Chương7: thứ kid cần?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sĩ quan cảnh sát: Thanh tra Nakamori chúng tôi phát hiện có hình nộm của Kid rơi từ trên xuống.

Thanh tra Nakamori: Cái gì???

Hoá ra cái người ngã xuống là hình nộm, làm ai nấy một trận hú hồn đặc biệt là cậu. Nhưng dường như cậu đã nhận ra được gì đó nên nhanh chóng rời đi để lại mọi người đang cố gắng truy tìm Kid.

Anh đang ngồi trên sân thượng tay cầm hai viên kim cương song sinh nhìn ngắm. Viên kim cương có màu xanh biếc rất đẹp, nó giống như đôi mắt của một vị thám tử mà anh si mê. Mặt anh trầm ngâm suy tư, giờ anh rất muốn gặp cậu nhưng có lẽ là không nên...

Kaito: phải làm sao đây? Tôi yêu cậu, nhưng chỉ có thể chúc phúc cho cậu và cô ấy...

Conan: cô ấy nào?

Anh bất ngờ quay ra phía sau. Một thân hình của một học sinh tiểu học dần lộ ra hiện lên trong mắt anh. Không kìm được bản thân anh chợt lao đến ôm cậu vào lòng. Nhưng rồi lại đẩy cậu ra.

Kaito: quả nhiên cậu lại tìm ra tôi đầu tiên trước mấy tên cảnh sát kia rồi

Conan: Rất dễ để tìm ra anh*nhún vai*

Conan: trả lời tôi, anh định chúc phúc cho tôi với cô ấy nào?

Kaito: không phải cậu thích cô bạn ở văn phòng thám tử à... tôi thừa biết chuyện đó.

Conan: đúng, tôi thích cậu ấy

Kaito:*buồn* tôi biết...vậy nên...

Conan: nhưng đó là hồi trước, vả lại Ran cũng không thích tôi nữa, cậu ấy cũng chẳng chờ tôi nữa.

Kaito: *bất ngờ* có nghĩa là...

Conan: có nghĩa là anh vẫn còn cơ hội...*đỏ mặt*

Kaito: cơ...hội...hả??

Anh không nghe lầm chứ? Cậu vậy mà lại đỏ mặt và lại nói cho anh cơ hội nữa chứ. Lúc nãy anh còn buồn rầu, giờ lại như muốn phát điên vì sung sướng. Thám tử nhí của anh sao lại đang yêu thế này a.

Cậu thì ái ngại chẳng biết nên nói cái gì tiếp nữa thì có một lực đẩy cậu lại phía trước. Đó là anh, anh lại ôm cậu vào lòng mình nhưng lần này không ai đẩy ai ra cả cứ như thế cho tới khi nghe tiếng cảnh sát đang đi lên sân thượng. Anh nhìn vào mắt cậu, cười rồi hẹn mai gặp lại. Cậu còn chưa phản ứng thì anh đã biến mất tăm rồi. Cậu đứng đơ ra và nhận ra hai viên kim cương song sinh đã nằm trên tay cậu, trên có một tấm thẻ của anh

"Đây không phải thứ tôi cần nên phiền cậu trả lại.
Thứ tôi cần cũng có vẻ đẹp y như vậy điểm đặc biệt là luôn nhìn về công lý."                                
                                           Kaito Kid

Conan: thứ anh ta cần luôn nhìn về công lý? Lại còn có vẻ đẹp y như viên kim cương này?

Cậu tạm thời chưa nghĩ ra được nên để một bên và trả lại viên kim cương cho ông Suzuki rồi đi về nhà.

--ngày hôm sau, tại trường tiểu học tetian lúc tan học--

Mitsuhiko: Hôm qua cậu đi bắt Kid sao không rủ tụi này vậy Conan?

Genta: đúng đó, suốt ngày ăn mảnh một thôi

Hai đứa nhóc này dai ghê, cứ càu nhàu không ngừng về cậu. Cậu thì từ bất lực sắp thành nổi giận rồi nhưng vẫn cố gượng cười xin lỗi.

Ai: Hôm qua chắc chạm mặt rồi ha? Cậu có trả lời người ta ko? *cười*

Conan: không có nhưng cho anh ta cơ hội.

Ai: cơ hội? À cơ hội để xem có trinh phục được trái tim cậu không à. Rất thú vị à*trêu chọc*

Conan: im đi

Cả nhóm đi ra đến cổng thì gặp chàng thiếu niên trung học mặc đồng phục trường Ekoda. Anh nhìn về phía cậu mỉm cười để gây sự chú ý đến cậu. Nhưng đáp lại chỉ là một cái lườm của cậu. Lườm thế thôi chứ  chưa gì mặt cậu đã hơi phiếm hồng rồi.

Ayumi: hể!! Là anh shinichi kìa*nhìn về phía anh*

Genta: anh shinichi là ai?

Mitsuhiko: cậu gặp anh ấy rồi mà còn hỏi?

Genta: À ừ ha, hình như anh ấy là thám tử đúng không?

Ayumi: đúng rồi, còn là bạn trai chị ran nữa ha conan?

Nghe tụi nhóc nói thế nụ cười của anh bỗng tắt mất tiêu. Cậu thì cũng cạn ngôn trả biết giải thích cho ba đứa này sao luôn.

Ai: anh ấy không phải anh shinichi đâu, các cậu nhìn mái tóc mà xem với cả trông anh ấy đẹp trai hơn anh shinichi nhiều ấy chứ.

Nghe là biết bé ai khịa ai liền, đam mê của chị bé đó:). Cậu thì cạn ngôn lần2

Genta: nhỡ đâu anh ấy đi làm tóc thì sao với lại tớ thấy có khác gì đâu?*nhìn anh từ trên xuống dưới nói*

Kaito: cô bé đây nói đúng rồi, anh không phải anh shinichi đâu.

Ayumi: ò vậy cho bọn em xin lỗi.

Kaito: không sao đâu, mình đi ha conan

3 đứa: ủa, anh biết conan sao?

Kaito: biết chứ, thôi em chào tạm biệt các bạn đi rồi mình đi chơi ha co...

3 đứa: hể hai người đi đâu dợ cho em đi cùng được không

Cậu cạn ngôn lần 3:)))

Biểu cảm của anh thì không mấy vui vẻ vì anh định rủ cậu, chỉ hai ta đi chơi với nhau vậy mà giờ anh đành miễn cưỡng dắt theo 4 đứa nhóc đi cùng.

Ai: nè đây có phải là kid không?*nói nhỏ với cậu*

Conan: ờ đúng rồi

Ai: vậy sao

Anh dẫn tụi nhỏ đi đến một khu vui chơi mới mở, tụi nhóc hào hứng nhìn ngó xung quanh. Ayumi kéo tay cậu lại chạy theo đám bạn. Mặc dù không thích nhưng anh vẫn đành chịu mà chạy theo tụi nhỏ. 3 đứa nhóc chơi hăng say đến mệt luôn.

Ayumi: mệt nhưng mà vui ghê ha conan

Conan: à ừ

Genta: sao lúc nào cậu cũng quan tâm đến conan vậy ayumi??

Mitsuhiko: đúng vậy đó

Vậy là mấy đứa nhóc cứ chí choé với nhau.

Haizz, chán thật chứ anh đã định hôm nay chỉ có anh và cậu vậy mà bây giờ anh đã thành người trông trẻ, còn ghen với 1 đứa nhóc lớp1 chứ . Nãy giờ thấy cô bé quấn cậu vậy anh có chút khó chịu.

Ai liếc sang thì đã nhìn thấu được tất cả, cô thở dài rồi kéo cậu khỏi đám nhóc rồi đẩy về phía anh. Cô bắt đầu nhập vai dẫn tụi nhóc ra chỗ khác. Anh như hiểu ý nhìn ai với ánh cảm kích vô cùng. Cậu thì vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị anh nắm chặt tay.

Kaito: đi ăn kem không nhóc.

Conan: hở ờ đi, nhưng...

Chưa kịp nói xong anh đã dắt cậu đi rồi. Mua xong, cậu đang thưởng thức cây kem dâu thì bị dính lên mặt. Cậu không để ý, anh quay sang thấy thế liền dùng lưỡi liếm phần kem trên mặt cậu. Mặt cậu đỏ ứng lên, anh bắt đầu đặt môi mình lên đôi môi nhỏ nhắn của cậu cậu mà hôn. Cậu bất ngờ định đẩy ra nhưng nào có thể vì sức cậu yếu hơn anh. Mân mê một hồi, anh bắt đầu đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng bé xíu kia mà chơi đùa. Vị socola của anh và vị dâu của cậu hoà vào nhau. Cậu sắp không thở nổi liên tục vùng vẫy đấm vào người anh, hiểu ý nên anh buông cậu ra. Hai người thở dốc lấy dưỡng khí, chợt nhớ ra gì đó rồi nhìn xuống. Hai cây kem đã rơi xuống đất từ lúc nào rồi.

Kaito: a rơi mất rồi, hay tôi mua cây khác cho cậu?

Conan: không cần*đỏ mặt*

Kaito: công nhận nha, rất ngọt luôn.*trêu chọc*

Conan: im đi, đây là nơi công cộng đó*mặt đỏ như quả cà chua chín*

Biểu cảm của cậu làm anh phì cười, anh ôm chặt cậu vào vòng tay mình. Cậu cũng thuật theo mà ngả vào.

Conan: nè tại sao anh thích tôi? Chẳng phải tôi luôn phá anh trong các phi vụ sao, tôi nghĩ anh ghét tôi hơn là thích ấy chứ.

Kaito: nói linh tinh thám tử của tôi khả ái, đáng yêu thế này ai nỡ ghét.

Conan: vậy tại sao thích tôi?

Kaito: cậu còn nhớ lá thư hôm qua không? "Thứ tôi cần cũng có vẻ đẹp y như vậy điểm đặc biệt là luôn nhìn về công lý."

Conan: nhớ nhưng nó có nghĩa là gì?

Kaito: cậu không biết thật sao?

Conan: tôi vẫn nghĩ ra nó là gì

Kaito: nó đây này*chỉ vào mắt cậu*

Anh đưa tay lên chỉ vào mắt cậu. Đôi mắt có màu xanh lam mê người luôn nhìn về công lý đúng như trong thư anh đã nói. Chính vì nó mà anh đã bị thu hút ở tháp đồng hồ ngày ấy.

Kaito: cậu là thứ kaito kid tôi cần, cậu là viên kim cương quý giá nhất của của tôi. Viên kim cương dũng cảm nhìn về công lý.

Conan:hở*đỏ mặt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro