Chap 5: Sinh nhật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến độ hoàn thành: 35%

Đây đã là tháng thứ ba.

Ngoài trời mưa lất phất, phản chiếu nơi cửa sổ phòng thí nghiệm là một tách Cappuchino nghi ngút khói và một mái đầu màu nâu đỏ.

Shiho miệt mài với bản báo cáo của SL 24 đã không phải điều hiếm lạ gì, vài đồng nghiệp đi ngang qua chỉ chào hỏi vài câu xong liền việc ai nấy làm.

Nhấp một ngụm cà phê, đầu lưỡi vươn một chút vị đắng ngắt đặc trưng của cà phê thượng hạng và một chút vị ngọt nhè nhẹ của đường viên, Shiho đặt tách cà phê sang một bên, mắt tiếp tục dán vào tài liệu trong tay.

"Sakura-chan, bản báo cáo thử nghiệm trên mẫu vật thế nào rồi?"

Shiho không quay đầu hỏi.

"Ở một số vật thí nghiệm có hiệu quả không kéo dài như mong muốn, tuy nhiên may mắn là trong số mẫu đó có một mẫu đem lại hiệu quả hoàn chỉnh, Miyano-san, chị muốn xem qua chứ?"

Cô bất ngờ dừng bút một chút, nhìn đăm đăm vào tờ giấy báo cáo.

"Gửi nó qua email, tôi sẽ xem sau."

"Vâng!"

Kết thúc cuộc nói chuyện, cô lặng lẽ nhìn tách cà phê bên cạnh, mặt nước màu nâu đen tĩnh lặng tựa như chờ đợi chuyện gì đó sắp tới, chỉ tiếc Shiho không phải người rảnh rỗi ngồi suy nghĩ linh tinh, cô hi vọng sẽ nhanh chóng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình sau đó tự thưởng cho mình một ngày nghỉ phép thật sảng khoái.

Đương nhiên điều cô quan tâm không chỉ mỗi thoát khỏi công việc mà còn...thoát khỏi một con người vốn nên cùng cô không can hệ lại tình cờ xuất hiện trong đời cô một cách kì lạ.

---Buổi tối---

Tại nhà của Agasa.

"Cạch." Cửa chính nhà bác tiến sĩ bị mở ra, Shiho như thường lệ đến thăm ông bác già ngày nào.

Không lạ gì, hôm nay Shinichi cũng qua nhà bác ấy để...ăn vạ.

"Chào buổi tối." Cô cầm theo túi thức ăn nhanh, bỏ giày ra bước vào trong nhà.

Nhìn thấy Shiho, Agasa cười cười.

"Shiho lại đến chơi à?"

Cô mỉm cười bước đến ngồi lên ghế sô-pha, đáp: "Cháu phải đến xem Shinichi khổ sở thế nào chứ?"

Shinichi trợn mắt lườm cô một cái sau đó lại chau mày như ông cụ non ngồi một góc.

"Cậu thử rơi vào tình trạng giống như tớ đi thì biết!"

Shiho tỏ vẻ không đồng tình, nhìn xung quanh một lúc, lơ đễnh hỏi: "Mà, hôm nay Ran không đến sao?"

"Ran tham gia giải đấu Karate thành phố rồi." Shinichi đáp.

Shiho thấy Shinichi tâm trạng không tốt, không muốn cà nhây nữa liền chuyển chủ đề sang bác Agasa.

"Nghe nói mấy ngày nay bác đang nghiên cứu phát minh mới?"

Bác Agasa hơi nhướn mày.

"Ồ, cháu nghe từ ai thế? Nhưng mà đúng là có, tuy nhiên vẫn chưa có thử nghiệm xong, đợi xong xuôi rồi sẽ cho cháu xem thử."

Shiho câu lên khóe môi.

"Cháu trông chờ nha."

Shiho vốn chỉ là ghé qua để thăm hỏi vài câu tiện thể ghé qua xem sức khỏe của bác Agasa dạo này thế nào, bác già này lúc cô cơ cực nhất là người đã cưu mang cô, nói cô nợ ông ấy một mạng cũng không quá đáng, đối với một kẻ đã mất đi tất cả những thứ quý báu như cô thì ông ấy và nhóm thám tử nhí có lẽ có thể sánh ngang với ánh lửa nhỏ nhoi trong đêm tuyết rét giá, ấm áp nhưng cũng dễ dàng lụi tàn.

Tuy nhiên, đó đã là chuyện đã qua, Shiho hiện tại có thể tự sửi ấm cho mình, có thể tự làm chủ sự sống của chính mình, cô của hiện tại vô cùng hạnh phúc, vô cùng biết ơn cuộc đời này.

Trở lại với anh bạn Shinichi tiếp tục phải đi giải mã mấy kí tự nào là la mã nào là số thập phân, rốt cuộc là đi điều tra tội phạm hay đi thi học sinh giỏi Toán cấp quốc gia thế hả??? Còn dãy nhị phân này nữa??? Sao mấy câu từ này chả có cái nào dính với cái nào vậy hả??? 1412 có khi nào cũng có liên hệ với ngôn ngữ học không hả???

Tóm gọn lại trong hai chữ - kì quái.

Sau một hồi vật lộn với mớ hỗn độn đó xong, Shinichi đưa ra một quyết định, đó chính là "từ bỏ".

So với dồn ép rồi tự làm mình khó chịu Shinichi thà để tâm trạng nghĩ xem sáng mai ăn gì còn tốt hơn.

Bên tai đột nhiên vang lên âm thanh thanh thanh đầy mỉa mai của con gái.

"Bó tay rồi?"

Shinichi muốn phản bác nhưng cuối cùng vẫn là chống cằm một bộ không thèm để ý đáp: "Thông tin không đủ, phải thu thập thêm."

"Ấy thế không phải hết cách rồi sao?" Lại là mỉa mai.

Shinichi: "..."

Bác Agasa vốn biết hai đứa nhóc này vẫn hay như vậy, cười trừ bằng chất giọng già nua của các cụ bảo: "Shiho dạo gần đây "dời đô" đến viện nghiên cứu rồi nhỉ?"

Shiho vừa lấy hộp pizza từ trong túi ra vừa trả lời.

"Vâng, dạo này tổ nghiên cứu đang trong quá trình thử nghiệm dược tính của dược mới nên có chút bận."

"Mà Shiho này, lần trước ở viện nghiên cứu có trộm?" Bác Agasa đột nhiên nói câu này làm Shiho bất giác nhíu mày, cô tưởng việc "có trộm" chỉ có một mình cô biết, khoan đã, đừng nói là lần trước bác Agasa cũng nhìn thấy siêu trộm 1412 đột nhập viên nghiên cứu?

Nghĩ như thế Shiho bất giác đổ mồ hôi hột, cô cảm thấy chột dạ, nhưng vì cái gì thì lại không trả lời được. Cô chắc chắn mình không phải vì quan tâm tên nhóc kia nhưng cảm giác không an tâm này là gì.

Không lẽ là vì lo cuộc đối thoại kia bị người khác nghe thấy?

Nghĩ đến đây Shiho bất giác nhìn sang Shinichi vẫn luôn tựa lưng vào ghế sô pha nghe cuộc đối thoại giữa hai bác cháu, không chút vết tích cụp mi nhìn chằm chằm hộp pizza trên bàn.

"Có sao? Sao cháu không hề nghe ai nhắc đến việc này?" Shiho vờ ngạc nhiên, cô quyết định giả vờ không hay biết.

"Haha, ta cũng chỉ nghe có người thấy một cái bóng trắng nhảy qua hàng rào gần đó, chứ có phải vào viện nghiên cứu hay không thì ta cũng không rõ." Bác ấy cười hề hề xua tay.

Cô thầm cảm thấy nhẹ nhõm.

"Có khi là nhìn thấy ma cũng nên?" Bác Agasa nói đùa một câu sau đó bật cười ha ha.

"Cháu không tin vào ma quỷ." Shiho nhún vai không có ý kiến.

Shinichi ngồi bên cạnh cũng chống cằm bảo:

"Cháu cũng không tin, viện nghiên cứu không bị mất đồ gì, có thể là một tên trộm vặt nào đó trong lúc chạy trốn thì chạy vào đó trốn tạm thôi?"

"Ta biết ta biết, chỉ nói đùa thôi." Bác Agasa cười cười xua tay.

Shiho nghe vậy liền xem như cho qua vấn đề này, mở hộp cầm miếng pizza lên cắn một miếng chậm rãi thưởng thức buổi tối đầy chất béo này, về phía Shinichi lại quay về bộ dáng lười nhát tựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Bác Agasa đứng lên bước vào trong nhà bếp sau đó lại cầm một khuôn ảnh đi ra đặt bên cạnh Shiho, chỉ chỉ vào nó bảo:

"Ảnh chụp của cháu lúc còn bị ảnh hưởng của APTX 4869 này, nhớ không lầm thì bức ảnh này chụp vào hôm sinh nhật cháu."

"Sinh nhật?" Cô chớp mắt nghi hoặc.

"Phải, là sinh nhật của "bé Ai"." Bác Agasa gật gật.

"Bác ấy lấy ngày bác ấy tìm thấy cậu làm ngày sinh trong khai sinh giả, bọn nhóc kia lại cho rằng đó là ngày sinh của cậu nên mới họp nhau tạo ra một buổi tiệc sinh nhật để gây bất ngờ, không nhớ hả?" Shinichi bất ngờ chen miệng vào.

Shiho dừng động tác ăn lại, thử nhớ lại đúng là có một ngày tụi nhỏ kia thần thần bí bí lúp lúp ló ló chuẩn bị "sinh nhật" cho mình thật, không nhớ thì thôi, nhớ tới lại không nhịn được mỉm cười.

"Nhớ, đương nhiên là nhớ." Cô đáp.

"Mà nghĩ lại thì, hình như cậu chưa từng nhắc về ngày sinh của mình?" Shinichi bật ra một câu hỏi.

"Ngày sinh...?" Shiho nhìn bức hình bên cạnh, là một cô bé nhỏ nhắn đội nón tiệc bị vây quanh bởi một đám trẻ con khác, bức ảnh thu lại gần như toàn bộ cảm xúc vui tươi của tuổi trẻ và sự hồn nhiên tinh khiết của trẻ con, cũng là điều làm nên sắc thái của bức ảnh này.

Nhắc đến sinh nhật...hình như tên kia cũng từng hỏi cô câu này.

Sinh nhật...sao?

"Là ngày 16 tháng giêng."

-end chap-

Tôi vừa viết cái gì vậy này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro