1.Cánh đồng hoa lưu ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaito : tôi
Shinichi : em
______________________________________Shinichi đã chết
Đúng,em đã chết.Em chết trong khi đang bắt tội phạm,một tên trong số chúng đã bắn em.Tôi đến nhưng đã không kịp,trước khi chết,em có nói với tôi rằng :
_"Kaito...ngươi có thể...đ..đóng...giả thành ta....để c-cưới Ran...và bảo ...vệ Ran được không...Tôi yêu cô ấy..lắm....Được ko..Kaito.?"
Nói xong,em đã trút hơi thở cuối cùng. Tôi buồn lắm nhưng vì yêu em,tôi vẫn sẽ hoàn thành nguyện vọng của em...
Tôi đóng giả thành Shinichi,đến chỗ Ran và cầu hôn cô ấy,cưới cô ấy và sống một cuộc sống hạnh phúc bên cô ấy.Nhưng...đó chỉ toàn là dối trá, tôi ko hề yêu cô ấy...mà tôi yêu em,yêu em nhiều lắm.Nhưng em đã bỏ tôi đi,tôi chưa kịp tỏ tình em mà sao em...lại bỏ tôi đi rồi ?
10 năm sau,vào nửa đêm,tôi lén ra ngoài.Lái chiếc xe của mình đến 1 cánh đồng nhỏ.Một cánh đồng hoa lưu ly . Ở giữa cánh đồng,có một bia mộ khắc tên "Kudo Shinichi" và trên đó có hình em đang cười.Tôi ngồi xuống,nhìn em mà cảm thấy đau lắm.Tôi ôm bia mộ em vào lòng,nước mắt bắt đầu rơi ra.Tôi yêu em,muốn bảo vệ em khỏi những tên sát nhân,những tên tội phạm....nhưng tôi lại ko đến kịp ngày hôm đấy....Tôi tự trách bản thân mình sao lại có thể bất cẩn như vậy..?
  Tôi yêu em,yêu em bằng cả trái tim,yêu em lắm.Mỗi khi thấy em cười khi nghĩ ra thủ phạm, trái tim tôi đập nhanh hơn, tôi cảm thấy phát điên với nụ cười xinh đẹp đấy.Nhưng em đâu quan tâm đến tôi,người em yêu,người em quan tâm là cô ấy chứ không phải tôi.Người bảo vệ em khi em gặp nguy là ai?- là tôi.Người luôn âm thầm bên cạnh em là ai?-cũng là tôi...Nhưng em chưa bao giờ coi tôi là người yêu,là bạn trai hay chỉ đơn thuần là một người bạn...Em quan tâm cô ấy,em yêu cô ấy và em muốn cưới cô ấy.Cô ấy mới xứng đáng làm người em yêu còn tôi chỉ là một tên trộm suốt ngày đi đánh cắp những viên đá quý thì làm sao mà có cửa với cô bạn thanh mai trúc mã của em kia chứ.
  Tôi rất thích nhìn em cười,em cười tươi trông đẹp lắm,tôi muốn ngắm nụ cười này mãi mãi và giờ tôi vẫn đang ngắm nụ cười của em...chỉ là em không còn mà thôi....
_"Em biết không Shinichi,anh đặt em ở một cánh đồng hoa lưu ly là vì bông hoa này tượng trưng cho tình yêu không thể nào quên .Giống như tôi vậy,tôi yêu em không thể nào quên đi được...Tôi không muốn mất em,tôi muốn em sống trên thế giới này,với tôi,em như một liều thuốc chữa lành mỗi khi tôi buồn.Với tôi,em như một ngọn lửa thắp sáng trái tim tôi.Tôi coi em như một viên kim cương đỏ vì nó là loại đá quý hiếm nhất thế giới.Cũng giống như nó,em chính là viên đá quý hiếm nhất trong trái tim tôi vậy Shinichi."
Nói xong,tôi khóc to hơn.Tôi nhớ em,tôi rất nhớ em mà sao em lại bỏ tôi đi ? Tôi yêu em,tôi yêu em nhiều lắm nhưng sao em lại bơ tôi đi ? Nhìn em bị thương,tôi sót lắm,tôi không muốn em bị đau một tí nào mà tại sao em cứ thích đâm đầu vào mấy cái vụ án nguy hiểm đó vậy Shinichi ? Tôi òa khóc to hơn,khóc như một đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi vậy.Ôm bia mộ em,nhìn em trên đó mà tôi như muốn chết đi để gặp em.
_"Shinichi à,em ngốc thật,em còn là thám tử không ? Tôi yêu em mà em không nhận ra sao ? Tôi muốn kết hôn với em chứ không phải muốn kết hôn với cô ấy.Tôi luôn muốn em chú ý đến tôi nhưng em lại chỉ chú ý đến cô ấy.Tôi muốn yêu em,tôi muốn kết hôn với em.Muốn sống hạnh phúc trong một căn nhà,cùng nhau ăn những bữa cơm,cùng nhau xem tivi,cùng nhau ngủ.Sống mặc kệ những lờ dè bỉu, chê bai,đàm phán của những người bên ngoài.Nếu có kiếp sau,tôi sẽ bảo vệ em , kết hôn với em và không để em thiệt thòi một cái gì cả.Tôi yêu em,Shinichi".
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro