Chap 6: Ăn ở nhà hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng thứ tư, SL 24 -  tiến độ 40% hoàn thành.

Shiho ngồi trước màn hình máy tính xanh lập lòe ánh sáng, lộc cộc gõ báo cáo vào màn hình vùng nhập văn bản.

Dạo gần đây Kaito không có thường xuyên đến phòng thí nghiệm làm nhân viên giao thức ăn để làm phiền nữa tuy nhiên tiến độ làm việc của Shiho cũng không thể tăng lên, lí do là bởi vì thí nghiệm trên chuột bạch lần này thất bại, con chuột bị đem đi thí nghiệm kia sau khi thử thuốc thì quả thực chết giả nhưng sau vài ngày vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại mà còn bắt đầu thối rữa.

Shiho xoa xoa trán nhìn trần nhà, thời hạn một năm, có kịp không đây...

Cô nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài cửa sổ, đến giờ cơm tối rồi.

Hôm nay Shiho không có chạy đến nhà bác Agasa mà lại đi đến nhà hàng Fushikai ở phố đối diện.

Cô tìm một gốc yên tĩnh ở trong nhà hàng ngồi xuống, phục vụ bàn lập tức đi đến, cô gọi qua loa gọi một vài món sau đó đan tay ngồi yên một góc ngắm nhìn lọ hoa thủy tinh thon dài chỉ cắm độc một đóa hồng đỏ sậm, Shiho đưa mắt ngắm nhìn một lúc chợt vươn tay ra vuốt ve cánh hoa hồng một lúc, xúc cảm mềm mại ở trên tay làm cô bất giác mỉm cười.

Shiho rất thích hoa hồng, chúng kiêu sa nhưng cũng ngạo nghễ, tựa như một nữ nhân lạnh lùng, nếu ngươi tiếp cận đúng cách thì nàng ta nhất định sẽ không tổn thương ngươi.

Shiho chìm đắm trong sắc đẹp của hoa hồng bên kia một chút cũng không nghĩ đến tại một vị trí gần cửa sổ, bàn của Kaito, Aoko và bà Kuroba lại nghe thấy tiếng trầm trồ của Aoko.

"Woa, cô gái đó là người ngoại quốc sao?"

Kaito nhìn tới Aoko lại nhìn theo hướng mà cô đang nhìn liền bắt gặp Shiho ở một bên ánh mắt si mê nhìn đóa hoa trên bàn. Hắn cũng rất bất ngờ, không nghĩ tới là lại trùng hợp như vậy.

Bà Kuroba cũng giống như Kaito nhìn sang bàn bên kia.

"Cô nghĩ cô gái đó là con lai."

Aoko quay sang nhìn bà hỏi: "Thật sao? Nhìn màu tóc của cô ấy rất lạ."

Kaito bỏ một miếng bò bít tết vào miệng đáp: "Con lai có màu tóc đó cũng đâu có gì lạ."

Aoko lúc này mới quay trở lại bàn, hai mắt cô vẫn là ngưỡng mộ.

Shiho có ngoại hình ưa nhìn, đường nét trên mặt không phải loại nhu hòa thường thấy của người châu Á mà lai tạp giữa ngũ quan mềm mại của người Nhật và sự thành thục của người châu Âu, mi dài cong vút, đôi mắt màu xanh đại dương sâu thẳm, eo thon ngực nở kèm với mái tóc màu nâu đỏ độc đáo khiến không ít người cảm thấy đặc biệt. Bình thường chỉ cần vận váy đỏ khoác áo blu trắng thanh thoát khi đi sẽ làm vạt áo màu trắng lắc lư theo nhịp.

Shiho rất ít cười, có cười cũng thường thường là loại nhếch môi yếu ớt hoặc là cười mỉa mai châm biếm cho nên cũng ít ai cảm thấy cô dễ gần, đương nhiên là loại trừ mấy bé đồng nghiệp ở viện nghiên cứu rồi.

Kaito đánh giá Shiho một hồi vẫn là cảm thấy hôm nay cô có tâm sự.

Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì Aoko đột nhiên a một tiếng.

"Con có thấy cô ấy trên báo, là tiến sĩ trẻ tuổi mới gia nhập viện nghiên cứu, nghe nói cô ấy cũng hỗ trợ cảnh sát rất nhiều trong việc điều tra, ba con hình như cũng có gặp qua cô ấy một lần rồi!"

Kaito nhìn Aoko hứng khởi như vậy liền hừ một tiếng khinh thường.

"Cậu có cần phản ứng thái quá như vậy không?"

Aoko lập tức gật đầu: "Cậu ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt ra thì chỉ biết tóc váy nữ sinh, làm sao hiểu được sự ngưỡng mộ của con gái đối với con gái chứ, ngay cả ba tớ cũng khen cô ấy học rộng hiểu nhiều đó."

Kaito xùy một tiếng không có cãi với cô nữa. Aoko tính tình luôn rất thành thật, ngưỡng mộ ai sẽ liền hiển hiện rõ trên mặt, nhìn cái mặt đó không biết đã đem Shiho thành cái gì rồi nữa.

"Còn nữa, cô ấy nổi bật không chỉ vì tài năng hay sắc đẹp mà chính là tính cách sắc sảo và vẻ đẹp lạnh lùng tựa như hoa hồng." Aoko cảm thấy mình làm hơi quá nên ho hai tiếng, giải thích: "Cái này tớ chỉ nói theo lời của mấy anh cảnh sát trong đội của ba tớ thôi nha."

Bà Kuroba che miệng cười duyên.

"Aoko có vẻ rất thích cô gái này."

Kaito lần này không có để tâm nữa mà tập trung chuyên môn ăn cho xong phần bít tết trước mặt.

Ở bên này, Shiho vừa rút tay trở lại, thức ăn cô vừa gọi lập tức được mang lên, cô nói câu chúc ngon miệng sau đó liền cầm dao nĩa lên bắt đầu ăn phần thức ăn trên bàn.

Ba người Kaito, Aoko và bà Kuroba lúc này cũng đã ăn xong phần ăn của mình rồi rời đi. Shiho cũng không hay biết người nào đó viện cớ bỏ quên đồ kêu hai người kia về trước, thực tế lại vì có mục đích khác.

Shiho đang ăn dở món sa lách trước mặt bỗng xuất hiện một bông hồng, cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy vẻ mặt tươi cười nhếch mép của ai kia, cô nhìn đóa hoa, không nhận, tiếp tục ăn phần ăn của mình.

Kaito bị bơ lập tức bĩu môi, kéo ghế ra ngồi xuống, đầu tiên là than vãn.

"Haiz, tôi đã có lòng đến thăm tiến sĩ còn dùng mặt thật để gặp mặt cô, không ngờ đến cả một ánh mắt cũng không ban cho nổi, dù gì tôi cũng thuộc dạng ngọc thụ lâm phong trong trường cũng được yêu mến..."

Lời Kaito than vãn chưa ra hết Shiho đã nhếch môi cười mỉa mai, thong dong cắt lời.

"THỤ đẹp* đón gió, câu này không sai."

*"Ngọc thụ lâm phong ", nghĩa là "cây ngọc đón gió". Người con trai có nét kiêu hùng, người con gái có nét kiêu sa được ví như cây ngọc, đứng trước gió mạnh mà không hể bị đổ, lại càng đẹp hơn nữa. Còn từ ngọc còn để ví những thứ xinh đẹp cho nên Shiho cố tình đọc từ "cây ngọc" thành "thụ ngọc" là "thụ đẹp" là thụ trong công thụ chứ không phải thụ trong cây cối.

Kaito hiểu ra ý tứ của Shiho lập tức đỏ mặt tức giận. Lại nghĩ, về cơ bản nếu chối thì chẳng khác nào bao che bản thân có tật giật mình, nếu hùa theo nói phải thì càng giống như nói mình thực sự là "thụ".

Thế cho nên Kaito không than vãn nữa, nói thẳng.

"Hôm nay cô dường như có tâm sự, có chuyện gì sao?" Kaito từ khi tiếp xúc với Shiho cũng bắt đầu xem cô là bạn bè cho nên nhiều lúc cũng sẽ hỏi thăm hai ba câu, còn cô muốn trả lời hay không đương nhiên là lựa chọn của cô.

Shiho buông nĩa cũng không muốn giấu diếm gì chuyện thử nghiệm có vấn đề.

"Cũng không có chuyện gì lớn, mẫu thử gần đây gặp vấn đề, thí nghiệm không thành công nên mới cảm thấy có chút thất vọng thôi."

Kaito gật đầu hiểu rõ. Hắn cũng không thể gấp gáp gì chuyện này, cho nên nói vài câu an ủi.

"Không sao không sao, mấy việc này đâu phải ai cũng làm được, cứ từ từ đi."

Nghe Kaito nói câu này Shiho lập tức cảm thấy kì quái, ban đầu là hắn hối thúc cô, bây giờ lại bảo cô từ từ, có bệnh sao?

Cô chỉ ừ một tiếng ăn nốt phần còn lại sau đó gọi phục vụ ra tính tiền.

Tính tiền xong Shiho liền bỏ tay vào túi áo khoác thí nghiệm đứng dậy, dự định trở về phòng thí nghiệm thì Kaito từ lúc nào đã bỏ tay vào túi quần đi song song với cô. Hắn hỏi:

"Bình thường không vui cô hay làm gì?"

Shiho đáp: "Đánh người." Cái này đương nhiên là nói chơi.

Kaito lập tức câm miệng, hắn gãi gãi má, nói tiếp:

"Hôm nay nghe nói ở trung tâm mua sắm vừa mở một quán cà phê thú cưng, muốn tới đó xem thử không?"

Cô nghe hắn nói, bước chân hơi chậm lại sau đó chỉ đơn giản phun ra một chữ: "Đi!"

Kaito chưa đủ tuổi lái xe cho nên phải đi nhờ xe của cô.

Hắn nhảy lên xe hơi, ngồi ở ngay ghế phó lái, thắt dây an toàn xong lại nghía sang Shiho hỏi.

"Xe này là của cô?"

Shiho đáp: "Ừ."

Hắn gật gật đầu đã hiểu.

Shiho lùi xe ra sau đó đạp ga một đường lái xe ra khỏi nhà xe của nhà hàng, lái đến trung tâm mua sắm.

---end chap---

Chap này hơi cục súc...hi vọng mọi người không ném đá :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro