Chap 5 : thôi được, em tin anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ư...

Shinichi tỉnh dậy , vò đầu thở dài. Bây giờ đã hơn 10h tối.
Bất chợt quay qua cậu giật mình đỏ mặt khi thấy Kaito đang nằm kế bên mình
"G... ... vậy !" cậu đỏ mặt, hoang mang nghĩ. Trong một tích tắc cậu nhớ lại chuyện lúc sáng, xụ xuống

- Ư... Chuyện gì vậy???

Kaito mơ mơ màng màng nói, dường như đã bị Shinichi cựa quậy mà thức giấc. Kaito nắm lấy tay Shinichi, ngồi dậy

- Em dậy rồi sao? Em có đói không?
- ....

Shinichi không trả lời cúi xuống, mặc dù tim cậu đang đập rất nhanh và thổn thức. Nhưng cậu nghĩ bản thân không thể nào tha thứ cho những gì Kaito đã gây ra cho mình suốt năm qua.

- Em sao vậy? Còn giận anh sao? Anh xin lỗi mà

Kaito ôm lấy Shinichi trìu mến

*khóc*

- Ơ... Sao vậy???
- Cái gì mà xin lỗi chứ! Cái gì mà giận chứ! Tôi hận anh! Một năm qua anh đi không một lí do, anh nghĩ anh có thể quay lại và nói những lời này với tôi sao?!

Mặt Shinichi đỏ ửng lên, hai hàng nước mắt chảy dài la lớn
Ánh mắt của Kaito buồn rười rượi, trìu mến nhìn Shinichi
Kaito ôm chầm lấy Shinichi

- Xin em đừng như vậy. Em có thể trách móc anh, căm thù anh. Nhưng xin em đừng khóc
- vậy nói đi...

Shinichi sụt sịt nói
Kaito buông Shinichi, cúi xuống

- Anh có lí do nên mới làm vậy, xin em hãy tin anh
- Anh bỏ tôi bao năm qua, giờ còn muốn tôi tin anh?

Shinichi mếu máo
Kaito nắm chặt tay Shinichi, nhìn cậu với ánh mắt chân thành

- Hãy tin anh. Một lần này nữa thôi. Đến một lúc nào đó thích hợp anh nhất định sẽ nói với em mà

Shinichi đang hoang mang cũng bị ánh mắt chân thành ấy đánh gục, ánh mắt đã nhìn cậu hai năm trước

- Thôi được, em tin anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro