Chap 7: Cà phê thú cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi tác giả mới mò vào fic của mình, thấy mọi người thích truyện như vậy tác giả cảm thấy rất vui, bởi vì việc học và một số việc cá nhân nên tác giả tuy đã có ý tưởng nhưng chưa có thời gian để viết ra thành câu chữ, cái này tác giả hi vọng mọi người có thể thông cảm.

Vài lời đầu trước khi vào truyện, tác giả muốn nói lên ý tưởng khi mình lần đầu viết fic về KaiShi: tình tiết giữa KaiShi do tác giả nghĩ ra giống như là một khoảng lặng trong một bài nhạc, để người nghe hồi tưởng về những âm thanh du dương trước đó sau đó lại tiếp tục những giai điệu mới, có người sẽ hồi tưởng, có người sẽ quên đi. Cho nên nếu mọi người đang kì vọng vào một cuộc tình đích thực thì tác giả e rằng sẽ không thể. Tác giả cũng không có cày hết truyện Conan cho nên sẽ có khá nhiều tình tiết dựa trên trí tưởng tượng của chính tác giả, hi vọng mọi người có thể thông cảm. 


Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, còn có, ngủ ngon nhé!


---

Đèn neon từ các cửa hàng hai bên đường vùn vụt lướt qua như một thước phim tư liệu được tua nhanh. Không bao lâu, xe của hai người đã đến được trung tâm mua sắm.


Phải nói trung tâm mua sắm luôn luôn là nơi sầm uất và đô hội cho những ai thích sự náo nhiệt, đặc biệt là vào những buổi đêm, khi mà màn đêm buông xuống và phố đã lên đèn. Shiho không thích sự náo nhiệt, tuy nhiên cô cũng không có ghét những nơi như thế này.


Hai người tìm một bãi đỗ xe trong khu mua sắm để đỗ vào. Chờ Shiho xong xuôi với con xe yêu quý của mình rồi, Kaito mới chậm rì rì tiến tới.


"Tôi nói này..." Giọng Kaito có chút chần chừ.


"Chuyện gì?" Shiho không hiểu chuyện gì, cất chìa khóa xe vào trong túi áo mới ngẩng đầu dậy hỏi lại.


"Thực ra tôi muốn hỏi một chuyện lâu rồi." Kaito đáp, hắn hơi nhíu mi, càng làm cho bầu không khí trở nên trầm trọng hơn, khiến cho Shiho cũng không khỏi chau lại mày liễu.


"Tôi muốn biết, tại sao cô lại không muốn cho tên thám tử kia biết rằng cô thích cậu ta?" Người bình thường đều hi vọng người mình thích để ý đến mình thêm một chút không phải sao?


Nói rồi, Kaito giống như hiểu ra chuyện gì đó, bật thốt ra: "Đừng nói cô sợ---" nhưng lời chưa nói hết thì đã bị cô nhanh chóng cướp lời.


"Tôi không có cao cả như vậy." Đây là giọng điệu khẳng định.


Đôi mắt màu biển của Shiho trong bóng tối lóe lên một tia sáng, nó không sắc lạnh như thường ngày mà ngược lại, có chút nhu hòa. Cô cười trừ hai tiếng rồi mới nói tiếp.


"Cứ xem như tôi đang chuộc tội đi, kì thực, cho dù cậu ta biết hay không cũng không ảnh hưởng đến tôi." Nói rồi Shiho cũng không có đợi Kaito phản ứng mà bước về phía ánh sáng lập lòe bên ngoài bãi đỗ xe mà đi trước.


Tại nơi không có ai để ý đến, Shiho khẽ thở dài, bổ sung thêm một câu trong lòng.


Nhưng nếu cậu ta biết được, thì cái đầu óc ngốc nghếch với không chút EQ nào của cậu ta nhất định sẽ đi phân tích xem bản thân đã "thả thính" cô khi nào, đến lúc đó cũng chỉ có cậu ta đau đầu thôi.


Kaito ngốc ngốc một lúc, sau đó mới chợt nhận ra hình như bản thân chọc phải vảy ngược của Shiho rồi, vội vàng đuổi kịp cô nói hai tiếng: "Xin lỗi." sau đó theo phản xạ mà trưng ra nụ cười có chút ngốc nghếch của mình. 


Bản thân hắn cũng không nhận ra từ khi nào mà chính hắn đã bắt đầu quan tâm đến Shiho nghĩ cái gì, Shiho cảm thấy như thế nào rồi. Hoặc là nói, có lẽ hắn đã thực sực xem Shiho là bạn của mình rồi.


Shiho nhìn hắn đuổi kịp bước chân của mình, không có phản ứng gì nhiều, chỉ đơn giản là nhìn. Cô phải công nhận một điều, không chỉ gương mặt hai người giống nhau mà đến tính cách cũng có chút giống, nhìn Kaito như vậy Shiho cũng không có cố tình làm khó hắn nữa, lập tức đổi chủ đề: "Quán cà phê thú cưng mà cậu nói đó nằm ở đâu?"


Shiho từ sau khi tham gia vào Viện nghiên cứu đã rất hiếm khi ra ngoài, thời gian ở trong phòng thí nghiệm thậm chí còn nhiều hơn ở nhà chứ đừng nói có cơ hội ra ngoài tìm thú vui thế này. Không có ai bên cạnh nhắc nhở, cô dường như đã quên mất, thì ra mình cũng cần giải trí.


Kaito nghe Shiho hỏi cũng biết là cô đang bắt một cái thang cho hắn bước xuống, cho nên lập tức đáp: 


"Đi tới tiệm bán hàng nữ trang đối diện rồi rẽ phải là tới nơi rồi." Hắn vừa đi vừa chỉ tay về phía trước, ở đó cũng có một số khách hàng đang nối gót nhau đi vào.


Khách hàng chính của họ là những cô nàng nữ sinh yêu thích động vật, một vài cô gái còn dắt tay bạn trai của họ đến đây.


Nhìn vài cặp đôi đang bước vào trong tiệm cà phê, Kaito không hiểu sao lại cảm thấy giống như mình vừa làm chuyện gì mờ ám sau lưng Aoko vậy.


Trong lúc Kaito đang lẩn quẩn thì Shiho đã nhịn không được mà bước về phía một cô nhân viên đang ôm trên tay một con mèo ba tư lông trắng mắt hai màu xanh vàng cực kì đáng yêu. 


Thành thực mà nói, mặc dù đã cố gắng khắc chế để giữ hình tượng nhưng đôi mắt màu đại dương của cô lại không thể không sáng rực lên, tròng mắt trong trẻo giống như phủ thêm một lớp nhựa bóng loáng, sáng lóa. Cái này có lẽ nên gọi là "thấy thú là mắt sáng rực".


Cô nhân viên nhìn ra sự yêu thích của Shiho đối với con mèo ba tư này, liền niềm nở nở nụ cười, dẫn Shiho và Kaito vào bên trong tiệm cà phê còn tri kỉ chọn cho hai người một chỗ ngồi yên tĩnh.


Nhân viên phục vụ ở đây rất biết cách nhìn người, vừa nhìn liền biết hai người là lần đầu tới tiệm cũng nhìn ra Shiho là loại người điềm tĩnh, sẽ thích những nơi yên tĩnh hơn. 


Sắp xếp xong chỗ ngồi và phục vụ thức uống cho hai người xong, nhân viên không làm phiền thêm mà để hai người tùy ý chơi đùa cùng đủ chủng loại thú cưng trong tiệm.


Thú cưng ở trong tiệm cà phê đã được tắm rửa thơm tho, khắp tiệm đều được xịt khử trùng, chờ sau khi một vị khách rời đi rồi, sẽ lại có người đến chỗ của họ để khử trùng, đây là điều cần thiết đối với sức khỏe của bọn thú cưng cho nên nhiều người cũng không phiền hà gì việc này.


Shiho âm thầm tặng cho tiệm này một like, thái độ đối với Kaito cũng có nhiều hơn một phần tán thưởng.


Kaito nhận ra Shiho hài lòng, cơ mặt cũng dãn ra liền thở phào. Đầu năm nay mỹ nhân cũng thật khó chiều.


Một buổi tối cứ như vậy đơn giản mà bình dị trôi qua. 


Hai người giống như hai người bạn cùng nhau trò chuyện, cùng nhau thưởng thức cà phê, cùng nhau chơi đùa cùng đám thú cưng sau đó sẽ vì hành động ngu ngốc của một trong số đó mà bật cười. 


Shiho thỉnh thoảng sẽ hỏi hắn về chuyện học hành trên lớp, Kaito cũng sẽ thỉnh thoảng nói đùa vài câu để chọc cho cô cười tuy nhiên cô nàng này cũng không có dễ chọc cười như vậy, chỉ đơn giản là nhếch môi bày tỏ "Kì thực câu chuyện của cậu cũng rất thú vị, chỉ là nó không đủ thuyết phục đối với khiếu hài hước của tôi thôi." làm Kaito vốn vẫn luôn tự tin với tài tán gái của mình cũng có chút "sượng", có điều hắn cũng không quá cố chấp, ai bảo Shiho không giống với những cô gái khác làm chi?

---


Chương này vô cùng bình dị, chỉ đơn giản là muốn để cho quan hệ của hai người này có thể nhìn theo một góc độ khác.


Lưu ý một chút là tác giả viết fic tuy là về KaiShi nhưng không có nghĩa giữa họ sẽ có tình yêu. Hint thì có khả năng sẽ có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro