Chap 3: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh đây rồi " Shinichi với ánh mắt hạnh phúc nói. Kaito bay đến gần, đưa cô gái ban nãy đã ngất đi vì sợ hãi cho nhân viên
- Tờ giấy đó...
Shinichi chưa kịp dứt lời, Kaito cậu đã bỏ mặc mọi sự hâm mộ cũng như sự an tâm của Shinichi khi thấy cậu mà lạnh lùng bay đi. Cư nhiên là vậy, vì nếu cậu mà ở lại, cảnh sát sẽ đến và phát hiện ra cậu mất

Một lúc sau, khi mọi chuyện đã lắng xuống, Shinichi cùng với cảnh sát cũng đã giải quyết ổn thỏa về chuyện ban công, nhân viên quán cũng báo lại rằng khoảng một năm trước ban công này đã bị một người đàn ông to lớn say bí tị làm nứt, nhân viên quán cũng đã xin lỗi vì không để tâm và nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng hẳn Shinichi vẫn không tin, làm sao chỉ một người đàn ông có thể làm nứt đến nỗi bây giờ sập như vậy, dù ông ta có to lớn đến cỡ nào.
Nhưng gạt bỏ hết tất cả, cậu ngồi vào bàn và đợi người cậu muốn gặp nhất hôm nay.

Bây giờ đã 11h hơn, trong khi tờ giấy ghi 8h30, "sao thể như vậy" Shinichi sốt ruột nghĩ. "Rõ ràng là tờ giấy ghi 8h30 mà. Không lẽ mình nhớ nhầm sao" Shinichi lo lắng nói, sắt mặt cậu xấu đi, lông mày cau lại vì đợi. Kể từ vụ cô gái và sau khi giải quyết thì cũng chỉ tầm 9h30. Nhưng Kaito không biết vì sao đến tận bây giờ vẫn chưa đến.
Nhưng cậu vẫn nhất định ngồi đợi Kaito, mong mỏi được gặp và nói chuyện với Kaito, và đương nhiên cậu muốn biết lí do vì sao mà người con trai ấy đã bỏ mặc cậu suốt một năm qua

Shinichi đang nhìn ra xa, ngắm ánh trăng sáng và nghĩ lại chuyện năm trước. Bỗng một người đàn ông đến chỗ cậu, chạm nhẹ vào vai cậu khiến Shinichi giật mình, vội quay lại
-Kaito!!!
Shinichi hét lớn
Nhưng rất tiếc không phải
- Xin lỗi quán đã đến giờ đóng cửa, xin quý khách thông cảm, hôm nay có việc xảy ra nên quán không mở khuya được
Hóa ra đây chỉ một nhân viên phục vụ đến thông báo rằng quán đã nghỉ, Shinichi mừng hụt, đôi mắt sáng lên vì tưởng Kaito đã nháy mắt xụ xuống, đôi môi toét cười cũng nháy mắt mất đi cảm xúc

Cậu ra về với tâm trạng rối bời cùng với một chút lo lắng. Rốt cuộc tờ giấy đó là sao. Vì sao Kaito lại đến với thân phận là Kid trong khi không hề muốn ăn cắp gì. Vì sao sau khi mọi chuyện lắng xuống Kaito vẫn không tới. Trong đầu Shinichi dường như hoang mang, cậu ôm đầu " rốt cuộc là sao" Shinichi bực mình nói " thật là! Mình đã mất công đến , vậy mà không nói được gì ". Shinichi tỏ ra vẻ bực mình dù tim cậu thấy an tâm và hạnh phúc khi thấy Kaito vẫn bình an.

Shinichi đang trên đường về, cậu đi bộ về nhà, đường khá vắng vẻ vì đã tối, chỉ còn cậu và ánh sáng đèn đường cô đơn. Bỗng, trong bụi lao ra một bóng đen tấn công cậu từ phía sau
Shinichi choáng váng, trong giây phút nhỏ cậu chỉ thoáng thấy mờ mờ, không nhìn ra bóng đen là ai rồi thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro