Chương3: một ngày ở cạnh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danh xưng: ( kaito: anh ; conan/shinichi: cậu )
________

Vào trong Tropical Land, anh nắm tay cậu. Anh quay sang hỏi cậu muốn chơi cái gì không. Cậu nhún vai bảo chơi gì cũng được.

Thiệt là rõ ràng cậu chẳng muốn đi chơi với anh chút nào, vì cậu và anh chính là đối thủ không thì là người lạ, tại sao phải đi với anh ta chứ.

Kaito: nhóc có muốn vô kia chơi không?

Conan: vô nhà ma?

Kaito: đúng, sao nhóc sợ hả " Anh cười cười nhìn cậu"

Conan: tôi mà sợ? Anh coi tôi là trẻ con hả

Kaito: thì đúng là vậy mà

Conan: anh...

Nói xong anh kéo cậu vô trong , bên trong rất tối vô sâu bên trong thì bắt đầu có những hình nộm ma quái bất ngờ xuất hiện và có vô số những thứ kinh dị, nhiều người còn hét lên vì sợ nhưng anh và cậu là người hai người duy nhất vẫn trưng cái mặt tỉnh bơ. Tất nhiên là không sợ rồi, vì cậu là thám tử đã từng thấy vô số x.á.c c.h.ế.t nên mấy thứ này không làm cậu sợ còn anh vỗn không sợ mấy thứ ma quỷ này nên đối với anh rất bình thường. Tham quan xong nhà ma đó, cậu và anh cùng đi ra.

Conan: tưởng thế nào, chán òm

Kaito://cười// vậy nhóc lên đu quay không?

Conan: ờ tuỳ

Kaito: thôi nào vui lên đi đừng trưng cái bộ mặt đó suốt vậy chứ.

Conan: kệ tôi!

Anh chỉ biết bất lực vì cái vẻ mặt không mấy vui vẻ của cậu nhưng mà cũng dễ thương.

Lên đú quay, cậu nhìn ngắm toàn cảnh khu vui chơi Tropical Land này còn anh thì chỉ nhìn cậu chằm chằm. Cậu quay sang thấy anh cứ nhìn mình.

Conan: nè làm gì nhìn tôi dữ vậy, mặt tôi dính gì hả?

Kaito: à không, không có gì đâu" anh vừa cười vừa nói"

Sau đó, họ đi chơi khá nhiều thứ ở Tropical Land rồi đi vào một quán bánh vì cả hai thấy hơi đói.

Vào quán cậu muốn uống cà phê nhưng anh không cho vì trẻ con uống cà phê không tốt . Anh gọi một ly cam ép cho cậu rồi cười.

Thật là cậu không thích bị người khác coi là trẻ con như vậy. Bị người khác coi là trẻ con đã đành còn anh thì biết cậu là Kudo Shinichi rồi vậy mà...

Cậu chẳng nói gì ăn hết bánh và uống hết ly nước rồi đi thẳng luôn, anh thấy cậu đi liền vội vàng thanh toán rồi chạy theo.

Kaito: nè cậu sao không chờ tôi, cậu bị sao vậy

Conan: tôi không làm sao cả, tôi muốn đi về.

Kaito: sao vậy, cậu giận tôi hả

Anh chạy theo năn nì cậu đừng giận mình nữa

Conan: tôi không giận anh , tôi chỉ khó chịu khi anh cứ coi tôi như trẻ con ấy,không chỉ một lần. Anh biết thân phận của tôi rồi còn gì?

Kaito: thôi mà, tôi xin lỗi cậu đừng giận, tôi sẽ không thế nữa." Anh nài nỉ"

Thấy anh vậy cậu bất giác phì cười, thôi thì tha cho anh cũng được.Bỗng nhiên anh nhào đến ôm cậu.

Conan: Anh bị gì thế? Buông ra coi

Kaito: không muốn, cho tôi ôm cậu xíu đi.

Conan: Nè nha buông ra, tôi lấy bóng đá vào mặt anh đấy" cậu tức giận nói"

Kaito: thách cậu đấy tôi ôm chặt thế này rồi cậu đá kiểu gì

Đúng thật là cậu không thể nhúc nhích được, vừa tức vừa bất lực nhưng mà được anh ôm cảm giác rất ấm áp.

Bỗng nhiên anh bế cậu lên, anh ẵm cậu trên tay mình. Cậu giãy dụa bảo anh thả xuống, nhưng đời nào anh nghe.

Một giọt nước tự nhiên rơi xuống mặt anh, không chỉ một mà rất nhiều giọt. Anh ngước lên thì một cơn mưa ào đến, anh bế cậu trên tay chạy một mạnh về nhà.

Về nhà thì cả hai đã ướt nhẹp luôn rồi. Anh chạy vô phòng lấy tạm một chiếc áo sơ mi của anh đưa cho cậu bảo cậu thay vì sợ cậu lại bị ốm.

Anh thay đồ xong đi ra thấy cậu mặc chiếc áo sơ mi khá rộng so với thân hình nhỏ nhắn, anh không thể không rời mắt khỏi cậu được vì cậu rất đáng yêu, tí thì chảy máu mũi.

Conan: anh nhìn gì vậy?

Kaito: tôi có nhìn gì đâu "anh giả vờ quay ra chỗ khác"

Kaito: à đúng rồi, trời mưa to vậy hay cậu ngủ ở đây đi mai rồi về.

Conan: bây giờ mới 5h chiều mà, một lúc nữa là tanh thôi, đừng có mơ tôi ở lại đây.

Kaito: ồ, vậy còn quần áo thì sao, có thể là quần áo cậu mai mới khô cơ cậu định mặc như này về sao?

Cậu nghe anh nói cũng đúng nên không còn cách nào khác cậu đành miễn cưỡng ở lại đây. Cậu gọi cho Ran bảo hôm nay cậu ngủ ở nhà bác tiến sĩ.

Anh mỉm cười vì cuối cùng cũng thuyết phục được cậu ở lại đây.

Conan: Nè nha, tôi thấy anh kì lắm luôn nhìn thì nhìn tôi chằm chằm rồi giờ lại cười tủm tỉm?

Kaito: ơ đâu có, cậu nhầm rồi "anh cười cười nói"

Conan: hừ!!

Kaito: nè nhóc có muốn ăn gì hông nè?

Conan: gì cũng được

Kaito: vậy mì gói nhé

Giờ nhà anh ngoài mì gói ra thì anh không biết nấu gì vì anh vốn không biết nấu ăn.

Cậu thở dài đi vô tủ lạnh lấy vài món rồi bắc ghế lên nấu, mặc dù không giỏi nấu ăn nhưng cậu cũng biết đôi chút, cuối cùng đã nấu xong cơm để lên bàn với vài món ăn. Anh kinh ngạc vì không ngờ cậu lại biết nấu ăn, ngồi xuống ăn ngon lành vì đây là đồ cậu nấu cho anh mà.

Sau khi rửa bát xong, anh đi ra phòng khách thấy cậu đang ngồi cậu đọc sách, vai áo của cậu bị trễ xuống vì áo khá rộng trông rất gợi cảm. Máu mũi anh chảy thành sông luôn:))

Anh đi đến ôm chặt cậu vào người mình. Cậu vùng vẫy bảo anh bỏ ra, nhưng mà vô ích.

Kaito: cậu cứ đọc sách đi đừng quan tâm đến tôi

Conan: anh mau buông ra cho tôi

Kaito: không!

Cậu rất bực nhưng không làm gì được, nên đành kệ anh. Anh thì vui vẻ ôm cậu trong tay như chú mèo nhỏ vậy. Thật đáng yêu!
-----------------------------

Conan: Nè nha, tôi không ngủ chung với anh đâu.

Anh năn nỉ cậu ngủ chung với mình nhưng bất thành, anh đành ngặm ngùi trải đệm xuống đất ngủ còn cậu ngủ trên gường.

Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy thì thấy anh đang nằm trên giường tay còn ôm cậu nữa. Cậu không nói gì chỉ "rất nhẹ nhàng" đá anh một phát.

Conan: rõ ràng hôm qua anh trải đệm ở dưới ngủ mà, sao bây giờ lại ở đây. "cậu cau có"

Kaito: cậu thấy đó tôi không quen ngủ dưới đất nên mới lên giường ngủ đó.

Cậu đúng cạn lời với anh.

Sau khi khi vệ sinh cá nhân xong, hai người ngồi xuống ăn sáng.

Kaito: nè nè cho tôi thắc mắc xíu nhá, có phải cậu thích Mori Ran đúng không?

Cậu không nói gì chỉ tập trung vào ăn bữa sáng của mình nhưng anh cứ hỏi đi hỏi lại muốn có câu trả lời.

Conan: thôi đi, tôi thích ai là quyền của tôi không liên quan tới anh. " cậu nói lớn, rồi im bặc gương mặt thoáng buồn"

Kaito: ...được

Anh thấy cậu giận nên không nói gì nữa.

Ăn xong, cậu vô thay đồ rồi anh đưa cậu về văn phòng thám tử. Trên đường đi anh nói xin lỗi cậu vì lúc nãy làm cậu không được vui bảo cậu đừng giận anh. Thấy anh vậy cậu vô thức mỉm cười vì độ dễ thương.

Cậu nói anh không cần xin lỗi vì không phải lỗi của anh với lại cậu không giận.

Nghe vậy, anh cũng vui phần nào vì từ nãy đến giờ anh cứ lo là cậu giận anh.

Hai người vẫy tay tạm biền rồi cậu đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro