Chương4: Buổi căm trải hơi bất ổn:))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cx lâu rồi chưa ra chương mới nhỉ, tại tôi hơi lười á, h hết lười rồi nên ra chương 4 nè:)))

----vô truyện----

Cậu đi vào văn phòng thấy bác mori cầm lon bia uống đến say mèn, Ran đứng đó cũng chỉ biết bất lực vì ông ba của mình.

Conan: Em chào chị Ran, em về rồi

Ran: Em về rồi à, chị có chuyện muốn nói với em nè.

Conan: chuyện gì ạ?

Ran: À cách đâu khá lâu chị có quen được một người bạn, cậu ấy rủ chị đi cắm trải đó em đi cùng chị nha?

Nghe vậy cậu đang suy nghĩ không biết người bạn mà Ran nói là ai, có phải là cậu con trai đi với Ran hôm trước không?

Ran: Em sao thế conan?

Conan: em không sao, người bạn đó của chị là ai vậy?

Ran: Cậu ấy là Nakamori Aoko rất dễ thương luôn, hình như cậu ấy là con gái của thanh tra Nakamori thì phải.

Conan: con gái?

Ran: Ừm đúng rồi, sao thế

Conan: À không có gì đâu, em...em tưởng người bạn chị đang nói... là cậu con trai đi với chị hôm bữa... em nhìn thấy*cậu ấp úng nói*

Ran: À cậu ấy là học sinh mới chuyển đến tình cờ chị và cậu ấy gặp nhau trên đường thôi chứ cũng không thân lắm.

Conan: Vậy ạ

Nhưng tại sao cậu lại bận tâm chuyện đó nhỉ. Dù gì bây giờ Ran cũng không thích cậu nữa.

Ran: vậy em có đi cùng chị không?

Conan: dạ...có ạ

Ran: vậy thì để chị chuẩn bị đồ cho ngày mai, cậu ấy nói sẽ rủ thêm vài người bạn và mai sẽ đến đón chung ta đó*Ran hào hứng nói*

Conan: Vâng

----chỗ kaito----

Aoko: NÈ KAITO!!! Kai...*nói lớn*

Kaito: nghe thấy rồi không cần gọi to thế đâu *bất lực*

Aoko: Kaito cậu có muốn mai đi cắm trại không?

Kaito: thôi tớ không muốn đi lắm

Aoko: đi đi mà, tớ đã rủ vời người đi cùng như họ đều bận hết rồi, đến cậu cũng không đi là sao *than thở*

Aoko: đi cắm trại có mỗi hai cô gái với một đứa nhóc thì hơi chán. Thêm một người nữa ít nhất sẽ vui hơn.

Kaito: ủa đứa nhóc nào?

Aoko: à bạn của tớ Mori Ran, cậu ấy muốn đưa em trai đi cùng ấy mà cậu ấy nói cậu bé đó tên...conan thì phải

Kaito: vậy tớ đi!!

Aoko: đổi ý lẹ vậy *ngơ*

-----hôm sau-----

Aoko: Ran ơiii

Ran: tớ đây nè aoko *cười*

Aoko: À giới thiệu với cậu đây là kudoba kaito bạn tớ.

Conan: ơ sao lại là anh?

Kaito: sao lại không phải là anh hả nhóc

Ran, aoko: ủa hai người quen nhau à?

Kaito: à vài ngày trước tớ tình cờ quen nhóc này ý mà *cười*

Ran: ò vậy đi thôi

Vậy là bốn người họ cùng đi đến điểm cắm trại như đã định. Ran và Aoko hào hứng sắp xếp đồ ra, còn anh phải đi dựng hai cái lều vì họ định ngủ tại đây sáng mai về.

Aoko: Nè Ran, qua đây đi

Ran: sao thế aoko?

Aoko: cậu thấy đứng từ đây nhìn qua cái hồ kia đi, cảnh rất đẹp phải không?*vui vẻ nói*

Trước mắt Ran và Aoko là một cái hồ khá rộng, phía sau nó là một ngọn núi nhỏ cộng thêm những tán cây xung quanh tạo ra một khung cảnh rất đẹp

Ran: đúng vậy, đẹp thật đó

Rồi Ran quay sang Aoko đang mải mê nhìn ngắm, mặt Ran dần đỏ vì Aoko quá nỗi đáng yêu. Từ lúc làm bạn với Aoko, cô đã thích Aoko. Tình cảm này còn lớn hơn tình cảm mà cô dành cho shinichi lúc trước. Cô đã thật sự yêu Aoko mất rồi.

Chợt Aoko quay sang ngỏ ý muốn Ran chụp cho mình mấy tấm. Ran vui vẻ đồng ý lấy điện thoại chụp cho Aoko, không quên lưu lại mấy tấm làm của riêng:)

Còn anh và cậu được giao nhiệm vụ đi lấy củi về đốt lửa, đang đi thì cậu thấy một cái hồ. Bên kia hồ là Ran với Aoko đang trò chuyện vui vẻ họ có vẻ không để ý đến cậu bên kia. Cậu định đi kiêm thêm củi khô thì cậu thấy ánh mắt của Ran dành cho Aoko khá lạ vì với sonoko hay kazuha Ran không hề dùng ánh mắt đó. Cậu cũng không biết ánh mắt đó là gì.

Kaito: Cậu sao thế, cứ đứng im vậy?

Conan:*giật mình* không...có gì

Cậu chợt thấy có cái gì đó ở dưới nước nên đi lại xem, anh cũng đi theo cậu. Anh và cậu nhìn xuống, hoá ra chỉ là một con cá nhưng mà "ai đó" vừa nhìn thấy mặt xanh lét hét toáng cả lên. Cậu bị anh làm cho hết hồn mất thăng bằng ngã luôn xuống hồ. Ran và aoko nghe thấy tiếng quay sang phía anh và cậu bên kia.

Ran: conan!!

Cậu ngoi từ dưới nước lên vẻ mặt rất không vui hét vô mặt anh

Conan: anh bị điên à, tự nhiên hét lên làm gì!!??*nói lớn*

Kaito: tại...tại..*ấp úng*

Ran: Conan!! Em có sao không?*chạy đến*

Anh đỡ cậu từ dưới nước lên, toàn thân cậu ướt nhẹp luôn. Anh đành lấy áo khoác của mình mặc lên cho cậu. Ran và Aoko chạy đến lo lắng.

Ran: Em có sao không? Sao tự nhiên lại bị ngã xuống nước thế*lo lắng*

Conan: Tự nhiên anh Kudoba hét lên làm em giật mình không cân thận nên ngã ạ *lườm anh*

Aoko: Kaito cậu tự nhiên hét lên làm gì thế?? Để conan ngã xuống nước thế này.

Kaito: tại...có con sinh vật dưới nước ngoi lên...*ấp úng*

Ran: sinh vật dưới nước??

Conan: đó chỉ là con cá thôi mà??

Aoko thì nhịn cười vì cô thừa biết là kaito sợ cá, nhìn biểu cảm của anh khi nhắc đến cá thì không nhịn được nữa nên cô bật cười thành tiếng luôn.

Ran và cậu thì ngơ không hiểu chuyện gì, còn anh thì lườm cô bạn đang cười kia.

Ran: Aoko chuyện gì thế??

Aoko: haha... à không có gì... chị thay mặt kaito xin lỗi em nha vì cậu ấy sợ cá nên mới hét lên đấy.

Ran,conan: sợ cá???

Conan: anh à có con cá bé tí vậy mà cũng sợ hả, nhát quá đi *trêu đùa*

Kaito: thôi nha, ai mà chẳng có nỗi sợ chứ

Ran: được rồi, mình phải đưa conan về lều thay đồ đã không thì lại bị ốm như lần trước mất

Ran định dắt cậu đi thay đồ thì anh đã bế cậu lên nói với Ran để mình đưa conan về thay, rồi nhờ hai cô đem bó củi về rồi chạy vèo đi luôn.

Cậu thì vùng vẫy kêu anh bỏ xuống như vô ích, lúc nào cậu cũng bị bế như này hết trông chả ra làm sao cả.

Anh đưa cậu vào lều để thay đồ, cậu lấy đồ ra định thay nhưng quay lại thấy anh vẫn ở trong lều. Cậu đuổi anh ra ngoài nhưng anh không nghe còn ngỏ ý muốn giúp cậu nữa chứ. Cậu tất nhiên không chịu nhưng cậu lại không thể đuổi anh ra. Cậu thầm nhủ chắc không sao vì cùng là con trai mà sao phải khó chịu hay xấu hổ nhỉ...

Thấy cậu xấu hổ vậy nên anh đành đi ra ngoài nhưng bộ dạng đó của cậu thật sự rất đáng yêu khiên anh chỉ muốn cất cậu làm của riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro