Chap 15 Chào mừng cậu trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Ding dong*

* Cạch *

'' Có chuyện gì ''

'' Vào nhà đi ''

'' Cậu lạ thật, sao kiệm lời vậy? * vừa đi vừa nói *''

Biệt thự Kudo, phòng khách

'' Cậu sao vậy Kudo?''

Cậu không nói gì chỉ im lặng và đưa ra cho Haibara một tờ giấy.

'' Cái....cái này là.......''

'' Ừm ''

'' Sao cậu có nó ?''

'' Vermouth đứa cho tớ ''

'' Cậu không nên đặt lòng tin vào cô ta quá, tớ cảm thấy cô ta cứ như hai mang ''

'' Dù sao thì Gin và đồng bọn của hắn đã trở về FBI, hiện tại trong tổ chức chưa hẳn là đã biết đến Kudo Shinichi....và.....''

'' .....''

'' cũng đáng để thử ''

'' Vậy thì cho tôi vài ngày nghiên cứu thành phần của nó để tìm ra cách giải''

'' Trông cậy vào cậu ''

'' ...''

____

6h, Nhà Kaito

'' Em ấy đi đâu rồi ta ?''

Anh vừa ngủ dậy thì liếc xung quanh tìm bóng dáng nhỏ bé của ai đó, cậu đã đi cả hành lý nữa. Điện thoại của anh đổ chuông.

'' Alo...

/ tôi về nhà Ran rồi, anh khỏi kiếm nghe /

'' Sao em biết anh kiếm em? * cười tươi không cần tưới và kèm theo một tí gian xaỏ* ''

/ tôi đoán vậy. Thôi tôi cúp máy đây...tít..tít..tít/

'' Thiệt là anh chưa nói chuyện xong mà ''

'' Thiệt là, tại sao mình phải gọi cho tên dở hơi này ? Mình bệnh à? * lấy tay sờ tráng *, thôi để gọi cho Ran mới được''

/ Conan hả gọi chị có gì không?/

'' Em về tới rồi nè chị ''

/ Hả? Sao em không bảo chị ra đón, em đang ở đâu?/

'' Không..không cần đâu chị, em đi qua nhà bác tiến sĩ trước rồi giờ em về nhà nè chị ''

/ Em chưa ăn gì đúng không ? Về chị nấu gì chi em ăn nhà

'' Dạ ''

______

30' sau, nhà Mori

'' Em về rồi đây ''

'' Em về rồi sao, đem đồ lên phòng đi rồi xuống đây ăn''

'' Dạ ''

.....

Bàn ăn.

'' Thằng nhóc nhà mi đi chơi xa vui quá ha, có mua gì về cho ta không đó?'' Ông Mori đăm chiêu nhìn cậu.

'' Dạ...dạ có chứ bác

'' Conan đi mới mấy ngày mà nhìn em rám nắng rồi ''

'' Mấy ngày sau em sẽ trắng lại mà ''

Sau khi ăn xong, ông Mori đi làm việc của ông ấy. Cậu và Ran thì cùng nhau rửa bát.

'' Chị Ran''

''Sao em?''

'' Chị nghỉ sao nếu anh Shinichi trở về?''

'' Cậu ấy về rồi sao? * ngạc nhiên nhìn câụ*''

'' Dạ Không...chỉ là có thể ''

'' * cười nhẹ* cậu ấy trở về sau, lâu lắm rồi kể từ lần gặp gần đây của chị và cậu ấy hình như cũng đã được hơn một năm rồi nhỉ, điện thoại dạo gần đây cũng hạn chế, nếu gặp lại chị có rất là nhiều chuyện để nói với cậu ấy''

'' Chắn chắn sẽ gặp lại''

___________
Vài tuần sau, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Cậu đang ngồi trong văn phòng của ông của ông Mori.

* tiếng chuông điện thoại của cậu reo*

'' Tôi nghe nè ''

'' Mau đến nhà tôi đi''

'' Có chuyện gì sao ?''

'' Không, chỉ là nó đã hoàn thành''

'' Tôi đến ngay ''

Cậu ra khỏi ghế sofa vớ tay lấy cái áo khoác rồi đi ra ngoài, đi ngang thì gặp Ran từ ngoài đi vào hình như mới đi chợ về, cậu cũng chào mọt tiếng và nghe thêm mấy cậu nói của mấy và mẹ hay dặn con khi chúng nó đi chơi.

Đến nhà bác tiến sĩ cậu đi vào

'' Cậu mau vào đây''

Cậu đi vào và ngồi trên ghế sofa và đối diện là Haibara

''Thật ra tớ đã hoàn thành nó tuần trước, và có chế thêm một vài mẩu APTX 4869 để thử nghiệm, dù sao an toàn vẫn là trên hết''

'' Có ổn không?''

'' Rất tốt, nó rất thành công trên vật mẩu nhưng chưa thử nghiệm trên cơ thể người nên không chắc là nó sẽ thành công''

''....''

'' Cậu có thật sự muốn thử ?''

'' Ừm, tớ muốn thử ''

'' Đây * đưa cho cậu một viên nhộng*''

Cậu nhận lấy viên thuốc và nhìn nó, cô lại nói thêm

'' Sau khi uống thuốc cậu sẽ cảm thấy đau đớn tột cùng ''

Cậu gật đầu và uống viên thuốc nằm trên tay mình.

Khoảng 2' sau cơ thể cậu đã có phản ứng với thuốc, từng cơn đau đến với cậu, 5' đầu cậu vẫn cs thể chịu được nhưng khoảng thời gian tiếp theo làm cậu mất đi ý thức, từng cơn đau như xé toạt cơ thể nhỏ bé kia. Khi con người ta lớn lên và phát triển theo thời gian đôi lúc ta cảm thấy như tay và chân hay đau nhức, đó là do xương đang phát triển những đó là những cơn đau nhỏ vì chúng sẽ không diễn ra một lần mà sẽ theo từng lúc ta lớn. Còn cơ thể này đang phải chịu tất cả cùng một lúc..

''Cố lên Kudo....Kudo..KUDO''

Cậu ngất đi vì cơn đau..

_______________

Trời tối, cậu đang ở một bãi biển một người phụ nữ đến bên và bắt chuyện. Cô ta chính là Vermouth

(À giữa ngày về Nhật và cái ngày gặp Vermouth còn một ngày để dành chap này mới viết)

''Cô rốt cục là có ý gì?''

'' ý gì là ý gì?''

'' ....* nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh hơn băng*''

Cô ta cười nhẹ một nụ cười không có cảm xúc '' chỉ là muốn cậu trở lại hình dáng cũ ''

'' Tôi chắc ý cô không chỉ có vâỵ''

'' Cậu là thám tử mà, tự mình tìm hiểu đi''

''......''

''..... Rồi cậu sẽ biết những gì cậu muốn biết thôi '' viên đạn bạt'' của tôi''

[Cô ta là một người phụ nữ bí ẩn ai biết cô ta có ý gì chứ...... Đúng! Cô ta không đơn thuần chỉ là muốn cậu trở lại hình dáng cũ đâu Kudo à......] một người bí ẩn có thể là au chắn hạn 😉

Nhưng rốt cục là có chuyện gì xảy ra?
Cậu rồi sẽ rõ, không lâu đâu, sẽ sớm thôi.

Một luồng ánh sáng lao đến kéo cậu ra khỏi cái bóng tối này......

___________

''Kudo!  Cậu tỉnh rồi! May quá ''

'' là một giấc mơ những hình như đúng hơn nếu gọi là chuyện đã từng xảy ra''

'' Cháu không sao chứ ? Ta và bé Ai đã rất lo cho chaú''

'' Haibara kết quả sao rồi?''

'' Sao cậu không tự kiểm tra ''

Chân, tay cả khuôn mặt nữa, cậu thật sự đã trở về hình dáng thật, cậu lại trở thành Kudo Shinichi..

''Tốt quá ''

'' Những chúng ta cần phải theo dõi thêm về phòng việc cậu sẽ teo nhỏ lại ''

'' Nên như vậy?''

'' Vậy cả ba chúng ta cùng ra ngoài ăn một bữa đi coi như ăn mừng, ta sẽ mơi''

'' Bác không mời thì ai mời đây bác'' Ai nhìn bác tiến sĩ vừa cười vừa nói

''Chúng ta đi thôi ''.

Còn nhiều chuyện ở phía trước lắm rồi nó sẽ xảy ra thôi.........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro