Chap 6: hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mau dậy ăn tối. Sáng giờ em chưa ăn gì đó bé Shin à

Kaito kéo tay Shinichi đứng dậy

- em không có hứng ăn

Shinichi nằm ì xuống trả lời

- mau nào, ngoan anh thương
- không mà ~~

Shinichi úp mặt xuống gối la lớn
Kaito bất lực lắc đầu bó tay

Một lúc sau,

- mau dậy ăn nào

Kaito tay cầm bát cháo nóng do chính tay cậu làm. Cậu lại gần Shinichi, đặt bát cháo lên bàn cạnh giường rồi ghé vào mặt Shinichi, hôn lên trán cậu ấy một nụ hôn ngọt ngào, xong cậu nói nhỏ vào tai Shinichi với ánh mắt gian manh và nụ cười đen tối

- em mà không dậy thì đừng trách anh  phạt em đó nha~

Kaito cậu vừa nói xong tai Shinichi đã đỏ hết cả lên, nhưng vẫn không chịu dậy còn cố tình úp mặt vào gối giả vờ ngủ

- em muốn anh phạt phải không ~

Hẳn nhiên đã hiểu quá rõ Shinichi, Kaito cậu lại ghé vào tai Shinichi nói nhỏ, giọng nói ấm áp cùng với luồng gió nhẹ thổi qua tai Shinichi khi Kaito nói làm tai Shinichi ngày càng đỏ lên
Kaito đặt tay qua eo Shinichi, sờ nhẹ

- Em hư thật đó bé Shin ~

Shinichi giờ đây đã chịu không nổi, bật dậy

- đừng mà! Mau dừng lại!

Shinichi ngồi dậy, nhìn Kaito với khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ làm Kaito không nhịn được cười

- anh cười gì chứ!

Shinichi đỏ mặt la lên
Kaito vừa cười vừa nói

- em dễ thương quá bé Shin à hahaha

Nụ cười của Kaito bỗng làm Shinichi cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng, không phải vì Kaito khen Shinichi cậu dễ thương mà do dường như đã quá lâu rồi cậu không được nhìn thấy nụ cười vui vẻ đó của Kaito, khoảnh khắc đó có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất từ 1 năm trước đến nay của Shinichi, cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Kaito cười vui như vậy kể từ năm đó

Sáng hôm sau, ánh mặt trời lại len lói qua cửa sổ, như những tia hi vọng vào một này lạnh lẽo như hôm nay

- mau dậy nào ~

Kaito dậy trước, mặc sẵn quần áo nằm xuống ôm Shinichi

- Ư... Còn sớm mà

Shinichi mơ màng nói

- dậy mau đi, chúng ta đi ăn sáng, bữa sáng rất quan trọng đó
- ư... Không đi
- vậy là em lại muốn bị phạt nữa phải không

Kaito ghé sát vào tai Shinichi nói nhỏ. Tuyệt chiêu này của Kaito quả nhiên rất hiểu quả, Shinichi nghe xong đã lập tức bật dậy đỏ mặt chạy ra khỏi phòng cùng với ánh mắt trìu mến và nụ cười ngọt ngào của Kaito nhìn theo

Kaito mở tủ đồ, lấy cho Shinichi một chiếc áo khoác dày cùng với áo Sơmi mà quần dài, mang đến trước cửa nhà tắm, gọi Shinichi

- em mặc vào đi, chúng ta đi ăn sáng
- thôi, đi ăn sáng làm gì phải ăn mặc rườm rà
- hôm nay lạnh lắm, em mặc như vậy sẽ bệnh đó
- kệ đi ngại lắm

Kaito bám vào cửa, kéo ra định leo vào

- hay thôi để anh mặc cho em

Shinichi đang tắm trần như nhộng đỏ mặt la lên

- đừng mà!!!!
- em ngại thì để anh mặc cho!
- thôi thôi thôi em tự mặc! Em mặc em mặc mà!!!

Shinichi đỏ mặt la lớn, tay đang ngăn Kaito mở cửa

- Ngoan~ ngay từ đầu vậy có phải được hơn không ~

Kaito đưa đồ cho Shinichi, nói với giọng chọc ghẹo

- thôi đi!!!

Shinichi từ trong nhà vệ sinh la lên
Kaito hẳn nhiên cũng đã bị sự dễ thương của Shinichi đánh gục

Một lúc sau, lúc hai người chuẩn bị đi, Kaito nhìn Shinichi một hồi, quyết định vào nhà lấy một chiếc khăn choàng màu đỏ nhạt đưa cho Shinichi

- em mau quàng vào đi
- thôi mặc vậy là kín lắm rồi

Shinichi nhất định từ chối
Kaito lại gần Shinichi,  ôm lấy Shinichi từ đằng sau nói

- vậy thôi mình như này cho đến khi tới nơi luôn nha
- a...anh nghĩ sao vậy!!!

Shinichi đỏ mặt, vùng vẫy la lớn

- chứ sao giờ, hôm nay lạnh lắm
- rồi rồi mà! Em quàng!

Kaito nhìn Shinichi với ánh mắt ngọt ngào, từng hành động, từng biểu cảm của Shinichi đều đánh gục Kaito
Shinichi cậu cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng thực sự cũng rất dễ thương trách Kaito thật ác, toàn ép và bắt nạt cậu thôi ~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro