Chap 12 : Con tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta đang nắm giữ trong tay người con gái quan trọng nhất của ngươi đây.

" Người con gái quan trọng nhất sao?! Ông ta đang nói gì vậy chứ " Shinichi hoang mang nghĩ.

- Ngươi nói vậy là có ý gì ?!
- Ngươi còn giả bộ ngây thơ. Ta đang giữ bạn gái Ran yêu quí của ngươi đây!
- Sao!!!!???

Shinichi bất ngờ lên tiếng, thầm nghĩ sao hắn lại nghĩ Ran là bạn gái mình.

- Cậu ấy không phải bạn gái ta! Ngươi mau thả cậu ấy ra!!!
- Ngươi tưởng nói vậy là ta có thể thả ra dễ dàng hay sao.

Người đàn ông nói với giọng trầm lạnh khiến Shinichi lo sợ.

- Rốt cuộc là ngươi muốn gì?!
- Dễ thôi! Ngươi chỉ cần đem cho ta viên đá bất tử. Ta sẽ tha cho nó.
- Viên đá bất tử gì chứ! Ta không hề biết gì về nó cả! Mau thả cậu ấy ra!

Shinichi đương nhiên không phải người am hiểu nhiều về đá quý, cũng không phải là người mong muốn bất tử, hơn nữa cậu cũng đang rất hoang mang về viên đá này cho đến khi người đàn ông ấy nói.

- Ta không cần biết ngươi có đang giả ngu không, nhưng nếu tối mai sau bệnh viện Toku mà ngươi không đem viên đá ấy đến cho ta, con bé Ran sẽ chết.

Người đàn ông cười lạnh với vẻ đắc chí rằng hắn đã dường như sắp dụ được cậu

- Tôi thực sự không biết gì về viên đá bất tử cả!
- Đừng chối nữa!! Hẹn ngươi vào ngày mai sau bệnh viện, nếu ngươi không đến thì xác định đi lượm xác con bé này đi!!

Người đàn ông giận dữ lớn tiếng vì Shinichi ba lần bảy lượt chối rằng cậu không biết gì về viên đá bất tử

Tâm trí cậu bây giờ hoang mang hơn bao giờ hết, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy. Đây là một giấc mơ chăng, một giấc mơ đen tối mà chả ai muốn gặp trong cuộc đời rằng cả hai người quan trọng của mình đều đang gặp nạn. Cậu tự nhủ:

- Không được! Mình phải bình tĩnh!

Cậu hít một hơi thật sâu rồi sâu chuỗi các chuyện xảy ra với cậu. Và cư nhiên " mặt trăng " vẫn là từ mà cậu thấy khó chịu và khó hiểu nhất.

- Mặt trăng...

Thoáng chốc, cậu chợt nghĩ ra một cái gì đó, mắt cậu sáng lên, miệng cười nhếch gọi điện cho ông Mori và cha của mình.

Tối hôm đó, cái này quyết định, đúng như lời hẹn, cậu đã đến và ra sau bệnh viện Toku, một bệnh viện bị bỏ hoang đã lâu và theo như lời của hắn cậu đem theo một viên đã đỏ rực như máu, một viên đá sắc lạnh nhưng sáng rực như ánh mặt trăng.

- Các ngươi mau giao người ra đây!! Ta đã đến và đem viên đá ấy tới rồi!

Shinichi la lên và vô cùng cảnh giác:
Cậu đồng thời cũng ra hiệu rằng mình đang ổn cho các cảnh sát ẩn trên nóc tòa nhà cao tầng đối diện.

- Ngươi ngoan hơn ta nghĩ đấy! Viên đá đâu!?
- Ran đâu! Thả cậu ra đã!
- Ngươi tưởng ta là trẻ con à! Giao người ra rồi ngươi cho cảnh sát ập vào bắt ta sao?

Tên trùm nói với giọng đắc trí cùng với sự nhạo báng khiến Shinichi cậu càng lo sợ, " ngươi đúng là một tên khó nhằn", Shinichi nghĩ.

- Nhưng cũng đâu ai đảm bảo rằng ta đưa viên đá ra là ngươi sẽ đưa cậu ấy ra cơ chứ!
- Được thôi!

Hắn vừa cười vừa nói cùng với dùng tay ra hiệu cho đồng bọn đưa Ran đến

- Ran!!!!

Ông Mori trên nóc tòa nhà cao tầng hét lên khi thấy con gái mình bị đánh bầm dập và bị trói chặt trong những sợi dây lạnh ngắt qua camera gắn trên tường bệnh viện mà Shinichi dặn từ trước. Nhưng cố kiềm chế, ông nghiến răng:

- Tên khốn!!
_____________________

Huhu xin lỗi các bạn nha! Tại mình gặp nhiều chuyện nên bây giờ mới quay lại được. Mong các bạn vẫn ủng hộ mình. Yêu các bạn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro