Chap 3(p1) Tóm được anh rồi Kaito Kid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__

5h sáng, chủ nhật

"Cái tên đó lạ thật tốn công bắt mình về nhà làm gì rồi nói chuyện tào lao cũng may là mình trốn qua nhà tiến sĩ" 

Conan vừa đi vừa nói vừa đá những hòn đá vô tội ven đường.
____

Đêm qua, 21h:

"nè nhóc! Ê"

Anh huơ huơ tay trước mặt cậu.

" Gì? nói!"

" Nhóc thích chị nhóc hả?.....nhóc thích ăn gì nà?........nhóc thích đi đâu chơi không?.... anh làm ảo thuật cho nhóc xem nha?..............".và một số câu hỏi xàm của Kuroba Kaito khiến cho Conan chỉ biết kêu trời ơi đất hỡi.

Nói vậy thôi chứ cậu cũng ngồi lắng nghe với ánh mắt không mấy thiện cảm cho anh ta đỡ cảm thấy cô đơn.

" Tôi xin trả lời từng câu hỏi một của anh. Thứ nhất tôi thích ai liên quan gì tới anh,  có cái gì ăn cái đó, thích đi khỏi anh càng sớm càng tốt, ảo thuật thì có một tên trộm suốt ngày rảnh rỗi gửi thư khiêu chiến rồi làm cho coi rồi....bla...bla..."

" Xì..."

.....

"Thôi chết mình quên điện thoại ở nhà hắn rồi..thiệt là..điên mất thôi"

Conan vừa nói vừa tự gõ đầu như một tên điên giữa phố.

Chúng ta sẽ lia máy quay đến văn phòng thám tử nơi mà một cậu nhóc vô (số) tội đáng thương đang chuẩn bị bị bà chị sư tử hà đông giáo huấn à do cậu ta nghĩ vậy thôi.

"Chị Ran em xin lỗi chị, em đi mà không xin phép"

"Em nói gì ạ, hồi tối hôm qua Shinichi gọi xin cho em ở nhà Kaito rồi"

" Ể, shini..À không anh Shinichi?"

"Ừ anh Shinichi"

"cái gì chứ? Shinichi rõ ràng mình không có dùng nơ giả giọng, với lại từ tối qua tới giờ cái tên phiền phức đó giữ điện thoại không lẽ....."

"Chị Ran! Chị chắc là anh Shinichi gọi không ?"

Conan hỏi lại lần nữa cho chắc ăn.

'Tất nhiên rồi giọng của hắn sao chị không nhận ra, bộ không phải sao?"

"Dạ.......Dạ không "

"Thôi chị đi nấu bữa sáng em muốn ăn gì? "

"Dạ gì cũng được"

Cũng đúng hắn mới gặp hai người có một chút sao mà thân thiết đến mức tới nhà hắn chơi. Có thể hắn là KID nhưng mục đích của hắn là gì. Conan không biết!

Cứ tưởng là bị giáo huấn một trận ai dè không có, làm hú hồn chim én hà. Conan chạy một mạch lên phòng gọi chuẩn bị đi đâu đó.

"Con chuột cuối cùng cũng lòi đuôi, tại sao hắn phải dùng thân phận của mình trong khi mình ở đây, thâm chí Ran còn không nhận ra.....Chính xát là ngươi Kaito KID."

Nhà bác tiến sĩ.

"Lúc tối tên Kudo đến đây hả Bác "

Haibara đang ngồi bấm máy tính thấy bác tiến sĩ từ trong đi ra mà quay đầu sang hỏi

"Phải nó còn xin ngủ nhờ, thằng nhóc này lạ.."

Đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên.

"À là cháu hả Shinichi"

"Dạ"

Cậu cởi giày đi vào trong nhà, đặt cặp lên ghế rồi đến chổ Haibara ngồi xuống đối diện cô.

"Cậu đến đúng lúc lắm. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Mau đến đây"

Haibara mắt vẫn dán vào màng hình.

"Có chuyện gì sao Haibara?"

"Đây là thuốc giải APTX nó chưa hoàn thiện lắm nhưng có thể sử dụng tối đa 48h tôi tính gọi cậu qua thử không ngờ cậu qua trước khi gọi "

"Nhưng mà hôm nay đâu có chuyện gì đâu mà dùng, sợ dùng nhiều quá sợ bị kháng thuốc "

Conan lo lắng leo lên sofa lấy tờ báo của bác tiến sĩ đọc.

"Thì uống xong rủ Ran đi chơi chơi hết một ngày qua đêm cũng được"

"Phải rồi ha"

Gương mặt cậu đột nhiên hớn hở.

"được đưa đây"

....

Shinichi đang ở trong nhà tắm

"haaaa lâu quá mới trở lại hình dáng cũ, nhớ nó ghê"

"Alô Ran hả"

Shinichi bươc ra từ nhà tắm đi đến tủ quần áo, vừa đi vừa gọi cho Ran.

"Có chuyện gì vậy Shinichi? Lâu quá mới gọi gọi liền hai hôm luôn ta"

"Có chuyện tớ mới gọi cho cậu được sau, tớ muốn rủ cậu đi chơi cậu đi không?."

"Đi chứ!! Tất nhiên rồi " ;" tớ chuẩn bị rồi mình đi liền. Mà mình gặp nhau ở đâu?"

"Tớ qua đón cậu, tạm biệt nha!"

"Cũng đã lâu rồi chúng mình chưa đi chung với nhau, mình muốn đi chơi thật lâu với cậu ấy "

And few minutes later

" Xin lỗi Ran cậu chờ tớ có lâu không?"

Shinichi trong hình dáng thật đứng trước cửa chờ cô xuống

"Chúng ta đi thôi"
-------------------------------------------------------------
End p1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro