Chap cuối : Suy luận và phá án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng vang lên khiến cậu giật thót. Lao đến chỗ phát ra tiếng thì..

- Chaaaaaa!!

Cậu hốt hoảng gào lên và chạy đến ôm lấy cha mình.

- Ngươi... Tên đáng ghét!

Shinichi dường như phát điên hét lên:

- Hắn ta dám xen vào chuyện của ta. Hắn không đáng chết sao?
- Im đi! Ngươi làm vậy thì được gì chứ!
- Được gì ư? Ta kêu đến đưa viên đá cho ta! Ngươi lại dám láo toét và gọi chúng nó đến! Ta làm vậy cũng bình thường thôi!

" Khốn khiếp!" Shinichi vừa cởi áo khoác của cậu ra cầm máu vừa bất lực gọi cho ông Mori.

- Ta đến ngay!

Ông Mori nghe tin xong liền chạy vào trong đồng thời gọi đội cứu hộ theo mình và kêu mọi người chuẩn bị sẵn khi ông cần thì lao vào trợ giúp.

- Gọi thêm người sao? Thú vị đấy. Nhưng mà, ngươi cũng không bao giờ bắt được ta đâu. Tạm biệt nhóc! Chúng ta sẽ còn gặp lại.

Cười một cái hắn lại lạnh lùng cùng làn khói mất hút.

Một lát sau, khi ông Kudo được đưa vào bệnh viện, Shinichi và ông Mori ở bên ngoài đợi. Bầu không khí bây giờ khó chịu hơn bao giờ hết. Cậu thầm nghĩ rốt cuộc mình dù phá được án hay cách thức của hắn mà không bắt được hắn cũng chả để làm gì.

"Mình đã sai sót ở đâu sao"
Cậu sâu chuỗi lại mọi chuyện một lần nữa.

- Aaaa!

Cậu ôm đầu la lên.

- Bình tĩnh đi Shinichi, rồi cha cháu sẽ ổn thôi. Ông ấy rất mạnh mẽ không dễ gục ngã chỉ vì một viên đạn thế đâu.
- Cháu.. Cháu..
- Bình tĩnh lại đi. Cháu biết được gì rồi. Nói đi ta sẽ giúp, dù chỉ là thám tử nghiệp dư thua cả cháu nhưng lỡ đâu ta lại giúp được gì.
- Theo như cháu suy đoán thì ở sân thượng của quán cà phê Buko có thể nhìn thấy mặt trăng rất to và sáng. Nhưng lại là thời điểm lúc cháu và Kaito gặp nhau 1 năm trước và lần vừa rồi khi cháu và Kaito lại gặp nhau. Và điểm đặc biệt ở đây là...

Bất chợt đang nói, Shinichi ngưng lại.

- A!!! Cháu hiểu rồi! Cảm ơn bác nhiều lắm!
- Ơ.. K.. Không có gì..

" Bây giờ thì mình hiểu tất cả rồi! Tên khốn! Chờ đấy! Cha, Kaito em nhất định sẽ trả thù cho 2 người!

Tại quán cà phê Buko:

- Đứng lại!

Tiếng Shinichi la lên dứt khoát khiến tên trùm đứng hình và bất ngờ khi vừa ra khỏi chỗ ngồi của mình.

- Quá khen cho nhóc! Ta đã đánh giá thấp ngươi rồi.

Tên trùm bị phát hiện quay lại nhìn Shinichi.

- Mau chịu thua đi! Ở đây ngươi không có đồng bọn!
- Ngươi định làm gì ta nào! Ta sợ quá đi mất đấy.

Nói dứt câu tên trùm rút súng đưa lên khiến cả quán cà phê hoảng sợ, tiếng hét bắt đầu vang lên.

- Mọi người mau chạy đi!

Shinichi la lên

- Ngươi định thế nào đây?

Tên trùm chĩa súng về phía Shinichi.

- Ngươi dám giết ta sao
- Ngươi nói vậy là có í gì?
- Giết ta thì ngươi sẽ mãi mãi không bao giờ có được viên đá bất tử, vì ta đang giữ nó.
- Ngươi định lừa ta nữa sao

Tên trùm do dự nhìn Shinichi với ánh mắt tức giận.

- Tùy ngươi thôi.

Shinichi dường như đã nắm được điểm yếu của tên trùm đắc chí

- Ngươi...
- Một năm trước ngươi uy hiếp Kaito rằng sẽ hại ta nên khiến anh ấy phải rời bỏ ta. Hôm ấy ngươi cũng có mặt ở quán cà phê này đúng không. Lần thứ hai khi ta đợi Kaito, chính ngươi! Ngươi là người viết lá thư cũng như khiến sân thượng đổ xuống, ngươi dụ Kaito đến để chứng kiến đồng thời hù anh ấy rằng ngươi sẽ hại ta. Ngươi cá cược với Kaito và hứa với anh ấy nếu ai kiếm được viên đá Natalie trước sẽ thắng, và nếu ngươi thua ngươi sẽ không bao giờ hại ta. Còn nữa viên đá bất tử vào ngày mặt trăng tròn và to sẽ sáng lên, đó là cách ngươi phân biệt viên đá phải không. Ngươi cố gắng tỏ ra nguy hiểm để khiến ta lo sợ thôi chứ gì!? Ngươi sai rồi! Ta không bao giờ sợ ngươi đâu! Tên khốn!
- Ngươi!..

Nghe xong tên trùm lo sợ nhắm vào cậu nổ súng.

ĐOÀNG

- Có tiếng súng! Mau lên đi! Nhanh lên! Ông Mori cho gọi người cùng nhau lao lên tầng thượng trợ giúp Shinichi.

Keng

Cây súng rơi xuống sàn, tên trùm đơ ra và ngã gục xuống.
Shinichi cậu thật ra đã đá trái banh từ thắt lưng vào mặt tên trùm từ đời nào khiến hắn nổ súng bắn lên trần quán cà phê

Cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa.

Sau khi trả lời phỏng vấn của báo chí tin tức thì cậu cũng có thời gian đến thăm cha cậu.

- Con giỏi lắm bé Shin.
- Cha. Thật may người không sao.
- Kaito đâu rồi. Nghe nói cậu ấy bị nặng hơn ta mà.
- Cậu ấy cũng ổn rồi cha ạ.
- Con mau đến thăm Kaito đi ở đây có mẹ lo rồi!

Mẹ Shinichi từ ngoài cửa bước vào nói.

- Dạ ~
_____________________
Hết ùi đó ~~
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình 👏👏
Yêu các bạn ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro