3.Chuyện đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaito : tôi,anh
Shinichi : em,tôi
"Vì sau cơn mua đêm qua
Không ai nhắc về chuyện đôi ta..."
______________________________________
"Kết bộ phim,em rời đi
Mang theo một chút nắng tàn phai
Xõa làn tóc,cúi mặt khóc
Đâu cần thiết biết chuyện mai"

Chuyện tình của chúng ta như một bộ phim,có mở đầu thì sẽ có kết thúc.
Vào một buổi trước đó,tôi đã vì nóng trong người đã cãi nhau với em,đã thế
tôi còn đánh đập em.Sau đó,tôi đã quát và bắt em kí vào đơn ly hôn.Sau khi kí,nước mắt em rơi trên gò má ửng hồng,em cầm chiếc vali và rời khỏi nhà.Mặc kệ trời bên ngoài đang mưa to,em vẫn bước đi trên con phố lạnh lẽo,ai ai cũng có đôi còn em thì lẻ loi một mình.
'Em đã làm gì sai mà anh giận vậy ? '
'Ngày đầu tiên gặp em,anh đã hứa rằng sẽ mãi mãi bên cạnh em,lo cho em tất cả.Vậy mà bây giờ,chiếc nhẫn anh tặng vẫn còn đeo trên tay,chỉ tiếc rằng...không còn anh bên cạnh."
Tóc em xõa xuống vì cơn mưa , nhờ vậy mà không ai biết được em đang khóc.Cứ vậy em tìm đến một con hẻm nhỏ,đứng trong góc khuất để ko ai thấy và khóc to hơn,em khóc mặc kệ mọi thứ,mặc kệ ngày mai có ra sao, bây giờ thứ em cần chỉ là một lời dỗ dành hay chỉ là một cái ôm từ người em yêu thôi.
"Đôi mắt em nhòe dần
Cánh tay vội gạt nước mắt rơi
Soạn vài dòng tin nhắn
Rồi đốt khung hình"
Trở về nhà,em nhanh chóng thay quần áo rồi cầm chiếc điện thoại lên, nhìn lại những những dòng tin nhắn ngọn ngào mà tôi đã nhắn cho em, những tin nhắn chúc ngủ ngon,em có khỏe không hay những lời dỗ dành ngọt ngào giờ thì nó đâu rồi ? Em đọc lại những dòng tin nhắn đó,mắt em lại nhòe đi.Tay em vội gạt nước mắt,cố gắng ghi một vài dòng tin nhắn cho tôi rồi cầm những tấm hình mà tôi với em chụp chung với nhau,nhìn lại tất cả những hạnh phúc mà em đã có,giờ đây nó đã tan biến thành mây khói.Chiếc bật lửa trên tay,những ngọn lửa hòa quyện vào những tấm hình đó...nhưng chỉ một tấm hình mà em không dám đốt thôi.
"Dậm vào màu son mới
Em cất bước đi
Giữa phố đông người nhưng
Nỗi cô đơn vẫn cuộn chặt vào em"
Em quyết định ra ngoài đi dạo để bớt cô đơn,giữa con phố đông người chỉ có em là lẻ loi một mình.Cũng vào ngày này năm trước,tôi đã cùng em bước trên con đường này.Đưa em đến một vườn hoa hồng xanh,tôi đã cầu hôn em ở đó.Em đã đồng ý lời cầu hôn này của tôi.Bây giờ,em đứng trước nơi mà tôi đã từng cầu hôn em chỉ là bây giờ...không có tôi nữa mà thôi.Nước mắt em lại rơi rồi,em khóc lớn trước sự hiện diện của nhiều người,mặc kệ mọi người có xì xào bàn tán về em thì em ko quan tâm.Thứ em quan tâm là lời cầu hôn đó giờ đã theo một con gió nhẹ nhàng cuốn đi mà không ai biết.
"Những cơn sóng xô
Vỡ trong bóng đêm
Hoàng hôn kéo theo mây đen về
Phủ kín trong tâm tư bóng hình em
Ánh trăng dần khuất sau khu rừng
Chạy theo sau lưng anh những kí
ức không thể quên
Vì sau cơn mưa đêm qua
Không ai nhắc về chuyện đôi ta"
Bầu trời thì có mây,cát trắng thì có biển xanh,chim chóc có đôi còn em không có ai cả...Nhìn thấy tôi đi cùng với một cô gái khác,em thấy tôi nói chuyện vui vẻ với cô gái đó,trái tim nhỏ bé của em đóng băng,nhìn tôi cười tươi khi thấy cô gái đó đút cho miếng bánh ăn,trái tim em vỡ tan . Nhìn thấy hai người họ hôn nhau,em chỉ cười nhẹ và đi ra một bãi biển vắng người,em nhớ lại kỉ niệm mà em với tôi đã từng hẹn hò ở đây,cũng chính nơi này,hai chúng tôi quyết định kết hôn ở đây và bây giờ người thay thế em chính là cô gái xinh đẹp đó-Aoko.Nhìn chiếc nhẫn cưới lấp lánh viên kim cương tôi đeo cho cô gái đó,em nhìn lại chiếc nhẫn kim cương xanh biếc trên tay,nhìn lại chiếc nhẫn mà tôi đeo cho cô gái kia,em thấy chiếc nhẫn đó đẹp gấp ngàn lần chiếc nhẫn của em.Em nghe được lời tôi nói với cô ấy rằng:
"Em biết không Aoko,em đẹp như viên kim cương trong chiếc nhẫn này vậy,tỏa sáng lấp lánh và em là người anh yêu nhất,anh chỉ yêu mình em thôi vì em chính là tình đầu của anh mà."
Dối trá,dối trá, tất cả là dối trá,em mới là tình đầu của anh mà,sao anh lại nói với cô ta như vậy?Anh chỉ yêu mình cô ấy?Rõ ràng hồi trước anh nói rằng chỉ yêu mình tôi thôi mà.Rõ ràng hồi trước anh nói với tôi rằng anh sẽ không yêu ai ngoài em và bây giờ thì sao? Lời hứa đấy anh quên rồi sao.Tại sao,tại sao,anh lại bỏ em vậy Kaito?Rõ ràng mình đã kết hôn với nhau rồi mà ? Em có gì mà anh không thích,em sẽ thay đổi,anh không thích em khóc , em sẽ không khóc nữa.Anh không thích em điểm nào vậy? Hoàng hôn buôn xuống,nhìn thấy anh ôm cô ấy,tặng cho cô đấy một nụ hôn nhẹ.Nhìn hai người họ thân thiết với nhau,em cũng biết buồn chứ...Hồi trước vì yêu anh,em đã từ chối lời tỏ tình của Ran,em biết cô ấy buồn nhưng chỉ biết an ủi cô ấy thôi.Giờ Ran yêu Haibara-Miyano Shiho nên em chẳng còn ai bên cạnh cả,cơn sóng nhẹ trườn lên chân em như một lời an ủi vậy.

"Những cơn sóng xô
lâu đài vỡ trong bóng đêm
Nỗi đau cứ như đang vội
ghé thăm trái tim
Chiều hoàng hôn kéo theo mây đen
về
Phủ kín trong tâm tư bóng hình em
Ánh trăng dần khuất sau khu rừng
Chạy theo sau lưng anh
những kí ức không thề quên
Vì sau cơn mưa đêm qua
Không ai nhắc về chuyện đôi ta"
Cuối cùng đám cưới của tôi và Aoko cũng đến,cô ấy mặc một chiếc váy cưới đẹp lộng lẫy, khi đang chuẩn bị làm lễ thì bất ngờ có một đám cháy khiến hôn lễ bị hủy bỏ,cô ấy vẫn mắc kẹt bên trong đám cháy thì lúc đó em đã chạy vào cứu cô ấy,thấy cô ấy và em thoát khỏi,tôi đã ngay lập tức gọi cấp cứu.Trong bệnh viện,nghe tin cô ấy không sao chỉ bị thương nhẹ tôi vui lắm,nhưng bác sĩ lại nói :
"Cậu có phải người nhà của Kudo Shinichi không?"
Tôi chỉ nói một tiếng không rồi mặc kệ bác sĩ nhưng....
"Cậu là người nhà Kudo à,cậu ấy không thể qua khỏi,trên người có nhiều vết thương chỉ được băng bó xơ xài nên mất nhiều máu.Cậu ấy ăn uống thất thường, thức đêm nhiều nên ảnh hưởng đến sức khỏe,với vữa nãy có một thứ gì đó va chạm mạnh với vết thương trên đầu cậu ấy nên mất nhiều máu.Hiện chúng tôi không biết có thể cứu được kh-"
Chưa nói xong,có một cô ý tá đã nói:
"Bác sĩ,cậu Kudo Shinichi đã biến mất rồi"
Hattori và bác sĩ đấy bất ngờ,hoản loạn đi tìm.Thấy cậu ở trên ban công,Hattori mừng lắm,kêu cậu xuống điều trị thì cậu đã từ chối,dặn dò vài câu rồi đưa một bức thư nhỏ kèm theo một phong bì và...cậu đã nhảy từ tầng thượng bệnh viện xuống,Hattori không kịp kéo cậu thì cậu đã rơi xuống,mặt đất ôm lấy cậu,máu trên đầu cậu vì va chạm mạnh nên máu chảy rất nhiều,trước khi rút hơi thở cuối cùng,em đã nói:
"Em yêu anh,Kaito"
Hattori sốc đến không đứng vững,chỉ biết làm theo lời em dặn,lúc đưa bức thư với phong bì cho Kaito thì cậu nói:
"Tôi không biết cậu là gì của Kudo nhưng trước khi tự tử,cậu ấy đã muốn với cậu rằng cậu ấy rất yêu cậu và hãy sống tốt"
Nói xong Hattori đi,Kaito không biết hắn ta nói gì,nhìn thấy bức thư thì tôi ra ngoài đọc thử,bên trong thư viết
"Này Kaito,em muốn nói là yêu anh lắm,hình như nay là đám cưới của anh đúng không,chúc anh hạnh phúc bên cô ấy nhé.Đừng thức đêm nhiều,ăn uống đừng bỏ bữa không tốt đâu,đừng để cô ấy lo.Em ước có kiếp sau,em sẽ là một người vợ tốt để chúng ta hạnh phúc với nhau,còn chiếc nhẫn này..Em trả lại cho anh vì em không còn là vợ anh nữa rồi,nếu anh thích cứ giữ lại làm kỉ niệm nhé,em yêu anh Kaito"
Và phong bì ấy là chiếc nhẫn đó,tôi chợt nhận ra,bao lâu nay em vẫn còn yêu tôi ư?Em vẫn quan tâm tôi ư?Vậy sao tôi lại bỏ mặc em vậy Shinichi, em đã tự tử ư?Tại tôi mà em đã tự kết liễu cuộc đời mình,tại sao lúc đó tôi không nói với bác sĩ tôi là người nhà của em nhỉ?Shinichi,sao lúc chết em lại mỉm cười vậy?Shinichi...tôi xin lỗi.
Tại một vườn hoa hồng xanh,có một bia một nhỏ khắc tên em và trên mộ có 2 chiếc nhẫn có tên Kudo Shinichi và Kuroba Kaito...
_________________END_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro