2.Nơi này có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaito : Anh
Shinichi : Em
______________________________________
" Em là ai từ đâu bước đến
Nơi đây dịu dàng chân phương
Em là ai tựa như ánh nắng
Ban mai ngọt ngào trong sương"
Kaito ghét cuộc sống này,mỗi ngày anh luôn phải nghe những lời chê bai của mọi người.Anh luôn bị bắt nạt chỉ vì không có bố cũng không có mẹ.Anh từng muốn tự tử đi cho xong vì chán ghét những lời nói đó.Anh chưa bao giờ biết yêu,cũng chưa bao giờ biết nhớ thương ai cả vì ai cũng luôn làm anh khó chịu.Nhưng đến khi gặp em,người con trai đã khiến anh biết yêu,biết nhớ thương đó chính là Kudo Shinichi. Lúc anh định nhảy lầu tự tử thì em đã ra và ngăn cản anh,hỏi sao lại dại dột vậy? Khi biết chuyện, em đã không chê bai hay chế nhạo anh mà em còn ân cần,an ủi anh và hứa sẽ làm bạn với anh.Đối với anh,em như một ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu vào anh,nhẹ nhàng ngọt ngào chứ không phải gắt gỏng.Từ lúc đó,tôi đã bắt đầu yêu em rồi....
"Ngắm em thật lâu
Con tim anh yếu mềm
Đắm say từ phút đó
Từng giây trôi yêu thêm"
Anh rất thích ngắm em,ngắm em thật lâu,anh cảm thấy con tim anh yếu mềm đi vì say nụ cười đấy,ánh mắt đấy và cả em nữa.Từ lúc mới gặp,em đã cười với anh rất tươi,đó là lần đầu tiên anh thấy có người cười với anh như vậy.Từ giây phút đó,anh đã say đắm em,từng giây từng giờ anh chỉ muốn gặp em,chỉ muốn trao cho em sự quan tâm,sự vui vẻ,sự hạnh phúc chỉ dành cho mình em.Mỗi ngày anh luôn muốn gặp em,chỉ cần xa em 1 giây thôi cũng khiến anh buồn lắm.Anh muốn em lúc nào cũng ở bên anh và anh sẽ che chở em. "Bao ngày qua bình mình đánh thức xua tan bộn bề nơi anh
Bao ngày qua niềm thương nỗi nhớ bay theo bầu trời trong xanh"
Anh từng rất ghét phải dậy sớm để đi học,anh không thích đến trường nhưng lúc em đến bên anh,anh chỉ muốn bình minh lên thật nhanh để anh đến gặp em.Em như ánh bình minh xua tan những bộn bề trong anh vậy.Những niềm thương nỗi nhớ trong người anh như bay trên bầu trời trong xanh,bay nhẹ nhàng đến gặp em.Chỉ cần là em,những bộn bề phiền muộn trong anh sẽ biến mất.Chỉ cần là em,anh sẽ không cảm thấy trầm cảm,buồn như mọi lần.Em chính là cả cuộc đời của anh.
"Liếc đôi hàng mi
Mong manh anh thẫn thờ
Muốn hôn nhẹ mái tóc
Bờ môi em,anh mơ"
Đôi hàng mi mong manh của em làm anh thấy thẫn thờ,mỗi khi lén ngắm đôi mắt xanh đại dương của em,anh chỉ biết thẫn thờ,đôi mắt của em như chứa cả một đại dương trong đó vậy,trong xanh đến nhẹ nhàng .Nhìn mái tóc của em bay bay trong gió nhẹ,anh chỉ muốn đến hôn nhẹ lên mái tóc.Anh cũng muốn hôn lên cả bờ môi đỏ mọng của em nữa.Anh luôn mơ rằng sẽ được hôn lên bờ môi đấy của em dù chỉ một lần...
"Cầm tay anh,dựa vai anh
Kề bên anh nơi này có anh
Gió mang câu tình ca
Ngàn ánh sao vụt qua
Nhẹ ôm lấy em....
Cầm tay anh,dựa vai anh
Kề bên anh nơi này có anh
Khép đôi mi thật lâu
Nguyện mãi bên cạnh nhau
Yêu say đắm như ngày đầu"
Nếu em thấy lạnh,em hãy nắm đôi tay này của anh.Nếu em cảm thấy mệt,hãy dựa vào đôi vai này của anh.Em cảm thấy cô đơn,hãy để anh ôm lấy em.Anh muốn chúng ta yêu nhau,mãi bên cạnh nhau như lần đầu chúng ta gặp vậy.Cái cảm giác đó thật đáng nhớ,em chính là người đầu tiên ra bắt truyện với anh,em chính là người đầu tiên ra ngăn chặn anh lúc anh định tự tử và chính em đã bảo vệ anh khi anh bị bắt nạt.Với anh,em như là tia nắng nhẹ nhàng dịu dàng ôm lấy anh vậy.Em như một cơn gió nhẹ nhàng dịu êm,không biết từ đâu mà đến bên anh.Nhìn thấy em vui thì anh cũng vui theo.Em hạnh phúc,anh cũng cảm thấy hạnh phúc và em thấy buồn thì anh cũng thấy buồn và đau lòng.Anh không muốn em phải buồn,anh muốn em lúc nào cũng nở nụ cười trên môi vì em cười đẹp lắm.
"Mùa xuân đến bình yên
Cho anh những giấc mơ
Hạ lưu giữ ngày mưa
Ngọt ngào nên thơ"
Mùa xuân đến,em cùng anh đi ngắm hoa anh đào,lần đầu tiên anh cảm thấy thích thú khi đi ngắm những bông hoa màu hồng này.Cứ mùa xuân,anh cảm thấy chán nản vì đâu có ai cùng anh đi ngắm hoa,đâu có ai cùng anh nói chuyện vui vẻ vừa đi vừa ngắm.Em là người đầu tiên rủ anh đi đấy,những bông hoa này cũng như em vậy,đẹp khiến cho người ta say đắm.Anh say đắm em nhiều hơn bông hoa đó nhiều.Mùa xuân năm nay anh thấy bình yên hơn trước...Mùa hạ lưu giữ những ngày mưa,anh cũng ghét mưa vì nó làm anh khó chịu và ướt át.Trước anh hay bị đám học sinh bắt nạt và để lại anh với những vết thương dưới mưa.Nhưng em lại đến che mưa cho anh,mặc kệ người em có bị ướt hay không,em băng bó cho anh,ân cần với anh khiến anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh luôn muốn trời mưa vì mỗi khi mưa,anh luôn được che dù dưới mưa đi về cũng em,nói chuyện trên con đường đang về.Nói chuyện cùng em thú vị thật,em thích gì cứ nói ra,anh sẽ lắng nghe tất cả những gì em nói.Chỉ cần là em,cái gì anh cũng sẽ cố gắng làm em vui.Mưa rơi xuống,có những cơn mưa nhỏ bé rơi tí tách tí tách như tình yêu bé nhỏ của anh rơi xuống em vậy.Đi cùng em dưới mưa,lén nhìn em cười nhẹ,con tim anh đập thình thịch không kiểm soát được.Trông ngọt ngào thật đấy.
"Mùa thu lá vàng rơi
Đông sang ,anh nhớ em
Tình yêu bé nhỏ xin
Dành tặng riêng em"
Mùa thu đến,anh cùng em lên núi ngắm lá vàng rơi,những chiếc lá vàng xen lẫn chút cam từ từ rơi xuống tạo thành một khung cảnh nên thơ.Anh thích nhìn em ôm những chiếc lá đó vào lòng rồi hất tung lên,ai cũng nói em trẻ con nhưng anh lại không thấy vậy.Nhìn chiếc lá rơi xuống đầu em,anh nhẹ nhàng lấy nó ra,nhìn mặt em ngại ngùng trông đáng yêu thật sự.Em nói anh là người đầu tiên khiến em vui như vậy,nghe xong lòng anh cứ lâng lâng.Mùa đông sang,thời tiết trở lạnh,bước trên con đường đến trường phủ đầy tuyết.Em chạy ra,cầm tuyết ném vào anh,nhìn em cười tươi hơn mọi lần,em nói trông anh thật buồn cười,nhìn em như vậy,anh thấy mùa đông năm nay ấm hơn trước.Em như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim lạnh giá của anh.Ngọn lửa đó thật ấm áp như nụ cười của em vậy.Anh không thích trở về nhà vào mùa đông vì anh không có ai sưởi ấm cho anh và càng khiến anh nhớ em nhiều hơn.Em chính là người khiến anh ngày đêm nhớ mong,em chính là người khiến anh say đắm đến phát điên.Trong đầu anh hiện tại chỉ có em thôi.Tình yêu bé nhỏ này của anh chỉ dành riêng cho mình em thôi,chỉ mình em thôi...Anh yêu em Shinichi....
_________________END_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro