Chap 4: hoản loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đầu cậu đau như búa bổ, cậu ôm đầu tỉnh dậy, mắt còn hoa hoa không nhìn rõ. Cậu choáng tỉnh khi nhìn thấy xung quanh mình cảnh vật thực sự lạ, cậu nằm trên một chiếc giường nệm màu xanh dương nhạt trong một căn phòng vàng hòa quyện với ánh nắng chói chang của ánh mặt trời buổi sớm. Shinichi cậu chợt nhói sờ ra sau gáy vì vết thương hôm qua, nhìn xuống cậu hốt hoảng vì cậu đang khoác trên mình bộ đồ ngủ màu xanh

Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? ai đã tấn công cậu? ai đã mang cậu đến đây? đây là đâu? Sao cậu lại mặc đồ này? Ai đã mặc cho cậu?? Trong đầu Shinichi liên tục xuất hiện hết câu hỏi này đến câu hỏi khác.

Cậu chợt giật mình khi cánh cửa phòng mở ra, một người con trai mặc áo sơ mi trắng, cùng với quần dài bước vào. Shinichi run lên, cậu rơi nước mắt, không tin vào mắt mình. Người trước mặt cậu quả thật là Kaito. Kaito tay cầm khay đựng cháo cùng với ánh mắt trìu mến bước vào.

- Em tỉnh rồi sao ?

Kaito ân cần nói
Quả thật khi thấy Kaito Shinichi thực sự vô cùng hạnh phúc và chỉ muốn lao đến ôm thật chặt Kaito và nói rằng cậu rất nhớ Kaito. Nhưng không, Shinichi trấn tĩnh lại "hắn ta mang đến cho mình bao nhiêu khổ cực, không do mình lại phải hốt hoảng hạnh phúc khi gặp hắn cả, không chừng hắn bắt cóc mình chỉ để tiếp tục hành hạ mình" Shinichi quyết tâm mặc cho trái tim đang mách bảo rằng cậu đang thực sự rất nhớ và còn yêu Kaito rất nhiều

- Đây là đâu!? Anh là ai?! Mau thả tôi ra!

Shinichi hét lên với khuôn mặt sợ hãi cùng với nước mắt

- Em đang giả bộ sao?! Sao người yêu em mà em lại không nhớ được

Kaito lại gần, tay nâng cằm Shinichi lên, ghé sát mặt nói. Ánh mắt trìu mến cùng với đôi mặt xanh thẳm như muốn nuốt lấy Shinichi. Shinichi đỏ mặt

- Gì...gì vậy!
- Buông tôi ra!

Shinichi hất tay. Tim cậu đập loạn xạ, cậu thực sự không thể hiểu được, con người bỏ rơi cậu một năm nay không một chút tin tức sao lại có thể quay lại và dùng ánh mắt trìu mến đó nhìn cậu

- Thật đáng ngờ !!!

Shinichi hét lên, tim cậu như muốn nổ tung. Tâm trí cậu rối bời, vài tiếng trước cậu còn rất muốn gặp Kaito, không những vậy còn đau lòng vì không được nói chuyện với Kaito, sao lúc này lại có cảm giác rối loạn như thế này. Có lẽ vì quá yêu Kaito, bất chợt không quen với việc gặp lại và không thích nghi lại được với ánh mắt trìu mến ấy nên cậu đã hoạn loạn, và hẳn cũng vì việc này xảy ra quá bất chợt và cùng một lúc
Shinichi khóc lớn

- S...sao lại có thể như vậy...!!! Mau thả tôi ra .... Thả tôi ra....!!!!

*ôm* Khoảnh khắc chợt ngưng lại với cái ôm bất chợt của Kaito, Shinichi đang la hét vì hoảng loạn cũng giật mình im lặng, mặt cậu đỏ lên cùng với hai hàng nước mắt

- T...tại sao chứ ...
- Có anh đây rồi

Kaito siết chặt Shinichi trong vòng tay, mặc cho Shinichi đau lòng vùng vẫy

- Tên đáng ghét!!!!!

Shinichi vừa đánh vừa đỏ mặt khóc la lên. Kaito không nói gì, chỉ ôm chặt Shinichi trong lòng với khuôn mặt day dứt và ánh mắt dịu dàng

Một lúc sau, Shinichi thiếp đi vì kiệt sức, chắc hẳn là vì suốt một năm nay cậu sống chẳng ra sống , ăn uống không điều độ cùng với cảm giác chán nản suốt ngày này qua ngày khác, sau khi gặp được Kaito đã cảm giác được an tâm và hạnh phúc tột cùng, như thể bản thân đã hoàn toàn được toại nguyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro