi mái tóc sang màu đen, khuôn mặt cũng đã trưởng thành sắc xảo hơn rất nhiều.

Từ khi trở về tới giờ cậu vẫn chưa được gặp hắn, bởi người nhà Beomgyu nói hắn đi Ý học thiết kế thời trang rồi.

Trước giờ Taehyun vẫn bảo Beomgyu có gu thời trang riêng, lại còn vẽ rất đẹp, khuyên hắn đăng ký vào trường thiết kế, hắn không chịu. Hoá ra cuối cùng cũng chịu nghe lời cậu nói.

"Em về lâu chưa?" Beomgyu vừa đẩy xe hàng vừa hỏi cậu.

"Cỡ một năm chăng? Em chẳng nhớ rõ nữa." Cậu cười cười. "Anh đi một mình sao?"

"À, không. Đi mua chút đồ với thằng bạn cùng phòng." Beomgyu nói xong, ngó qua ngó lại, thấy bóng dáng kẻ kia nổi bật trong đám đông thì mỉm cười.

Taehyun nhìn ra nụ cười của đối phương, nào phải nụ cười bạn bè, kia rõ ràng là hạnh phúc trong tình yêu mà.

"Nghe chừng không phải bạn bè bình thường nhỉ?" Cậu trêu.

Đối phương thu khoé miệng, lườm cậu một cái, "Nhiều chuyện. Tập trung mua đồ của em đi."

"Rồi rồi, mấy khi có dịp trêu anh đâu."

"Thế... Thằng nhóc Huening kia..."

"À, chuyện đó sao, giờ em đang sống cùng cậu ấy."

Beomgyu nghe xong trợn tròn mắt nhìn cậu, thiếu mỗi việc hét lên cho cả cái siêu thị nghe thấy.

"Từ khi nào vậy?! Rõ ràng năm ý nó khiến em ra nông nỗi gì không nhớ hả?!"

"Suỵt, anh bé tiếng thôi", Taehyun làm động tác nói nhỏ, "Chuyện cũng qua rồi mà."

"Qua con khỉ." Beomgyu lườm. "Anh phải cho nó một trận mới được."

"Ấy, bình tĩnh, là em bỏ qua trước. A–!"

Đối phương cốc cho Taehyun một cái vào đầu, "Chịu hết nổi hai đứa mày."

Cậu không nói gì, chỉ cười hì hì, đem một chai nước ép nho bỏ vào xe đẩy.

Taehyun: "Cuối tuần bọn em làm tiệc tân gia, đem 'bạn' của anh cùng qua đi."

"Nhắn địa chỉ với số điện thoại đi. Anh mới mất máy, chẳng còn giữ liên lạc với mấy ai."

Kết thúc chuyến mua sắm ở siêu thị cùng Beomgyu, Taehyun đánh xe trở về căn hộ của cậu và Huening Kai.

Không có gì quá phô trương, một căn hộ 80 mét vuông nằm trên tầng 20 của toà nhà mới gần khu bố mẹ hai người. Huening Kai muốn mua một căn rộng hơn, nhưng bị cậu phản đối. Taehyun nghĩ, như này là vừa đủ rồi, không to quá vì sẽ có cảm giác lạnh lẽo, cũng không nhỏ quá vì cảm giác bí bách.

Lúc cậu xách hai túi thực phẩm to oạch vào nhà, người còn lại đang ngồi làm việc một cách chăm chú, sơ mi quần tây cũng chưa buồn thay ra.

"Làm gì chăm chú vậy, áo quần cũng không thay?" Taehyun đi tới phía sau hắn, nghịch nghịch lọn tóc nâu đã dài của người yêu.

"Sắp xong rồi. Tại mình không muốn để dồn việc tới tối." Hắn không để ý tới tay cậu đang nghịch tóc mình, hai mắt vẫn tập trung vào màn hình máy tính toàn số và chữ.

"Vậy cậu làm đi." Taehyun cười, định xoay người bỏ đi thì nghe hắn gọi giật lại.

"Đừng đợi cơm mình."

"Ừm, mình biết rồi, nhớ thay đồ rồi ăn tối."

Huening Kai nhìn cậu nhẹ nhàng đóng cửa phòng xong xuôi thì thở phào một hơi. Màn hình máy tính của hắn chuyển từ những con số dòng chữ sang giao diện chương trình chỉnh sửa video. Hắn thức trắng mấy ngày nay mày mò từng chút video ít ỏi của cậu để ghép lại thành một như một phương thức nói lên tình cảm của mình.

Nhìn cuốn lịch bàn khoanh đỏ ngày mùng 5 tháng 2, hôm nay đã là mùng 3 rồi, hắn tự nhủ, phải mau mau lên thôi.

Taehyun ngồi trước bàn ăn, ngước đầu nhìn đồng hồ, đã là gần chín giờ tối rồi, hắn không định nhịn luôn đấy chứ?

Vì trong lòng lo lắng không yên, cậu quyết định gõ cửa phòng làm việc.

"Huening? Cậu chưa ăn sao?"

Không ai trả lời. Cực kỳ yên tĩnh.

"Huening?" Cậu gõ thêm hai cái nữa.

Cuối cùng vẫn là không yên lòng, đẩy cửa bước vào.

Huening Kai nằm gục đầu trước máy tính, say sưa ngủ.

Nhìn thấy hình ảnh này, khoé miệng Taehyun cong lên. Cậu ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, vỗ nhẹ mặt đối phương.

"Huening, dậy ăn tối đi."

Huening Kai mơ màng mở mắt, nhìn thấy người thương trước mặt thì cười ngốc.

"Ăn thẳng cậu luôn được không?" Hắn chọc.

"Không."

"Phũ quá." Hắn bĩu môi, "Vậy hôn một cái thì sao?"

"Cậu trẻ con lên ba sao?" Taehyun đảo mắt nhìn hắn, hai vành tai đỏ lên, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua sự mặt dày của người kia, đưa mặt lại gần hắn, môi chạm môi.

"Giờ thì dậy đi trước khi mình đạp cậu xuống khỏi ghế." Cậu đứng dậy rời khỏi phòng, đằng sau vẫn còn vang tiếng cười khúc khích của Huening Kai.

Ngày sinh nhật Taehyun cũng là ngày hai người cậu làm tiệc tân gia.

Người nào người nấy uống tới choáng váng đầu óc, chỉ có Huening Kai liên tục từ chối.

"Hôm nay cậu không uống sao?" Taehyun cảm thấy lạ. Bình thường hắn uống rất khá, nhưng hôm nay chỉ một hai ly là xin thôi.

"Không, mình có chút việc." Huening Kai gãi bên tóc mai, nhìn cậu cười.

"Chúc mừng sinh nhật Taehyun à." Nói rồi, hắn sát lại gần cậu, cứ thế trước mặt toàn thể anh chị em bạn bè, hôn lên môi người vừa bước sang tuổi hai tư đang đỏ chín mặt vì ngại.

"Ủa vậy chú mày không định tặng quà nó sao?" Beomgyu hất cằm nhìn Huening Kai khiến hắn cười khổ.

"Em có, có mà." Xong hắn đứng dậy, đi tới cắm chiếc USB vào sau tivi, mở chiếc video cả tuần vừa qua dành công cắt cắt ghép ghép.

Hắn cầm ly rượu vang đứng tựa vào một góc tường, quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu người yêu.

"Taehyun, chúc mừng sinh nhật." Giọng nói của Huening Kai vang lên trong video.

"Ờm, mình cũng không biết nên nói thế nào cho phải." Hắn trong video vò đầu, dường như đã quay đi quay lại rất nhiều lần. "Năm mười lăm tuổi quen được cậu có lẽ là điều may mắn nhất đối với mình."

"Mình biết, những năm vừa qua mình làm cậu đau lòng rất nhiều."

"Đúng rồi đó!" Beomgyu chen ngang khiến mọi người bật cười. Ngay cả bản thân hắn cũng không nhìn được mà cười khổ.

"Taehyun, thêm một ngày được ở cạnh cậu chính là niềm hạnh phúc của mình, cho nên, mình muốn bù lại cho cậu bốn năm xa nhau, sau đó, thêm nhiều lần bốn năm nữa."

Sau đó, bài hát mà trước đây Taehyun từng hát cho hắn nghe vang lên.

Cậu tròn mắt nhìn Huening Kai đang đứng chăm chú nhìn mình ở góc tường, cậu không nghĩ rằng hắn đã quay lại khoảnh khắc ấy.

"Từ cách em cười, đến cách em nhìn
Em bắt gọn trái tim tôi
Khác xa với những kẻ khác"

Huening Kai cắt từng câu hát, chen vào giữa đó những hình ảnh cậu cười, những hình ảnh mỗi khi cậu nhìn hắn.

"Cậu đã chụp những tấm này khi nào cơ chứ?" Taehyun vừa nhìn video vừa lẩm bẩm.

"Chỉ cần một câu 'xin chào'
Và đột nhiên chúng ta phải lòng nhau
Và tôi sẽ không bỏ mặc em
Đó là điều luôn đúng
Một với một, hai ta một đời
Cứ thế cứ thế lại lần nữa"

Chiếc video làm theo dòng thời gian, từ lúc hai người gặp nhau, đến tận bây giờ. Quãng đường gần mười năm, hắn thu lại từng chút. Bốn năm ấy xa nhau, hắn vẫn không ngừng thu lại thông tin về cậu qua những cuốn báo trường nhờ bạn từ Nhật gửi về.

Taehyun không hề biết.

Cho nên lúc này, hai mắt cậu ửng đỏ.

Đúng lúc đó, video tối đen vài giây, sau đó hình ảnh Huening Kai cầm cây đàn ghita ngồi trước máy quay hiện lên.

"Để mình hoàn thành nốt bài hát ấy."

Và, giọng hát hắn cất lên.

"Vậy nên đừng nghĩ tôi cần một ai khác
Tôi đã tìm thấy người ấy rồi
Không một ai có thể thay thế em
Và để tôi nói em nghe,
Hãy cứ trao trái tim cho tôi
Tôi hứa nó sẽ không vỡ nát
Và đôi ta sẽ không quên giây phút ấy
Chúng ta sẽ mãi như ngày đầu
Bởi tôi yêu em
Hết lần này đến lần khác"

"Taehyun, hôm nay, hay ngày mai, hay ngày kia, mình đều muốn ở bên cạnh cậu."

Taehyun nhìn người con trai ngốc nghếch trong video, rồi lại nhìn sang người đứng nơi góc phòng nhìn cậu mỉm cười, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Nhưng cậu hạnh phúc, cậu biết mình đang rất hạnh phúc.

"Câu này, nói trên video thì ngại quá. Trông cậy vào ông hết đấy, Huening Kai của ngày 5/2."

Đến đây, video dừng lại.

Huening Kai tiến tới phía cậu người yêu đang vừa cười vừa rơi nước mắt.

"Taehyun." Hắn gọi.

"Mình yêu cậu."

Đáp lại hắn là nụ cười tươi hơn của đối phương, cùng với tiếng hò reo vỗ tay của mọi người xunh quanh.

"Ngày mai hãy cũng ở cạnh nhau nhé."

"Ừm."

Một chiếc gật đầu, hạnh phúc một đời.

– END –

.lần này là end thật rồi đó.
.cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình suốt thời gian qua, mỗi một chiếc comment động viên là một viên thuốc tăng lực cho mình.
.chương này mình đã xoá đi viết lại rất nhiều, nhưng vẫn không hề ưng ý, nên mình nghĩ, thôi viết bừa đi.
.hi vọng cả nhà có thể yêu Huening và Taehyun nhiều hơn một chút, cũng hi vọng mọi người sẽ ủng hộ mình nhiều hơn một chút trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro