Chap 16 Cuộc chiến cuối cùng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả chỉ mới là bắt đầu.......

7h tối, con đường đi bộ này đã trở nên lung linh hơn trong những sắc màu của từng cái đèn chớp nhỏ bé, dòng sông bên cạnh cũng không kém khi phản chiếu lại những ánh sáng đó.

Cũng lâu rồi Ran chưa đi đến còn đường này, dạo gần đây cô hay cùng ba và Conan đi phá án nên cũng chả còn thời gian tận hưởng phút giây riêng tư như thế này. Con đường này là nơi cô và Shinichi hay đến trong các dịp lễ một nơi chứa rất nhiều kỉ niệm.

'' Thời gian đúng là trôi nhanh, mới đây đã hơn một năm. Một năm trời số lần tớ nói chuyện với cậu cả những lần gặp mặt hiếm hoi cũng đếm trên đầu ngón tay, tớ thật sự rất muốn gặp cậu, tớ không muốn giấu cậu bất cứ một điều gì hết mong cậu tha thứ cho tớ Shinichi......''

Cô vẫn dạo bước qua những hàng cây, chợt một giọng nói hết sức quen thuộc mà đã lâu rồi không được nghe vang lên, đây là ảo giác? Mình có nghe lầm không?

'' Đã lâu không gặp, cậu khỏe không Ran ?''

Cô quay đầu lại, đây là sự thật không phải nằm mơ, cậu ấy đã trở về Shinichi đã trở về.

'' Shi....Shinichi là cậu thật sao?''

'' Cậu nghĩ là ai chứ '' Cậu nở Một nụ cười ôn nhu dành cho người con gái trước mặt.

'' Tên ngốc! sao cậu không đi luôn đi '' cô lao đến ôm lấy cậu.

_______

Cả hai cùng đi dạo trên con đường này, một lần nữa. Tâm trạng cả hai cũng đã trở nên tốt hơn.

'' Cậu đi đâu suốt một năm trời vậy ? Shinichi''

'' Tốt nhất là nên giữ bí mật tất cả chuyện này '' '' Tớ có chuyện ở Mĩ, cậu dạo này sao rồi? Khỏe không?''

'' Rất khỏe, lúc cậu đi em họ cậu đã đến ở nào mình, thằng bé rất ngoan còn cuồng suy luận giống cậu nưã''

'' Thiệt là...''

'' Mà nói mới nhớ, cả ngày hôm nay tớ chả thấy thằng bé đâu ''

'' Thằng bé đang ở nhà bác tiến sĩ, hôm nay biết mình về nên thằng bé qua chơi đó mà ''

'' Shinichi''

''...''

''Tớ có chuyện muốn nói với cậu''

'' Cậu nói đi ''

'' Chúng ta có thể làm tri kỷ với nhau không?''

Cậu vô cùng ngạc nhiên với câu hỏi này, rốt cục là có ý gì?

'' Tớ đã thích một người khác'', '' Mặc dù chỉ là nói chuyện với nhau trên Web nhưng ''

Ngạc nhiên tột độ, kèm theo chút buồn biểu hiện rõ ra trên khuôn mặt cậu.

'' Tớ mong cậu có thể tìm một người tốt hơn tớ ''

'' .....''

'' Tớ không muốn giấu cậu bất cứ gì kể cả chuyện naỳ''

Cả hai vẫn cứ đi, cậu vẫn cứ im lặng một hồi lâu.

''Shinichi!''

'' Người đó có khiến cậu hạnh phúc không? ''

'' Những lần nói chuyện với người đó tớ thấy rất vui, chúng tớ có chung sở thích ( đọc truyện đam mỹ) có chung quan điểm và rất hợp nhau

'' Cậu không cần cảm thấy có lỗi..................Tớ tôn trọng những quyết định của câụ''

'' Thật sao? Chúng ta vẫn là bạn, là tri kỷ của nhau nha '' cô đưa tay mình ra

Cậu cũng đua tay ra, cái bắt tay cho tình bạn và không có gì xa hơn. Nhưng ai biết cậu đang cảm thấy thế nào chứ, vui cho Ran hay buồn cho mình?.

Tâm trạng của cô như vừa sức bỏ cái gì đó rất nặng đã theo mình suốt gần 1 năm, còn đối với cậu cậu đã thích Ran từ khi còn là một đứa trẻ cho đến khi cả hai đều đang học trung học, cậu cũng đã không ngại mà bao lần bày tỏ với cô ấy thậm chí còn nghĩ đến việc ''cầu hôn'', nhưng thôi cậu chỉ có thể nhìn cô ấy từ phía sau.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đi đến đầu đường cũng là con đường trở về nhà Ran cả hai vẫn còn đi bên nhau. Như cảm nhận được có thứ gì đó hay đúng hơn là ai đó đang theo dõi mình nên nhanh chóng dễ đưa Ran trở về. Sau khi cậu tạm biệt cô thì bắt một chiếc Taxi đi đâu đó mà không về nhà.

Đi được một lúc thì quả đúng là có người đang theo dõi, thông qua kính chiếu hậu của xe chiếc Rolls- Royce màu đen vẫn đi theo cậu từ nãy đến giờ...là một thám tử cậu cảm nhận điều không hay sắp xẩy đến nhanh chóng bật định vị điện thoại và nhắn tin với Haibara

Dòng tin nhắn:

'' Haibara! Hiện tại tôi đang bị theo dõi''

'' tôi có bật định vị điện thoại ''

''Tôi không rõ nhóm người này là ai những hình như chúng có ý định xử tôi ''

'' Tôi không còn thấy xe bọn chúng không biết chúng đã biến đi đâu ''

''Trả lời tinmdjxx..........

Chưa kịp nhắn hết cậu và lỡ tay bấm gửi bất ngờ cậu cảm giác được thứ gì đó vừa lướt ngang mặt mình với một tốc độ rất nhanh và nó còn để lại trên mặt cậu một vết xước thậm chí có cả máu không hẳn là vậy cả người cậu đầy máu là máu của người tài xế xấu số bị một phát đạn thẳng vào đầu.

'' Đây là M24 loại súng bắn tỉa này....không lẽ....bọn chúng đang ở đây''

Cảm nhận được nguy hiểm, khi quan sát không thấy ai cậu lập tức chạy ngay vào khu rừng bên cạnh. Cậu không thể gọi điện cho bất kỳ ai vì bọn chúng có thể phát hiện được sóng điện thoại nhưng GPS của cậu chỉ kết nối đặt biệt với máy tính của Haibara nên hi vọng lúc này chính là cô ấy.

Cậu chạy sâu vào rừng, trời cũng đã tôi chẳng thấy gì rõ ràng nếu chỉ dựa vào ánh sáng yếu ớt của mặt trăng đang cố len lõi qua từng tán lá thứ âm thanh mà cậu có thể nghe được chính là nhịp thở của bản thân, tiếng côn trùng kêu lâu lâu cũng có tiếng động vô cùng hỗn loạn tiếng động khi rất nhiều bàn chân giẫm lên thảm mục mỗi khi cậu dừng lại nghĩ mệt. Phía trước là một căn nhà bỏ hoang, hình như đã lâu lắm rồi không ai ở, không chần chừ cậu nhanh chóng bước vào.

Đây là khu rừng ở phía sau núi vô cùng rộng, nơi đây từng xuất hiện trong kí ức của cậu trên những bản tin thời sự. Là một khu rừng '' tự sát''.
Phải! Khắp nơi đều là tử thi mùi hôi thói vô cùng. Nếu bọn chúng muốn tìm cậu trong đây thì quả là ngu ngốc nếu đi cả đoàn, bọn chúng phải chia ra nếu muốn cơ hội tìm thấy cậu cao hơn. Cậu sử dụng toàn bộ não bộ lúc này để suy nghi ra hằng trăm chiến lược trốn thoát.

Thình lình có 3 tên áo đen xuất hiện trước cửa nhà, bọn chúng tất nhiên đều có trang bị hàng nóng, việc cậu cần làm lúc này một là xử hết bọn chúng hai là tự tìm cách thoát mà không cho chúng biết.

'' Đành chọn cách một vâỵ''.

_
_
_
__________

''Tất cả chỉ mới là bắt đầu thôi thám tử à......''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro