Chương5:"tôi thích cậu, còn cậu thì sao"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay đồ xong, cậu bước ra ngoài lều , thấy mọi người đang nhóm lửa để nấu ăn.

Ran: Nè Aoko, cậu dự định làm món gì thế?*quay về phía Aoko*

Aoko: ừm... cá nướng*cười cười nhìn anh*

Kaito: Nè sao lại là cá nướng???

Aoko: hì hì tớ đùa cậu thôi kaito, tớ sẽ nấu cà ri

Ran nhìn hai người lòng có chút ghen tuông, nãy giờ Aoko luôn miệng nói kaito có vẻ họ rất thân thiết liệu họ thích nhau không? Hàng vạn câu hỏi hiện lên đầu Ran.
Cô lắc đầu cảm thấy bản thân thật ngốc vì cô đâu có tư cách gì mà ghen với anh đâu.

Conan: chị Ran, chị sao thế?

Ran: không có gì đâu conan*cười trừ*

Cậu thấy Ran rất lạ cứ nhìn Aoko, rồi lại trầm tư suy nghĩ gì đó. Nhắc mới nhớ hồi nãy cậu thấy ánh mắt Ran nhìn Aoko lúc ở hồ cũng rất lạ...

Aoko: Ran lại đấy nấu bữa trưa với mình đi.

Ran: được rồi, tớ tới liền*chạy lại*

Ran và Aoko cùng nhau nấu món cà ri. Một lúc sau, một mùi thơm bốc lên món cà ri đã hoàn thành. Tất nhiên mùi vị của nó thì ngon khỏi bàn rồi. Ăn xong, cả nhóm quyết định ra suối chơi.

Ở suối có khá nhiều người đến đây chơi. Ran và Aoko xuống vầy nước cười vui vẻ. Cậu thì ngồi thẫn thờ ở trên hòn đá lớn nhìn ngắm xung quanh.

Kaito: Sao ngồi đó thẫn thờ vậy nhóc?

Conan: không có gì...Anh bỏ ra coi!!*vùng vẫy*

Cậu lại bị anh ôm lần nữa rồi, cậu phồng má tỏ vẻ khó chịu. Nhưng điều đó lại làm cho cậu trở nên dễ thương hơn bao giờ đặc biệt là trong mắt anh. Aoko chạy tới rủ anh qua chơi vì thấy anh cứ ngồi trên hòn đá lớn đó mãi, cô cũng rủ cậu nhưng cậu từ chối nên bây giờ chỉ còn mình cậu ngồi trên bờ.

Bỗng cậu thấy một người rất khả nghi làm cậu phải chú ý tới. Hắn ta đột nhiên bắt một cậu bé tầm trừng bảy tuổi. Nhìn thấy vậy, cậu liền chạy đến tặng cho hắn một quả bóng đau điếng vào mặt nhưng chúng không chỉ có một tên mà nhưng hai tên nữa. Khi cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị bắt lại. Cậu bé kia cũng không thể thoát vì tên còn lại đã bắt kịp lấy. Cả hai bị chụp thuốc mê đến ngất đi.

Sau đó, anh đã quay lại chỗ cậu nhưng lại không thấy cậu đâu. Anh nhìn ngó xung quanh cũng không thấy đâu. Ran và Aoko biết thì lo lắng đi tìm. Chợt có một người phụ nữ đang khóc lóc với người chồng mình, anh nghe được họ nói con trai mình bị bắt cóc. Linh cảm được gì đó anh chạy lại hỏi. Họ nói có một đoạn tin nhắn của một người lạ nói là muốn con trai họ bình an thì hay giao tiền đến căn nhà gỗ ở sâu trong rừng theo chỉ dẫn và đừng mong sẽ báo cảnh sát nếu không con trai các người sẽ c.h.ế.t.

Kaito: Bọn người này là muốn tống tiền?

Ran: không biết bọn chúng có bắt cả Conan đi không*lo lắng*

Kaito: Tớ nghĩ rất có thể*lo lắng*

Mẹ cậu bé : phải làm sao bây giờ chung ta đâu có mang một số tiền lớn vậy đâu, sao mà cứu Kuro về đây*khóc*
(Kuro là tên cậu bé bị bắt cóc)

Ba của cậu bé : yên tâm đi chung ta sẽ có cách thôi*an ủi vợ*

Ở căn nhà gỗ, hai tên bắt cóc cuối cùng cũng lôi được hai đứa nhóc với một tên bị ăn bóng của cậu về đến. Họ trói cậu với cậu bé tên kuro lại, rồi họ bàn bạc về kế hoạch tống tiền mà bọn họ sắp xếp.

Cậu đang cố gắng nghĩ cách để thoát ra khỏi đây nhưng tay chân của cậu đều bị trói chặt, miệng thì bị bịt bằng băng keo nên không nói được và cũng không thể làm được gì.

Ở phía anh thì anh đã nghĩ ra được một kế hoạch. Anh nhắn tin cho kẻ bắt cóc nói mình sẽ mang tiền qua liền.

Đến căn nhà gỗ đó, anh và ba mẹ cậu bé đều đứng trước cửa căn nhà.  Thì bắt gặp một tiên trên tay cầm một con dao chỉ về phía họ.

Tên bắt cóc: ha đến rồi sao, mau đưa tiền đây rồi đi vào trong nhận con của mấy người đi!!

Anh nhìn vô căn nhà, quả nhiên là có cậu. Thấy mặt cậu khá căng thẳng nhìn anh như muốn ám chỉ gì đó, anh liền nháy mắt với cậu ý chỉ là sẽ không sao đâu. Anh liền bước đến đưa một chiếc túi đầy tiền, hắn nhìn thì sáng hết cả mắt ra. Gật lấy túi tiền thì giơ tay về cánh cửa và nói vào mà nhận người. Bố mẹ của cậu bé liền chạy vào ốm lấy cậu bé, anh cũng chầm chậm đi vào thì va phải anh mắt hốt hoảng của cậu.

Cậu hốt hoảng là vì theo như kế hoạch của bọn chúng thì sẽ lừa người nhà vào rồi đốt luôn căn nhà để g.i.ế.t c.h.ế.t người lẫn con tin vậy mà anh lại thản nhiên đi vào. Anh cúi người xuống rồi cởi trói cho cậu và bảo cậu yên tâm đi. Cậu cũng không biết anh định làm gì nhưng nhìn điệu cười của anh khiến cậu bỗng nhiên hiểu được.

Bên ngoài thì hai tên chặn hết các cửa khoá lại. Bọn chúng cũng đã đổ xăng dầu từ trước giờ chỉ có việc trâm lửa rồi chuồn. Ba tên chạy chưa được bao lâu thì một tên réo lên nhìn vào túi tiền. Đó là tiền giả, rõ ràng lúc nãy đã kiểm tra kĩ nhưng giờ lại là tiền giả. Ba tên đang hoang mang thì cảnh sát liền ập tới.

-Quay lại chỗ căn nhà vài phút trước-

Sau khi châm lửa rời đi, cảnh sát cũng có mặt để giải cứu người bên trong. Ba người nhà cậu bé được đưa ra ngoài anh và cậu chuẩn bị đi ra thì mái nhà từ một góc bị sập xuống làm chắn đừng đi. Anh vì chắn cho cậu mà xây sát nhẹ.

Conan: anh không sao chứ??

Kaito: tôi không sao xây sát nhẹ ý mà, đừng có lo

Conan: Ai...lo cho anh chứ...thuận miệng hỏi thôi...

Kaito: Ồ vậy sao, còn tôi thì lo cho cậu lắm đó.

Conan: Ai cần anh lo?

Kaito: vì yêu em nên mới lo cho em đấy*nói nhỏ*

Dù anh nói nhỏ nhưng cậu lại nghe thấy được. Tim của cậu bắt bầu đập nhanh hơn, cậu cũng không biết bản thân bị cái gì nữa. Nhìn cậu vậy anh bỗng nhận ra nhưng lời mình nói đã bị nghe thấy nên cũng đỏ mặt nhưng rồi lại quay mặt về phía cậu đang bối rối.

Kaito: thấy sao?

Conan: sao... là sao?*ngơ*

Kaito: lời tỏ tình lúc nãy? Tôi thích cậu, còn cậu thì sao?

Conan: tôi...cũng không biết*đỏ mặt*

Kaito: không biết là sao??? Một là có, hai là không cậu chọn cái nào?

Conan: thì...là không biết đó*bực mình*

Cậu thật sự rất bối rối cũng không biết bản thân có thích anh hay không. Người cậu thích là Ran nhưng tại sao tim cậu lại đập nhanh khi anh nói thích cậu chứ?

Kaito: vậy thì tôi đợi câu trả lời của cậu

Sau đó họ được đội cứu hộ đưa ra hai người ra ngoài, anh được băng bó vết thương cũng mai không có gì nghiêm trọng cả. Ran và Aoko chạy đến, Ran tiến đến hỏi han cậu đủ kiểu. Vậy là cả nhóm quay trở lại lều và tiếp tục cấm trại.
____________________________________
Huhu hơi cạn ý tượng:_)
Hông biết có ai hóng truyện của tui hông? Tại tui thấy khá ít người đọc, nhưng không sao tại tôi viết cho vui thôi ý và vì thích kaishin nên viết:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro