Chap3 (p2) KAITO KID!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Shinichi và Ran đang đi trên đường. Con đường tràn ngập sắc hồng của cây hoa anh đào kèm theo đó là những cách anh đào tuyệt đẹp rơi rơi ( nói chung là khá lãng mạng). Trang phục của họ( khỏi tưởng tượng au vẽ nè trên mạng khó tìm quá)

"Ran !!! "

Sonoko từ phía xa gọi to.

"Sonoko ?"

Ran và Shinichi không hẹn mà nhìn nhau cùng nói.

" Còn có Kaito"

"Mấy người này ở đâu ra vậy trời?: Shinichi .pov"

"Cậu đi đâu vậy Sonoko?"

-"Đi chơi; tối hôm qua cậu gọi cho tớ mà; cả tôi nữa Shinichi gọi cho tôi "

"Gì chứ?"

Ran và Shinichi ngạc nhiên đến tột độ.

"Không có sao?"

"Đúng là... À mà thôi vậy chúng ta cùng đi luôn đi"

Fb nhẹ:
Tối qua

- Alô Ran hả mai chúng ta đi chơi đi, bla...bla (làm biến đó mà ^0^)

Ngoài cửa sổ, nguyên một con thằn lằn trắng bám trên tường.

- Thì ra nhóc thám tử muốn đi chơi với bạn gái hả ?

Kaito trong hình hài Kaito KID rình mò ngoài cửa sổ. Được lắm mai ta sẽ phá người cho ngươi chừa cái tội lần nào ta đi trộm cũng bắt ta....

-Hè hem.. Alô! Sonoko hả? Mai cậu rảnh không đi chơi với mình đi, có người khác và cả Shinichi nữa.

Kaito nói bằng giọng của Ran.

-Tên đó chịu về rồi hả? Được ngày mai tớ đi với cậu......

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết hồi tưởng:

"Chết tiết!! Là tên KID chứ không ai hết."

"Shinichi à "

Shinichi đang trong tình trạng tức xì khói.

"gì vậy Ran ?"

"Tớ không có kêu họ theo mà sao họ đi không biết nữa "

Cô ngại ngùng nhìn cậu.

"Kệ họ đi, không sao đâu "

Nhưng những tiếng nói đằng sau cực kì ồn ào muốn kệ cũng không kệ được.

" Cậu là Kaito Kuroba hả?"

"Cậu cứ gọi mình là Kaito:"

" Cậu có thích ăn..... Bla bla "

"Rannnn! Chúng ta qua bên kia đi có kẹo bông kìa, còn có con gấu bự quá"

"Ukm!- Ran "

Mọi người đi chơi chỉ còn lại hai người con trai đang đứng lia nhau

" Cậu là Kaito phải không ?"

Shinichi giả vờ không biết.

"Ukm tớ là Kuroba Kaito rất vui được gặp cậu "

Kaito biến ra 1 hoa hồng tặng cho Shinichi.

"Cậu có chắc là chúng ta chưa gặp nhau không?"

"Sa..sao cậu nói vậy?"

Kaito có vẻ dè chừng.

" Còn theo tôi thấy chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần ấy chứ"

" À ờ..."

"...Kaiii..tooo....KIDDD"

Nói với một giọng đậm chất kinh dị.

"Cậu nói gì ạ? Tớ không hiểu ?"

Kaito thật sự đang hoảng loạn.

"Ta còn chưa chắc chắn những bây giờ ta khẳng định ngươi là Kaito KID; phải chi ngươi không gọi cho họ bằng giọng của Ran..........Thì ta đâu có biết"

Kaito cảm nhận được luồng sát khí tỏa ra từ Shinichi.
Ảnh minh họa
nguồn: au vẽ

"Ta thề ta sẽ xử tên phá đám nhà ngươiiiiiiiiiiii......."

Shinichi chuẩn bị nhào đến bóp cổ Kaito thì.

" Hai người đang nói gì mà căng thẳng quá vậy? "

Ran và Sonoko ngơ ngác nhìn hai người. Bầu không khí căng thẳng lúc nãy từ từ hạ xuống.

" Kh..không có gì đâu ! "

Kaito quay lại giả ngu với họ,

"Chúng ta đi ăn thôi trưa rồi "

Shinichi chưa nguôi giận mặt biểu tình căm phẫn.

"Được đó tớ đói lắm rồi "

Mọi người đi vào quán mì ramen.Kaito lại tiếp tục làm kì đà giành ngồi giữa Shinichi với Ran khi họ chuẩn bị ngồi xuống.

"Bà chủ cho 4 phần mì Ramen"

Sonoko gọi to.

"Cậu cũng can đảm đó dám ngồi đây "

Shinichi quay sang nói nhỏ với Kaito.

"Ây..ya "

Giọng anh có chút hối hận và ó lẽ là quên vừa có chuyện gì xảy ra.

"Hai cậu có vẻ thân ha "

Ran không khỏi cảm thấy thú vị với hai cậu bạn của mình, họ cứ sáp sáp rồi nói chuyện rất " thân thiết".

"Bọn tớ là bạn rất thân "

Kaito ôm Shinichi những bị cậu hất ra một cách không thương tiếc.

"Mì tới rồi đây "

Chị phục vụ bưng mì lại, những tô mì trang trí đẹp mắt và nghi ngúc khói thành công thu hút cả bốn con người đang đói.

"Aaaa...mì ở đây ngon lắm đó, xem đi rất đẹp phải không"

Ran và Sonoko phấn khích hét lên rồi Ran lấy tô mì chuyền qua cho Sonoko.

Ở một diễn biến khác, Kaito đang ngồi trong góc.

"Nè thám tử lấy giùm tui tô mỳ đi"

" Mắc gì tui phải lấy cho cậu, ăn thì lấy đi "

Kaito đang với tay lấy tô mỳ mặc khác là đang ôm Shinichi ( giống một tay ôm một tay lấy hơn ).

"hi..hi.hi "

Tiếng cười của những con người còn lại.

" Thôi được rồi mệt cậu quá bỏ tôi ra, nè!"

Shinichi vừa nói vừa đẩy tô mỳ qua cho Kaito.

Ăn xong mọi người đi đến sân trượt băng.......lần này Shinichi muốn đi riêng với Ran cũng khó.
......................................................................
Còn P3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro