Chương 8: SL 24 hoàn thành (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự án thuốc ngủ gây ra hiện tượng chết lâm sàn SL 24, tiến độ hoàn thành: 100%

Kaito cầm viên thuốc con nhộng được Shiho đặt vào tay mình lên nhìn một chút, trông nó không khác gì những viên thuốc đại trà ngoài nhà thuốc. Thế nhưng, đây là thứ có thể giúp hắn vĩnh viễn tạm biệt thân phận 1412, vĩnh viễn có thể ở bên Aoko...

Shiho nhìn hắn nhìn viên thuốc trầm ngâm một lúc lâu, không nói gì trở lại bàn làm việc. Giữa hai người bọn họ vốn là quan hệ giao dịch, hiện tại thuốc đã giao ra, cô và hắn cũng coi như là xong việc.

"Tôi sẽ đến hiện trường để hỗ trợ cậu khi nào có người báo án, tôi có quen một người làm pháp y, tới lúc đó sẽ nhờ anh ta đưa cậu đi sau đó đổi một cái xác khác vào, thuốc sẽ có tác dụng sau 2 tiếng, trong hai tiếng này đủ để cậu diễn một màn hoành tráng cuối cùng trước khi giải nghệ rồi?"

Kaito lại im lặng một lúc, một lát sau hắn mới thở ra một câu: "Cảm ơn."

"Không cần cảm ơn tôi, đây vốn là dự án nghiên cứu của Viện nghiên cứu, tuy là tuyệt mật nhưng vẫn là thứ sớm muộn cũng sẽ xuất hiện, cậu coi như là người đầu tiên sử dụng qua nó, tôi cũng muốn biết tác dụng của nó lên con người sẽ có hiệu quả như thế nào." Shiho lộc cộc nhìn màn hình máy tính gõ báo cáo, hoàn toàn không có nhìn đến biểu tình phức tạp của Kaito, mà cho dù là có Shiho cũng đoán không ra lý do hắn như thế này là bởi vì không tin tưởng thuốc của cô hay là vì thân phận Kaito Kid này, dù gì thì nó cũng không thuộc phạm vi quan tâm của cô.

"Sau việc này tôi và cậu xem như không có quan hệ gì, hi vọng cậu giữ đúng ước định, đừng có tạo cho tôi bất kì bất ngờ nào." Shiho không nề hà gì phủi sạch quan hệ của hai người, mà cũng đúng thôi, bọn họ có quan hệ gì đâu nào?

Hắn nhìn bóng lưng thon gầy của cô quay về phía mình, không hiểu sao cảm thấy phức tạp.

Người phụ nữ này đối với ai cũng lạnh lùng như vậy, vì sao lại nắm chặt mối tình đơn phương với cái tên thám tử đó thế nhỉ?

Kaito tiến tới bên bàn làm việc của cô, như hắn thường làm mà nhảy lên bàn làm việc còn trống của cô mà ngồi, cũng may là bàn của cô không có tệ đến mức đỡ không nổi trọng lượng một người.

Hắn lại xoa xoa viên thuốc trong tay, hỏi bâng quơ:

"Biết cô sẽ không trả lời đâu nhưng mà, tại sao cô lại thích tên thám tử đó vậy?" 

"Nếu không có việc gì thì phiền cậu rời đi và cho tôi chút yên tĩnh để viết báo cáo được không?" Giọng điệu của cô không có tí nào phập phồng, không có tí cảm xúc nào dành cho hắn.

Kaito thừa biết sẽ không có được đáp án, cho nên hắn không hỏi nữa, thế nhưng cũng không chịu rời đi mà lăn đến ghế sô pha trong phòng, ngủ.

Trong phòng dần yên tĩnh lại làm Shiho thở ra một tiếng, xoa xoa cặp mắt có chút mỏi, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại để điều tiết một chút.

Cô chỉ muốn sớm một chút được giải thoát, còn giải thoát khỏi cái gì, hiện tại cô cũng không chắc nữa. 

Cô rất muốn chết đi, chỉ là không có lý do nào để làm vậy thôi.

Có người để yêu thương...thật tốt nhỉ.

Ah, tối nay nên mua món gì đó ngon ngon về ăn cùng bác Agasa thôi, hai tháng tăng ca ở Viện nghiên cứu không được về nhà, bắt đầu nhớ bác ấy rồi.

Shiho vươn vai dãn người một chút, sau đó lại tập trung vào viết phần báo cáo còn lại, chờ mọi thứ xong xuôi, đợi tới lúc cô định bước ra ngoài mới để ý Kaito vẫn còn nằm trên sô pha ngủ ngon lành. Cô bước đến bên sô pha, cúi đầu quan sát hắn, đôi mắt ngoại quốc khẽ sẫm lại.

Có nhiều lúc cô cảm thấy Kaito rất dễ đoán, lại có những lúc không hiểu hành vi kì lạ của hắn, tỉ như việc hắn rất thích ngủ trưa ở đây, hoặc là quan tâm đến việc tâm tình của cô ổn hay không, hay thậm chí là sinh nhật của cô, có thể là bản tính trăng hoa của hắn đã tạo thành thói quen săn sóc đối với phái nữ, cũng có thể đơn giản là vì cô là hi vọng để hắn có thể đến với người hắn yêu, tuy nhiên cho dù là gì đi chăng nữa thì cô cũng khá chắc một điều, hắn không hề có tình yêu nam nữ với cô, và hiển nhiên, cô cũng thế, cứ coi như là người qua đường tình cờ quen biết nhau vậy.

Gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ của phòng làm việc dịu dàng vuốt ve gương mặt điển trai của hắn, cô đẩy ghế tựa, đứng dậy tiến về phía chỗ hắn nằm ngủ, tiện tay lấy tấm chăn văn phòng phủ lên người hắn, sau đó không hề ngoảnh đầu đi tới cửa, vặn nắm tay cửa, nở một nụ cười đón lấy những tia nắng cuối cùng trong ngày.

"Ah, tối nay có lẽ nên nấu cà ri thôi." Nói rồi cô xoay đầu, lẳng lặng nhìn về phía ghế sofa dài trong phòng vài giây, sau đó bỏ tay vào túi áo khoác thí nghiệm, bước ra ngoài.

Qua ngày hôm nay, mọi thứ đều sẽ kết thúc. 

Tạm biệt, 1412.

-END-

Đôi lời của tác giả:

Tới đây là kết truyện rồi nhé, có thể sẽ có ngoại truyện, nhưng không phải về tuyến tình cảm của nhân vật đâu.

Mọi người có thể sẽ thấy đây là một cái kết hụt hẫng, nhưng với tôi thì nó là cái kết hợp lý với thiết lập nhân vật, đây là một cái kết mở, nhưng cũng đã có chiều hướng để suy luận.

Mục đích của tôi không hoàn toàn là ship cp, mà là muốn viết ra một phân đoạn mà tôi nghĩ là sẽ hay nếu nó thực sự tồn tại.

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ fic xàm xí này của tôi, cũng rất xin lỗi vì đã kéo dài lâu thế này, vì việc học của tôi tương đối bận rộn.

Chúc mọi người có một cái Tết 2023 vui vẻ. Thân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro