Chương8: chuẩn bị cho valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt cậu bây giờ đỏ không khác gì quả chua chín. Đám nhóc từ đâu xuất hiện không khỏi thắc mắc sao mặt cậu lại đỏ lên như vậy, có phải ốm không?, cậu gượng cười nói không phải và trời cũng tối nên cả nhóm ra về hết. Cậu thì đi cùng Ai qua nhà tiến sĩ lấy đồng hồ vì hôm trước cậu vô tình làm rơi nó nên đưa cho bác tiến sĩ sửa, anh thì đi theo cậu vì muốn cậu về văn phòng thám tử an toàn.

Ai: Hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ, mặt cậu đỏ từ nãy đến giờ rồi kìa*cười*

Conan: cậu bớt nghĩ lung tung đi

Kaito: cũng cảm ơn quý cô đây hồi nãy đã giúp tôi đánh lạc hướng lũ trẻ.

Conan: thì ra hai người...*liếc ai và anh*

Ai: được rồi vô trong mà lấy đồ xong rồi về đi *chỉ vào " chỉ vào cửa nhà tiến sĩ*

Cậu đi vào trong nhà bác tiến sĩ còn anh và cô ở ngoài.

Kaito: Sao cậu không đi vô nhà đi?

Ai: anh là kaito kid nhỉ, đừng nghĩ tôi giúp anh là anh làm gì thì làm, nếu như anh làm tổn thương cậu ấy tôi không tha cho anh đâu.*liếc*

Kaito: tôi xin hứa, vậy nên quý cô không cần lo đâu.

Nói xong ai đi vô trong nhà, cậu cũng trở ra rồi hai người đi về. Về đến nơi cậu chào tạm biệt anh rồi vô nhà nhưng bị anh bắt lại. Anh cúi người xuống hôn lên đôi môi bé xinh kia rồi chào tạm biệt. Cậu thì đỏ mặt không ngừng chửi rủa trong lòng, hậm hực đi vô nhà.

--hôm sau--

Sonoko: Ran nè, ngày mai là valentine rồi đó!! Có một lớp học dạy làm socola ở gần đây tụi mình đến đó làm đi, tớ muốn tặng anh Makoto socola do chính t mình làm.*vui vẻ*

Sonoko cứ vậy thao thao bất duyệt về những tình tiết sến sẩm về ngày lễ valentine. Ran cũng cười vui vẻ với sonoko có vẻ cô cũng có ý định tặng socola cho ai đó. Cậu đi bên cạnh thấy được điều đó, có vẻ như cô định tặng cho người cô đang thích chăng? Nhưng rồi cậu lại nhớ đến anh, không biết ngày valentine 14/2 cậu có nên tặng cho...ỦA mà sao cậu lại phải tặng quà cho anh ta, anh ta đang theo đuổi cậu cơ mà, anh phải là người tặng mới đúng chứ.

Sonoko kéo Ran đến lớp học dạy socola như đã nói, cả cậu cũng bị kéo đi. Đến nơi họ được một chị gái nhiệt tình giúp đỡ. Họ cùng nhau làm socola, cậu chỉ định ngồi chờ nhưng...

Ran: Conan có muốn làm socola cùng bọn chị không.

Chị gái đó: cậu bé cũng làm đi cho vui không khó lắm đâu.

Sau một hồi thì cậu cũng quyết định cùng làm với mọi người, có hơi luống cuống nhưng vẫn cho ra thành phẩm, nhìn thì có vẻ được nhưng không biết mùi vị ra sao hết. Cậu không tự tin về thành phẩm của mình, luôn nghĩ chắc chẳng ngon lành gì. Socola của mọi người làm thì đều khắc thành hình trái tim có thể ghi tên người mình tặng ở trên đó.(giống như trong tập phim của conan về ngày lễ valentine á) Sonoko thì đương nhiên viết tên của anh makoto rồi. Còn Ran thì cậu cũng không biết tại cô cứ che che đậy đậy, sonoko hỏi cô định tặng cho ai thì không nói. Cậu cũng không biết viết cái gì nữa, sau một hồi lâu thì viết cái tên Kaito ra.

Đến tối cậu và Ran cùng đi mua đồ rồi về nhà nấu bữa tối. Trên đường đi thấy Ran khá trầm tư gì đó, bị cậu gọi thì mới giật mình quay lại hỏi như đánh trống lảng.

Ran: A conan nè chị cứ nghĩ làm xong socola em sẽ ăn thành phẩm của mình nhưng em lại gói lại, bộ em định tặng cho ai hả. Nhưng dù gì thì Valenine 14/2 là ngày các cô gái tặng quà cho chàng trai họ thích mà nhỉ.

Conan: à dạ... tại em muốn gói lại về nhà ăn ý mà tại giờ em muốn ăn cơm tối hơn là ăn socola...

Ran: ò vậy à...

Conan: à chị ran nè chị định tặng socola cho ai vậy? Em có thể biết không?

Ran:...chị đang không biết có nên tặng cho người ta hay không...chị không dám tỏ tình...

Conan: chị định tỏ tình ai?*tò mò*

Ran: là...aoko*đỏ mặt*

Conan: vậy là chị thích chị ấy hả.*bất ngờ*

Ran: đúng nhưng hình như người mà cậu ấy thích là kuroba thì phải, tại hai người họ khá thân...

Conan:...

Đang đi thì Ran và cậu bắt gặp anh và aoko đang đi trên đường ở đằng trước, trông có vẻ khá vui, cậu quay sang Ran thì thấy cô khá buồn nhìn về chiếc hộp socola...

Tại sao lại vậy nhỉ, cô không xứng đáng có được một tình yêu đẹp hay sao? Lúc trước cô đem lòng yêu shinichi nhưng vì chung thuỷ chờ đợi cậu mà trái tim cô mệt lừ, đau đớn, dù rất có lỗi với cậu nhưng cô không thể nữa. Từ khi gặp aoko, trò chuyện và tiếp xúc cô mới nhận ra bản thân yêu aoko còn nhiều hơn shinichi, nó mãnh liệt hơn nhiều vì tình yêu cô dành cho aoko rất lớn. Nhưng yêu nhiều là thế nhưng người cô yêu lại không yêu cô mất rất rồi...

Cô đứng yên lặng, rất muốn chạy lại nhưng lại thôi. Cô rất muốn khóc nhưng cô phải mạnh mẽ lên không thể cứ khóc mãi được...

Chợt cậu nắm tay cô chạy lại chỗ anh và aoko. Cậu muốn Ran hạnh phúc bên cô yêu, có lẽ cậu cũng nhận ra tình cảm của Ran dành cho aoko rồi.

Anh đang đi thì có một bàn tay bé xíu đột nhiên níu lại, quay sang thì thấy cậu.

Conan: chào buồi tối, hai anh chị đang đi đâu vậy? *bày ra vẻ mặt ngât thơ*

Aoko: ủa Ran và conan đó hả, chị đi mua đồ về nấu bữa tối ấy mà vô tình gặp kaito nên tụi chị về chúng.

Ran: à ra vậy*lúng túng*

Aoko: cậu cũng đi mua đồ hả*nhìn về chiếc túi ran đang xách*

Ran: đúng vậy, mình cũng đi mua đồ nấu bữa tối...

Aoko vui vẻ nói chuyện khiến Ran cũng vui vẻ nói. Cậu nói có việc đi trước rồi kéo anh chạy thẳng một mạch khiến cho hai cô gái ngơ ngác nhưng cũng kệ.

Kaito: chậm lại nào, cậu chạy nhanh thế làm gì.*cười*

Conan: đến đây chắc được rồi.*thở dốc*

Một đứa trẻ con như cậu lại kéo liên tiếp hai người chạy, giờ cậu thở chẳng ra hơi luôn.

Kaito: sao tự nhiên cậu kéo tôi đến chỗ vắng làm gì thế? Đừng nói là cậu định cưỡng hiếp tôi nha*cười toe toét*

Conan: anh HÂM à!! Ai thèm cưỡng hiếp anh chứ.*tức giận*

Kaito: đùa cậu thôi, nói thật đi cậu nhớ tôi hay gì mà tự nhiên xuất hiện vậy, đã vậy kéo tôi ra đây làm gì?

Conan: Ai nhớ anh? Tôi chỉ tình cờ gặp anh trên đường thôi, kéo anh ra đây là để Ran nói chuyện với aoko ấy mà.

Kaito: để Ran nói chuyện với aoko??

Conan: tại người Ran thích là aoko...

Kaito: hể???*bất ngờ*

Conan: thôi tôi đi về đây, tạm...

Bỗng nhiên anh kéo cậu lại ôm chặt

Kaito: Ai cho cậu đi? Mới gặp có xíu mà đã đòi đi rồi*phồng má*

Conan: vậy chứ anh muốn làm gì?

Anh cười nhếch méc dí mặt lại gần rồi hôn lên môi cậu, luồn lưỡi vào khoang miệng nhỏ nhắn của cậu, cuốn lấy chiếc lưỡi be bé mà chơi đùa. Được một lúc thì cậu hết dưỡng khí, đập liên tục vào người anh. Hiểu ý nên đành luyến tiếc bỏ ra, cậu thở hổn hển, tay anh bây giờ không yên phận luồn thẳng vào trong áo cậu mà sờ soạn. Đột nhiên một cơn đau từ chân nhói lên.
Là cậu đá vào chân anh chứ ai:)

Conan: có biết đây là ở ngoài đường không?? Với lại anh bỏ tay anh ra khỏi người tôi ngay, không thì tôi gọi cảnh sát bắt anh vì tội quấy rối trẻ em đó!!!

Kaito: cậu sao lại ác độc với tôi như thế chứ ai bảo cậu dễ thương quá làm chi

Conan: ai dễ thương chứ!

Kaito: đối với tôi cậu luôn là người dễ thương nhất

Conan: hừ! Xàm xí!

Kaito: mà hồi nãy tôi thấy trong túi áo cậu có cái hộp nhỏ gì đó thì phải

Conan: a...à không có gì đâu, đừng để ý...

Kaito: hửm....?

Conan: a thôi muộn rồi tôi đi về đây tạm biệt*vẫy tay**chạy đi mất*

Kaito: hả...này

Chưa chi mà cậu đã hấp tấp bỏ đi rồi, anh chán nản đứng dậy. Chợt nhớ ra ngày mai là valentine thì phải, không biết cậu có chuẩn bị quà cho anh không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro