Chap 14 Tạm biệt Edogawa Conan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Tôi có thể nói chuyện với cậu được không?.......Kudo Shinichi''

Cậu nở nụ cười nhạt trên khuôn mặt bé nhỏ rồi giương đôi mắt về phía người đó, cậu không hề ngạc nhiên mà tiếp tục cuộc trò chuyện.

''Đã lâu không gặp.......Vermouth''

_____________________________________

'' Thiệt là, em ấy đi đâu được chư ''

Giữa dòng người đông đúc như thế này thì chuyện tìm một người như mò kim đáy bể. Anh vẫn kiên trì tìm cậu một lúc lâu.

__________

Bầu không gian im lặng, không khí u ám nơi đây là một vách đá, có thể chiêm ngưỡng cả vẻ đẹp của vầng trăng to lớn kia.

'' Cô đang làm gì ở đây?''

'' Là tôi đi theo câụ''

'' Theo tôi? Là ý gì ?''

Cô ta cười nhạt rồi tiếp tục nói

'' Chuyện của cậu chỉ có một số thành viên của tổ chức biết nhưng đa số đều là thân cận của Gin, những thân cận cùng hắn đã trở về trụ sở chính của FBI hiện giờ những người biết về cậu chỉ có tôi và bourbon ''

'' Mục đích của cô không chỉ là nói những chuyện đó?''

'' ha ha thám tử lừng danh có khác....tôi có một món quà cho cậu .....''

Cô ta lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho cậu. Cậu ngạc nhiên nhìn thứ bên trong hộp rồi lấy thứ trong hộp ra xem, đó là một vài tờ giấy.

''Đây là món quà cho cậu.....tôi đi trước * quay người lại vừa đi vừa nói*''

_______________

'' Nè vợ!!! Em đi đâu từ nãy đến giờ? Anh lo cho em lắm có biết không?''

'' Tôi chỉ đi hóng gió thôi, đâu cần phải nói cho anh à mà ai là vợ anh ?''

'' Em hư  lắm * bế xốc cậu lên* không cho em đi xa anh ''

'' Nè.....Tên kia mau thả tôi xuống..KAITO..''

'' Yên nào mèo con ''

Anh bế cậu vào xe, thắt dây an toàn cho cậu rồi phóng xe đi.

Anh chở cậu đến một nơi khá vắng nói chung chỉ có hai người đến nơi anh kéo cậu xuống hớn hở chạy.

''Nè chúng ta đi đâu đây?''

'' Nơi đặt biệt nhất của anh ''

Một nơi tham quan trên vách đá hướng mặt ra biển và có thể ngắm mặt trăng gần nhất, cảm nhận từng làn gió thổi qua khuôn mặt mình nét mặt đăm chiêu đã không còn nữa thay vào đó là cảm giác thư thái.

''Từ lúc gặp lại em anh thấy tâm trạng của em không được tốt nên anh muốn dẫn em đến đây, không hiểu sao nơi này đặt biệt lắm anh thường đến đây đễ giải tỏa căng thẳng''

'' Cảm ơn.''

Anh nhìn cậu, cậu đang mỉm cười,  chỉ một nụ cười nhẹ nhưng khiến ai đó thấy ấm lòng rồi bất giác cười theo
'' Tôi muốn hỏi anh ?''

'' Em nói đi ''

'' Nếu như không còn Conan edogawa trên đời thì sao?''

'' Anh không hiểu?''

'' Anh cứ nói thử xem ''

'' Dù có chuyện gì thì em phải nói cho anh nghe đó nghe ''

''......''

'' Nếu không có em anh sẽ điên lên và chắc chẳng có thứ gì có thể kéo anh trở về trạng thái tỉnh táo đâu....trừ khi..........''

'' trừ khi.....''

'' Trừ khi anh được ở bên cạnh em cho dù em có ở thế giới bên kia * nở một nụ cười*''

Cậu đang trong trạng thái ngạc nhiên, mặc dù ý cậu không phải là mình sẽ chết nhưng tại sao khi nghe cậu trả lời này lại cảm thấy ấm lòng liệu rằng anh ta sẽ theo cậu đến tận thế giới bên kia ?.

''Thôi trễ rồi mình về thôi vợ yêu...''

'' Trời đất đang cảm nhận mà ổng lại lôi về thực tại bằng cái mặt phởn thiệt đúng là cảm xúc vừa tuột không phanh mà ''

'' Ừ về....''

'' Chịu cho anh gọi bằng vợ rồi sao, cuối cùng cơ hội đã đến rồi, phải nắm bắt''

Hai cái bóng một lớn một nhỏ đi vào trong xe rồi rời đi

________________

Sáng hôm sau, Khách sạn.......

'' Kaito dậy mau....Nè Kaito dậy..đừng ngủ nữa * lấy gối đập vào người anh*''

'' Vợ.... cho anh ngủ xíu thôi ''

'' Vợ cái con khỉ khô, mau dậy xếp hành lý chúng ta phải trở về Nhật, hay tôi về trước anh cứ ở đây ngủ nha.''

'' Đừng bỏ anh chứ * kéo cậu vào lòng ôm*...vợ hư''

Tình hình hiện tại cậu đang bị cái con người to lớn này ôm cứng ngắc trên giường bao nhiêu vẫy vụa cũng là vô ích '' đúng là mệt xác với cái con người naỳ''

'' Mau ngồi dậy xếp đồ đi, ôm cái gì mà ôm ''

'' Thôi tạm tha em đó, về Nhật anh xử tiếp''

Sau khi từ nhà tắm trở ra anh cùng cậu ngồi thu dọn hành lý. Sau 30' vật vả cả hai con người từ trên đi xuống tầng trệt khách sạn trả phòng và đi.kiếm cái gì đó lớp đầy bao tử. Khoảng 10 h thì cùng bắt Taxi đi đến sân bay và bắt đầu cuộc hành trình trở về Nhật.

________
Đây là một cảnh nhỏ trên máy bay tính lướt qua những thôi thêm nó vào cho có tính chất lãng mạn với người ta.
_______________________________________

''Nè em ngồi xuống đi * vỗ tay lên đùi*''

'' ý anh là sao? Ghế tui đâu?''

'' Đây! *chỉ tay lên đùi mình* ghế em đây''

'' Thôi tui đi chổ khác''

''Thôi mà tại ghé em tạm thời có vấn đề người ta chưa kịp chuẩn bị thêm ghế nên tạm thời em cứ ngồi tạm đi ''

'' Thiệt là hết cách rồi sao?''

Cậu đành leo lên đùi anh ngôi mà cũng chẳng để tâm đến con người đang nở hoa kia. Chuyện là ông Kaito bổng nhiên dở chứng rồi đi trả lại một ghế mà đáng lẻ là hai ghế trong gói vé khứ hồi để có thể tiếp cận vợ dễ hơn một chút đó mà ( au: ta bịa bất chấp )

Hiện giờ anh đang ôm cứng ngắt thằng nhóc trong lòng mặt thì tươi như hoa nở, còn người kia cũng chẳng quan tâm lắm và đang chú tâm vào quyển Sherlock holme trước mặt mi làm gì thì mặc mi việc của ta là đọc sách.

Hơn 10 h đêm, tất cả hành khách trên máy bay đều đang chìm trong giấc ngủ à hầu như thôi chứ còn ông Kaito.
Vì quá hạnh phúc nên không tài nào chìm vào giấc ngủ, con người đang nằm trong lòng mình hiện tại đã ngủ và còn tựa vào lòng anh, một tay thì ôm lấy tay anh mà xem như gối ôm.
Anh cũng ôm lấy con người nhỏ bé đó rồi chìm vào giấc ngủ.

_______________

Khoảng 3h sáng, cả hai đã có mặt tại Nhật Bản do còn sớm nên anh đưa cậu về nhà mình, bế cậu lên phòng mình, đặt cậu vào giường rồi leo lên nằm ôm cậu ngủ. Khoảng 30' sau con người nhỏ bé đó đã dậy cậu không ngạc nhiên khi thấy con người kia ôm mình vì mấy bữa đi chơi anh đều ôm cậu như thế. Nhẹ nhàng rời khỏi mà không làm anh thức giấc cậu trở về biệt thự Kudo để cất hành lý sau đó thì lấy điện thọai ra gọi cho một người.

'' Alô...mới sáng sớm cậu gọi tôi có gì không Kudo?''.

'' Tôi có chuyện muốn nói với cậu, cậu qua nhà tôi đi ''

'' Nhà cậu ?''

'' Ừm nhà tôi''

___________ Flashback___________
'' Mục đích của cô không chỉ là nói những chuyện đó?''

'' ha ha thám tử lừng danh có khác....tôi có một món quà cho cậu .....''

Cô ta lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho cậu. Cậu ngạc nhiên nhìn thứ bên trong hộp rồi lấy thứ trong hộp ra xem, đó là một vài tờ giấy.

''Đây là món quà cho cậu.....tôi đi trước * quay người lại vừa đi vừa nói*''

Cậu ngây người ra nhìn vào những tờ giấy.

'' Đây.....đây không phải là công thức chế tạo APTX 4869 sao?....đây là ý gì?''

______________end Flashback___________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro