Chap 4: Kì quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tháng trôi qua, với sự giúp đỡ của đội ngũ tiến sĩ ở viện nghiên cứu, SL 24 đã hoàn thành được thêm 10%, chỉ còn 4 tháng nữa công trình này sẽ được hoàn thiện hoàn toàn, ngày mà Kaito chờ sẽ đến không lâu nữa. Hai tháng này, Shiho gần như sinh hoạt ăn ngủ ở phòng thí nghiệm, xem phòng thí nghiệm là ngôi nhà thứ hai của cô. Kaito cũng thường xuyên ghé qua nhìn xem một chút, nhưng đều rời đi trước khi Shiho có thời gian để ý đến.

Shinichi bởi vì câu nói của siêu trộm mà bắt đầu rối não, sắp xếp lại những vụ trộm gần đây của Kaito Kid cậu thực sự không tìm thấy bất kì mối liên kết hay mục đích kì quái nào, à, phải nói là vì nó quá kì quái, kì quái đến độ không biết nên làm thế nào để giải thích. Tên siêu trộm này đột nhiên nổi hứng đi làm trộm vặt à? Trong khu vực thành phố Tokyo và Osaka ít nhất cũng phải ba vụ, tuy nhiên điều kì lạ là hắn chỉ lấy những viên đá quý ở hàng trưng bày, hoàn toàn không động tí nào đến mấy viên đá tầm cỡ quốc tế như trước kia nữa, mọi manh mối Shinichi có thể tìm đều hướng tới viên Bortz, tuy nhiên hắn ta như vậy mà lại chỉ đánh cắp một viên Sapphire giá 100 USD, điều này thực sự rất rất kì quái...

Cảnh sát đều tập trung đầy đủ, chỉ có giăng lưới nhưng cá thì lại không có nổi một con, Shinichi thở dài ngồi trên ghế sopha nhà bác tiến sĩ, lại bắt đầu lại từ đầu.

Tội phạm quốc tế đột nhiên đổi hướng biến thành tiểu nhân vật là tốt hay xấu đây...

---

Lạch cạch, tiếng gõ phím trên bàn máy vi tính đều đều kêu, người con gái mặc áo blu không chớp nửa con mắt nhìn từng con số chạy dọc trên màn hình, lâu lâu lại mím môi suy nghĩ sau đó lại tiếp tục lặp lại cái chu kì tuần hoàn đó.

"Tôi thực sự không hiểu được thiên tài mấy người làm thế nào mà có thể một ngày 24/7 dán chặt vào phòng thí nghiệm và máy vi tính như thế nha, thật vô vị." Một thanh niên trẻ từ đâu thò cái đầu đinh ra, trên mặt ngoài nhàm chán ra chỉ có nhàm chán. Nguyên căn tên này là Kaito Kuroba.

Shiho liếc mắt qua đúng một giây sau đó lại tập trung vào đúng chuyên môn của mình, không có ý định lên tiếng.

"Cô không có thú vui nào ngoài làm việc sao?" Thanh niên đầu đinh kia chống một tay trên bàn máy vi tính, chán nản ngáp dài. Không một tiếng trả lời.

Kaito chính thức cảm thấy hối hận vì đến đây. Hắn chau mày ngồi trên ghế sopha như một bé con đang giận dỗi lại không kém phần đáng yêu.

Càng đến gần ngày hoàn thành SL 24 cô càng trở nên cuồng công việc hơn, cái này chắc chắn không xuất phát từ sự e ngại việc bị hắn uy hiếp mà là từ bản chất con người, SL 24 là đứa con tinh thần của Shiho, cô đương nhiên muốn nó hoàn hảo nhất có thể, hắn hiểu điều đó, và cũng rất biết ơn về nó nhưng mà...ít nhất cũng nói hai tiếng xin chào tới người tiếp tế lương thực cho cô đi chứ? Kaito đang có cảm giác so với con người cậu thì cái viên thuốc kia có khi còn có giá trị hơn. So với Aoko suốt ngày la mắng cậu vì tật trêu chọc con gái nhà lành hay việc tốc váy của cô ấy, cạnh Shiho chỉ có sự im lặng và tịch mịch, thực sự có chút...đáng thương?

Shiho đột nhiên ngừng tay, hơi nghiên đầu nhìn Kaito đang ngồi trên ghế sopha, thở dài.

"Tôi nghĩ cậu sẽ hi vọng nó hoàn thành sớm một chút chứ?" Shiho nghi hoặc.

"Ừ thì đúng là vậy, nhưng tôi đâu có nói là cô phải làm đến liều mạng như vậy." Kaito gãi gãi đầu, cằn nhằng.

"Không hề, từ trước tới giờ tôi đều làm việc như vậy, cậu có ý kiến gì sao?" Shiho vô cùng thản nhiên phủ nhận hoàn toàn.

"..." Kaito không còn biết nói gì ngoài câm lặng.

Quả đúng là như vậy, lúc còn nhỏ ở nước ngoài học cũng vậy, lúc còn ở tổ chức áo đen cũng vậy, chỉ có khoảng thời gian cùng bọn nhóc kia là khác...

Kaito nhìn Shiho rồi lại nhìn xung quanh một chút, chạy tới chốt cửa lại một cái cạch rồi mới tới trước mặt cô, híp mắt cười.

"Nhìn nhé!" Kaito lấy từ trong túi ra một cái khăn tay, kéo thẳng ra rồi lại gấp lại, dùng tay vuốt một đường thẳng xuống, trong cái khăn đột nhiên trồi ra một cái gì đó đập phành phạch phành phạch, một chú chim sẽ kêu chíp chíp lộ ra.

"Ấy, nhầm rồi!" Kaito vờ như lúng túng gấp gáp dùng chiếc khăn đậy chú chim nhỏ nhắn lại, sau đó mới mỉm cười nói: "Lần này chắc chắn đúng."

Phành phạch, lông vũ trắng ngần bay vút lên đập thẳng vào trần nhà kêu cái cạch, chú chim bồ câu trắng loạn choạng đập cánh bay nghiên bay ngã.

"Pfff---Haha, đồ ngốc!" Shiho nhịn không được ôm bụng phì cười.

Ông đây đã ra tay chắc chắn là sẽ thành công. Kaito vô cùng tự hào ưỡn ngực hất cằm.

"Thế nào? Thấy thích không?" Hắn bày ra vẻ mặt vô cùng tự mãn.

"Thích, đương nhiên là thích...ai lại không thích chú chim bồ câu đáng yêu này?" Chú chim bồ câu nghiên ngã một hồi cuối cùng vẫn rơi vào lòng Shiho, chọt chọt cánh của chú bồ câu bé bỏng, cô bật cười khanh khách.

Kaito chính thức cảm thấy khổ sở nhưng chưa kịp thở dài thì hai tiếng:

"Cảm ơn." làm hắn có chút thất thần chính là nụ cười đang treo trên môi cô lúc này.

Kì thực Shiho cười lên rất đẹp, so với nụ cười mỉa mai gợi đòn thường ngày thì nụ cười này lại đặc biệt trong sáng, khồng phải lương thiện dịu dàng như Ran, không phải hồn nhiên đáng yêu như Aoko...đây là sự thuần khiết, là cái đẹp khó có thể thấy được.

"Shiho, sinh nhật của cô là ngày mấy?" Kaito đột nhiên ngồi xỏm xuống, ngang bằng với Shiho, hỏi.

"Tại sao lại hỏi vậy?" Shiho thản nhiên hỏi lại.

"Vì tôi có một món quà dành cho cô..."

---end---

Cốt truyện có thể không chính xác hoàn toàn so với nguyên tác mà chỉ mang một phần cốt truyện ra làm tiền đề để viết nên một câu chuyện không có thật. Thỉnh các nàng thông cảm TTwTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro