chap 2 Xin chào tôi tên Kuroba Kaito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______

Ngày hôm sau.

"Ahaaaa"

Conan mới ngủ dậy, gương mặt bơ phờ vì còn ngái ngủ, đưa tay lên dụi dụi mắt rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

''không biết mình suy nghĩ cái gì mà nói cho tên đó vậy trời' thật là..''

vừa nghĩ vừa đi làm vệ sinh cá nhân,  cậu nghĩ có thể đêm qua vì ngã xuống dưới toà nhà nên trí óc có chút đình trệ mà đi giới thiệu thân phận thật sự cho tên  siêu trộm tinh ranh đó.

''Conan !xuống ăn sáng nè em!''

Tiếng của Ran từ dưới nhà vọng lên

''Dạ "

Cậu bước xuống tầng, đi vào phòng ăn, vừa bước vào đã thấy Ran chuẩn bị bữa sáng đầy đủ còn không quên hỏi tội cậu vì đã mất tích đêm qua báo hại mọi người phải đi tìm khắp nơi. Ai dè khi về tới nhà lại thấy thằng nhóc nằm ngủ phè phỡn trên phòng.

''Nè Conan! Hồi tối em đi đâu chị không thấy, về đến nhà chị thấy em ngủ nên không đánh thức em''

''Nó về sớm hơn con có hai mươi phút chứ lâu đâu ''

''CONAN! Đêm qua em đi đâu đó, có biết mọi người lo cho em lắm không!!!''

Ran giận dữ hét và xém phun hết cơm vào mặt Conan, cậu với một khuôn mặt tái mét, Ran nổi giận thì chỉ có nước chém nát chai bia bằng chân, chặc gạch bằng tay không. Bấn loạn quá đành nói lý do cũ vậy.

''Dạ..Dạ...Dạ..bác tiến sĩ đến đón em qua nhà bác ấy chơi ah ha ha  "

'' Mà nè Ran! Nhà ông Suzuki sao rồi?-''

Ông Mori vừa xem tin tức vừa hỏi.

"Dạ KID lại thoát ông ấy tức lắm, bị KID đánh cấp viên sapphire mà''

Cả hai tiếp tục dùng bữa sáng, xong rồi đi xuống nhà chuẩn bị đi học.

''Đi học thôi Conan''

''Dạ! Đi chị''

Trên đường đi, Ran cùng cậu trò chuyện một chút dặn dò sau này không được đột ngột biến mất như thế làm mọi người rất lo, cậu cũng dà dạ vài tiếng cho qua, mãi mê nhớ về chuyện đêm qua, cậu không cẩn thận đã.đụng trúng một người.

''ay da!!''

Cả hai cùng kêu lên, anh thanh niên lão đảo vài cái mới đứng vững, cậu thì xoa xoa cái trán đau. Ran nhanh chóng chạy sang xem Conan rồi quay sang cúi đầu xin lỗi người ta.

 " Dạ! Xin lỗi anh tại nhóc nhà em .........shi....shinichi?''

Ran chợt khựng lại, ngạc nhiên mở to mắt nhìn người mặt người đối diện, rất giống với Shinichi từ ngoài hình cho đến khuôn mặt, chỉ khác có phong cách và đồng phục đi học.

''Shinichi? chắc cậu nhầm tôi với ai rồi, tôi tên là Kuroba Kaito cứ gọi tôi là Kaito, rất vui được làm quen''

người thanh niên tên  Kaito lên tiếng.

''à à..thành thật xin lỗi cậu, lâu quá chưa gặp tên đó"

Ran cúi đầu xấu hổ rồi quay sang nói với Conan.

" Conan! mau xin lỗi anh Kaito đi.''

''Dạ! '','' em xin lỗi anh''

''Không có gì đâu nhóc, mà nhóc đang học ở đâu vậy để anh biết anh báo thù hí hí hí.''

'' cái tên này, mà anh ta trông khá quen mắt "

Cậu lườm huýt anh ta. Thấy ánh mắt của cậu, Kaito cười gãi đầu rồi nói tiếp.

''Anh giỡn đó, nhưng mà hai người học ở đâu vậy?''

"Mình học ở trường trung học Teitan, còn nhóc này học ở trường tiểu học Teitan.''

''Vậy hả ''

Anh chàng cười ngại khi thấy hai người kia nhìn, theo thói quen thì lấy tay lên gãi đầu nhưng chợt khựng lại, rất nhanh chóng gương mặt nhăn nhó biến mất, may mắn hành động vừa rồi lại lọt vào mắt Conan.

''Sao mình cứ cảm thấy tên này nhìn quen quen, giọng nói cũng khá quen thuộc, hình như tay trái hắn bị thương, không lẽ tên này là...''

''Thôi trể học rồi tớ đi đây''- Kaito vừa chạy vừa nói

'Tạm biệt!!, Conan chúng ta cũng đi thôi. ''

'' Ơ...dạ đi thôi ''

Thoát khỏi mớ suy nghĩ vừa rồi, cậu quay trở lại trả lời cho cô rồi họ cùng nhau đi học.

7h15 tại trường cấp 3 Ekoda (trường của Kaito), trong lớp:

''Sao cậu đi trể vậy? hôm nay chúng ta có hẹn đi học chung mà''

Aoko, một người bạn của Kaito và cô ấy đang tức giận.

''Tại hôm nay mình gặp người quen trên đường, nói chuyện hơi lâu nên mình quên là hẹn với cậu xin lỗi nha!!!---Kaito cười nói.

"Được rồi không sao"

Aoko cười, nhắc nhở Kaito mau về chổ ngồi vì sắp vào học.

'''trường tiểu học Teitan hả *cười nữa miệng*.''

Tan học :trường tiểu học Teitan.

''tên này tai trái hắn bị thương tên KID cũng như vậy, dáng vóc cũng khá giống nhưng mình chưa có đủ chứng cứ chứng minh hắn là KID.'

Conan vẫn chưa thoát khỏi cái suy nghĩ kia có lẽ tên siêu trộm đó đã ám ảnh cậu quá nhiều.

''Conan!''

Ayumi đi đằng trước, cô bé quay lại thấy cầu cứ chú tâm suy nghĩ cái gì đó nên hỏi thăm.

''Có chuyện gì vậy Ayumi? ''

'' Cậu sao vậy".

Cậu lắc đầu. Cô bé chợt dừng lại kêu cậu.

" Conan có ai tìm cậu kìa"

Ayumi chỉ tay về phía cổng trường nơi có một thanh niên đang vẫy tay chờ sẵn.

''chào mấy đứa hôm nay anh đến đón thằng em nghịch ngợm này''

Kaito vừa nói xong là lao đến ôm lấy Conan xoa đầu.

"ahaaa đây là anh cậu hả Conan? Công nhận nhà cậu ai cũng đẹp hết á''

''đây không .........aaaa''

''Phải anh là anh nhóc mà''

Kaito bế Conan lên không cần sự đồng ý của cậu nhóc.

''Thôi chúng ta về cho hai anh em họ nói chuyện ''

Haibara cười nhẹ nhàng nói khẽ với đám nhóc. Đứng trước cảnh người bạn thân bị bắt cóc trắng trợn như thế cô nàng vẫn rất thản nhiên đi lướt qua đám trẻ, liếc nhẹ Kaito trước ánh mắt đăm chiêu của anh ta rồi bỏ đi.

'' Nè Haibara, định bán tôi hả?''

Bọn nhóc nghe vậy cũng đi về trước, Kaito bế Conan đi được một đoạn thì Conan vùng vẫy thoát ra được.

''Tên kia anh là ai?''

Anh là ai? Tôi không biết! Anh đi ra đi!

''Nhóc này anh đã giới thiệu rồi mà''

Anh trưng ra khuôn mặt nai vàng ngây thơ vô tội.

''Bắt tôi tới đây làm gì hả?''

''bắt đâu mà bắt, anh bế chứ không có bắt em nha.*cười* Mà cái này là điện thoại của nhóc đúng hong?''

'' Anh lấy khi nào thế? Nè tên kia trả đây... ''

Nhảy lên lấy đương nhiên là không tới.

''Được rồi anh sẽ xin phép chị của nhóc'' vừa nói xong anh bế Conan lên.

''Tôi hỏi anh lần cuối, rốt cuộc anh là ai??.''

''Tôi đã nói rồi. Tôi là Kuroba Kaito".

-----------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro