Chap 13 : Đuổi theo hắn!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thả cậu ấy ra mau!!

Shinichi hét lên trong sự lo sợ rằng tên trùm sẽ lật mặt và hãm hại Ran

- Ngươi đang lo cho con bé này sao? Tên nhóc! Mau đưa viên đá cho ta!
- Cùng đưa đi tên khốn! Ai chắc rằng ngươi sẽ giữ lời chứ!

Tên trùm ra hiệu cho đồng bọn xách cô bé Ran tội nghiệp đang thở hổn hển đến chỗ Shinichi đồng thời những tên khác chĩa súng về phía cậu đảm bảo rằng cậu sẽ đưa viên đá.

Đưa được viên đá, cậu giật mạnh Ran về phía mình rồi lấy dao rọc giấy trong túi ra cắt trói.

- Cậu ổn chứ! Ran!
- T... tớ ổn... Cảm ơn cậu..

Cô bé Ran vừa thở hổn hển vừa nói với giọng mệt mỏi.

- Người đùa ta sao!!!! Đây là viên đá giả!!!

Tên trùm la lên đầy giận dữ. Hắn bóp chặt viên đá trong tay rồi ném xuống đất, viên đá rơi xuống và vỡ tan thành mảnh nhỏ.

- Tên oắt con! Bắn chết nó!!

Tên trùm giận dữ ra lệnh đồng bọn bắn cậu và Ran đang ngồi không chút phòng ngự.

Tạch tạch tạch

Hắn vừa dứt lời, tiếng cánh quạt của máy bay trực thăng vang lên.

- Giơ tay lên! Ngươi đã bị bắt!

Đội cảnh sát lập tức ùa ra chĩa súng về phía tên trùm và đồng bọn đồng thời cử một nhóm đến bảo vệ Ran và Shinichi.

- Đáng ghét!!!

Tên trùm nghiến răng, khuôn mặt hắn đỏ lên vì tức giận.

- Các người đừng tưởng có thể bắt được ta dễ dàng như vậy!

Nói xong hắn ném bom khói bùm một cái biến mất
Shinichi cậu dường như được trực giác mách bảo, cậu lao đến chỗ bom khói và chạy thẳng vào bệnh viện bằng cửa thoát hiểm đang mở toang cùng với sự bàng hoàng của cảnh sát và mọi người.

- Shinichi!

Ran bất ngờ khi cậu bỏ đi la lên:

- Cháu cứ ở đây dưỡng sức đi! Ta vào trong xem thử.

Ông Kudo, cha Shinichi lao đến:

- Này đợi đã! Tôi cũng đi!

Ông Mori chạm vào vai bạn mình:

- Ông cứ ở đây chăm sóc con gái đi. Tôi vào mà thấy không ổn sẽ gọi cho.
- Nhưng...
- Nhưng nhị gì.. Vào trong đông người chỉ sợ vướng chân nhau thôi. Với lại anh ở ngoài chỉ huy đội cảnh sát đi.

Ông Mori không thuyết phục được đành ở ngoài đợi:

- Được! Có chuyện gì báo cáo nhau đấy!
- Rồi rồi!

Nói xong ông Kudo lao vào trong bệnh viện cùng với sự điều động cảnh sát bắt đồng bọn tên trùm của ông Mori.

Về phía Shinichi, sau khi cậu theo trực giác mách bảo bám theo tên trùm đã chạy theo hắn được một khoảng. Bên trong ngột ngạt, khó thở đúng kiểu một nơi bị bỏ hoang.

- Ngươi to gan nhỉ! Giám bám theo cả ta vào đây à!

Tên trùm chĩa súng về phía Shinichi nói với giọng khó chịu:

- Các đồng bọn của ngươi đã bị bắt! Ngươi đi đầu thú may ra được khoan hồng!

Tên trùm nhếch mép cười:

- Tại sao ta lại phải nghe lời ngươi chứ. Hơn nữa, ngươi đừng tưởng bọn ta đã xong chuyện với ngươi! Tên oắt con!
- Vậy rốt cuộc là ngươi muốn gì?
- Đúng là ngươi không ngu như Kid vì đã đem theo cảnh sát. Nhưng ta đã tính trước hết mọi chuyện ngươi làm rồi. Oắt ạ!
- Ngươi...!

Hắn bùm một cái lại biến mất trong làn khói.

- Này!!!

Shinichi lao đến với sự bất lực.

- Ngươi ở đâu!!!

Mặc cho sự tìm kiếm của Shinichi, hắn vẫn không có động tĩnh gì cho đến khi..

ĐOÀNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro