Chương6: "cậu cũng thích anh rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-phía kaito-

Kể từ buổi cắm trại đó đã gần 1 tuần, cậu cứ luôn né tránh anh. Lúc đi về đến lều trại cậu cứ luôn tránh anh, kể cả vụ trộm hôm qua cậu cũng không đến, anh cũng đi đến văn phòng thám tử nhưng cậu lại không ra gặp anh. Quá rõ ràng rồi phải không? Chắc hẳn là cậu cảm thấy khó xử hoặc là rất ghét anh. Anh cảm thấy bản thân thật ngốc, biết rõ là cậu yêu cô bạn Mori đó, vậy mà vẫn mong chờ câu trả lời từ cậu.

Nhưng phải làm sao bây giờ...anh rất yêu cậu, yêu cậu rất nhiều. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi anh nhìn thấy cậu trên trực thăng ở tháp đồng hồ. Lúc đó anh chỉ cảm thấy ở cậu có một sức hút gì đó đối với anh, từ hôm đó anh cứ luôn nghĩ về cậu và không hiểu sao tim anh đập rất nhiều, anh đã hiểu được là mình đã yêu cậu. Nhưng sau đó lại không nghe tin gì về cậu nữa thay vào đó anh gặp một cậu bé, là conan. Càng chạm mặt với cậu thì anh càng hứng thú với cậu. Anh còn tự trách tại sao lại hứng thú với một cậu nhóc như cậu...chả lẽ anh bị luyến đồng?? Một thời gian thì anh sinh ra nghi ngờ rồi tìm hiểu về cậu vì từ khi conan xuất hiện thì shinichi gần như mất tích, có nhưng bài báo còn đồn tin về việc cậu đã c.h.ế.t. Anh quyết định đến biệt thự nhà Kudo nơi mà shinichi sinh sống để tìm hiểu . Anh đi vào nhà rồi lên phòng cậu lục tìm thì thấy mấy tấm ảnh hồi bé của cậu thì bất ngờ shinichi hồi bé lại rất giống conan. Đã rõ rồi cậu chính là shinichi bị teo nhỏ. Lúc đó anh đã rất vui vì đã tìm được cậu. Đúng như anh đã nghĩ, cậu đã thừa nhận conan và shinichi là một.

Anh đã mơ mộng rất nhiều về cậu, nhưng bây giờ thì những giấc mộng đó đã tan nát rồi vì người cậu yêu không phải là anh. Giờ anh chỉ có thể chúc phúc cho cậu.

-phía conan-

Từ lúc anh nói lời yêu với cậu đến nay. Bản thân cậu cũng không biết mình nên làm gì. Cậu bây giờ rất bối rối và không muốn đối mặt với anh nhưng trong đầu lại luôn có hình bóng của anh. Cậu đúng là một kẻ ngốc, yêu anh hay không mà cũng không biết.

Ai : Cậu dạo này lạ lắm nha, cứ như kẻ ngốc vậy.

Giọng của một cô nàng mang tên Haibara ai lên tiếng. Vì cô thấy tên thám tử này cứ ngồi trên ghế sofa thất thần nãy giờ, trông có vẻ không giống như đang suy luận bèn đi lại hỏi.

Conan: không có gì

Ai : biểu hiện của cậu đã tố cáo cậu rồi, bộ có chuyện gì sao?? Hay cậu với Ran có chuyện gì à *vừa nói vừa uống một ngụm trà*

Conan: tôi với Ran không có chuyện gì cả*nhìn về khoảng không*

Cậu nên làm gì đây, cậu thích Ran nhưng Ran bây giờ lại không còn thích cậu nữa. Còn kaito, cậu cũng không biết nữa, cậu nên làm gì...

Ai : Tôi mệt cậu rồi nha, không có chuyện gì thì mắc gì cậu chưng cái bộ mặt đó ra làm gì *bực mình*

Conan: Thật ra... Ran không thích tớ nữa...

Ai : *bất ngờ* Sao lại vậy??

Conan: tớ cũng không biết...nhưng...

Ai:*mất kiên nhẫn* nhưng sao? nói lẹ lên , bộ có gì ở cổ họng cậu à.

Conan: thì cậu có nhớ lần trước tớ có nói về kid không?

Ai : có, nhưng liên quan gì đến anh ta?

Conan: anh ta nói thích tớ...

Ai : cái gì*bất ngờ*

Ai : tôi không ngờ rằng anh ta lại thích cậu đấy.

Conan: giờ tôi phải làm sao?

Ai : sao là sao? Nếu cậu thích người ta thì đồng ý không thì thôi. *nhún vai*

Conan: nhưng tôi còn không biết tôi có thích hắn hay không nữa kìa!!

Từ nãy đến giờ cô đã rất kiên nhẫn để nghe cậu nói và giờ cô thật sự bất lực về cậu luôn. Đây còn là tên thám tử mà cô biết không vậy.

Ai : thế tôi hỏi cậu nhá! Khi nghe thấy lời tỏ tình của kid thì cậu thấy thế nào?

Conan: ừm...hơi bối rối...tim đập khá nhanh...*thật thà*

Ai : ok...vậy cậu có chán ghét hoặc không vui hay mấy cái tương tự như vậy khi kid nói vậy không?

Conan: không, tôi chỉ có hai cảm giác như nãy tớ nói thôi*thật thà*

Ai : Tim cậu đập rất nhanh sao? *trầm mặt*

Conan: Đúng

Ai : CÓ NGHĨA LÀ CẬU CŨNG THÍCH ANH TA ĐÓ, ĐỒ NGỐC!!!

Ai đã dùng hết sức để hét cho ai đó tỉnh ngộ.
Cậu thì bị hét vô tai muốn thủng cái màng nhĩ luôn.

Conan: Sao có chuyện đó được *đỏ mặt*

Ai : tự mình tỉnh ngộ đi *ngồi xuống uống một hơi hêt luôn cốc nước*

Cậu chầm ngâm một lúc. Làm gì có chuyện cậu thích anh chứ, chắc Haibara nhầm rồi. Cậu cứ thế dối lòng bản thân và chào tạm biệt Haibara và bác tiến sĩ đi về.

(Au: phía kaito thì anh buồn ơi là buồn cứ nghĩ bé nhà anh hông chịu lời tỏ tình, còn phía conan thì hai đứa ai và conan nói chuyện rất "zui zẻ")

Cậu đi về văn phòng thám tử, vừa vào thì thấy bác Mori đang chăm chú nhìn suy nghĩ gì đó. Cậu chạy lại hỏi thì ra là bác ấy đang suy nghĩ về vụ trộm của Kid hôm nay.

Hôm qua kaito kid đã ghé thăm nhà của ông Suzuki lấy đi viên kim cương song sinh có màu xanh biếc, nhưng anh chỉ lấy đi một viên rồi lại hẹn hôm nay lấy nốt.

Ai cũng thấy tên này rảnh thiệc chớ, lấy thì lấy cả hai đi mắc gì lấy một rồi mai lấy nốt như hắn không:)))

Cậu lại định không đi dù sao thì lần nào cũng không bắt được anh đi làm gì. Nhưng rồi Cậu lại bị bắt đi vì đơn giản là ông suzuki nghĩ nếu có khắc tinh của kid đến sẽ dễ dàng bắt được kid hơn.

Hôm nay ông Suzuki quyết định không để viên kim cương còn lại ở nhà nữa mà là ở một toà nhà khá cao và có một đội an ninh thắt chặt nơi này. Ông vẫn rất tự hào về đội an ninh này và quyết tâm cùng ông Nakamori bắt lấy tên siêu trộm Kid đó.

Cậu rất ngạc nhiên nhưng là trước sự chi tiền của ông thôi, chứ cậu thừa biết là sẽ chẳng bắt được Kid.

Cậu đang phân vân nếu tí mà gặp Kid thì nên làm gì? Mà sao cậu lại tự hỏi mấy câu ngu ngốc nữa rồi. Tất nhiên là nếu anh nhắc đến lời tỏ tình thì cậu sẽ...từ chối. Nhưng sao cậu lại có cảm giác không nỡ, không lẽ Haibara nói đúng. Cậu thích anh?
Mặt cậu bắt đầu đỏ phừng phừng, cậu liền chạy vào nhà vệ sinh tạt nước lên mặt để bớt đỏ lại. Và tự nhủ là sẽ không có chuyện đó cậu và anh trước giờ chỉ là đối thủ, thật phi lí nếu như cậu thích anh.

Ở ngoài mọi người đang canh giờ kid xuất hiện. Chỉ còn 1 giây nữa...

Bùm💥

Đột nhiên 1 tấm cửa kính vỡ ra, gió lùa mạnh kiến mọi người chẳng thấy gì. Khi hé mắt ra thì thấy anh đang đứng trên bệ tay cầm viên kim cương, máy móc an ninh thì không hiểu sao lại không hoạt động chắc đã có người đến phòng điều khiển tắt nó đi rồi. Anh nhìn ngó xung quanh nhưng muốn tìm gì đó, rõ ràng anh đã thấy cậu mà sao giờ lại không thấy. Anh đi xuống cái bệ thì ông nakamori đi tới định tóm anh nhưng anh đã ngã từ toà nhà xuống, ai cũng choáng ngợp.

Đúng lúc cậu đi ra thấy cảnh đó. Tim cậu...đau rất đau..tại sao? Không thể lừa dối bản thân nữa rồi. Cậu cũng thích anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro