Chap 3: Hắn muốn làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là một kẻ phá hoại...

Gia đình, bạn bè, tất cả mọi thứ tôi yêu thương đều bị hủy hoại, đối với tôi chẳng còn gì để mất cả.

Nhưng Shinichi, cậu không như thế, tôi không muốn phá hủy thế giới của cậu."

---

Đã được hai tuần kể từ khi Shiho nhận công tác hướng nghiệp tại trường Kaito theo học, công việc nhàn hạ lại còn được nhận thù lao, đối với Shiho chỉ có lợi chứ không có hại... đương nhiên trừ việc ngày nào cũng phải đụng mặt tên con nít sống lâu năm kia.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần là TUYỆT ĐỐI không làm phiền khi tôi đang nghiên cứu?" Shiho dừng việc trên máy tính, xoay cái ghế đối diện với cái bóng ngoài cửa sổ, chân mày chau lại, hai chân vắt chéo, bộ dáng không hài lòng.

"Khụ khụ, xin chào tôi là nhân viên giao thức ăn của cửa hàng Taiya, xin mời kí nhận vào đây!" Vì mỗi lần đi xem lén dù là cải trang, núp lùm hay giả làm thầy cô giáo đều bị Shiho phát hiện đuổi về nên hôm nay Kaito bộc phát một ý tưởng mới, đồ ăn!

Cũng vì lẽ đó mà Kaito hôm nay giả làm nhân viên giao thức ăn.

Shiho nhướng mày, hai chữ khinh bỉ hiện rõ trên mặt.

Tuy nhiên dù là vậy thì cô vẫn rất phối hợp, cầm cây bút, loạt xoạt kí tên, Shiho nhận lấy hộp đồ ăn, quay lưng đóng cửa mặc cho Kaito đứng ngoài cửa với đôi mắt chờ mong.

"Haiz, thất bại nữa rồi..."

Kaito không hiểu, mình là người đưa ra yêu cầu và cũng là người nắm nhược điểm của Shiho nhưng tại sao lại bị đối xử như một con cún chờ chủ chấp thuận thế. Nhưng dù nghĩ vậy, uy hiếp người khác không phải là sở thích của cậu, huống hồ Shiho cũng không có làm gì quá đáng ngoài việc không cho cậu làm phiền lúc làm việc.

Trong lúc Kaito xụ mặt định rời đi thì "cạch", cửa sổ mở ra, một bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài được giấu trong áo thí nghiệm thò ra.

"Lại đây!" Shiho vừa nói vừa dùng tay ngoắc ngoắc.

Kaito dù không rõ tình hình nhưng vẫn nghe theo, qua cửa sổ nhảy vào phòng thí nghiệm.

"Tôi không thích bị làm phiền khi đang làm việc nên hãy cố gắng giữ im lặng, tuy nhiên tôi cũng không trông đợi một tên nhóc học sinh như cậu có thể an ổn mà làm trẻ ngoan nên khi "mắc nói" thì ra ngoài, còn lại thì tự ý, miễn sau đừng gây cháy nổ hay làm hư đồ của phòng thí nghiệm là được." Shiho nhắc nhở "qui tắc phòng thí nghiệm" của cô cho Kaito sau đó để Kaito tự ý ngồi xem cô làm việc.

"Yes, Madam!" Kaito đặt tay trên trán chào kiểu quân nhân, lùi về sau yên vị trên chiếc ghế sopha, hai mắt đao đáo nhìn động tác đánh máy thuần thục của cô.

Một phút.

Hai phút.

Năm phút.

Mười phút.

Lạch cạch"

"Khò khò..." Âm thanh rất đổi thiếu tế nhị của ai kia vang bên tay, đôi mày thanh tú khẽ chau lại, lia về phía con khỉ tay chân quơ loạn, đang treo mình trên ghế sopha đơn mà cô cố tình mang đến phòng thí nghiệm.

Shiho thở dài, khẽ lắc đầu, quay trở lại với công việc.

"Shinichi, tôi tự hỏi lúc này cậu đang làm gì..." Shiho mỉm cười nhớ đến cái hồi hai người vẫn còn chịu tác dụng của APTX 4869, khi cô đang mãi miết ngồi trên máy tính tìm cách tạo ra thuốc giải, cậu ta cũng từng ghé qua rồi còn ngủ quên trên sô pha như thế này...

Tuy nhiên hồi ức đẹp đẽ ấy không kéo dài được bao lâu hình bóng Conan cũng như Shinichi trong trí nhớ của Shiho chợt nhập làm một với tên khỉ đang ngồi ngủ trên sô pha kia khiến cơ thể cô không kiềm được khẽ run rẩy.

Không được, tuyệt đối không được, Shiho mày tuyệt đối không được, một Shinichi là đủ rồi, đừng hại thêm người khác nữa...

Đừng phá hủy mọi thứ mày yêu quý nữa...Shiho nắm chặt hai tay để trên đùi, dường như có gì đó không thể kiểm soát được trào ra khỏi lòng ngực.

"Shinichi, xin lỗi..."

---

"Tiến sĩ Miyano, hôm nay chị thấy không ổn?" Một đồng nghiệp nữ ở viện nghiên cứu vỗ vỗ vai Shiho, lo lắng hỏi.

Shiho khẽ giật mình từ trong suy nghĩ của bản thân bị kéo ra, cười cười nói: "À, đang suy nghĩ xem có cách nào hạn chế tác dụng phụ của SL 24 thuốc không."

"Haha, tiến sĩ chăm chỉ quá nhỉ, em hâm mộ lắm đó!" Cô đồng nghiệp kia không chút xiểm nịnh nói như thật như đùa.

"Cô nói vậy tôi sẽ thấy ngại lắm đó!" Shiho hiếm khi đáp lại sự trêu đùa của người khác nói.

Phải tập trung vào việc làm hơn thôi. Shiho lắc lắc đầu lấy lại tinh thần, ngăn bản thân tiếp tục nghĩ lung tung.

---

Bài báo được đăng trên trang đầu của các tòa soạn lớn nhất Nhật Bản đề "Kaito Kid - siêu trộm 1412 tuyên bố sẽ tiến hành một loạt vụ trộm siêu đá quý trên lãnh thổ khu vực châu Á trong năm nay. Hắn đang muốn làm gì?"

Kaito Kid dù xuất hiện một cách công khai nhưng phần lớn các vụ trộm của hắn đều đi kèm với một lời thông báo, vậy, liệu đây có phải là một thông điệp hắn ta muốn gửi tới sở cảnh sát?

Shiho Miyano chéo chân ngồi trên ghế sopha trong phòng khách nhà tiến sĩ, nhíu mày lật tới lật lui tờ báo trên tay, mím môi.

Tên quái gở, hắn lại muốn làm gì?

"Shinichi, cháu có nghĩ rằng siêu trộm 1412 muốn gửi thông điệp gì đó qua việc này?" Tiến sĩ Agasa cầm theo hai tách cà phê nóng hổi cúi người đặt trên bàn sau đó ngồi xuống đối diện hai người, từ tốn hỏi.

"Chưa chắc chắn được điều gì." Shinichi xoa xoa chân mày đáp.

"Theo ý cậu, hắn muốn làm gì?" Shiho ít khi hỏi việc Shinichi phá án cũng nhịn không được hỏi.

"Rất có thể đây là một cuộc tổng tấn công trên thị trường đá quý các nước, nhưng mục đích vẫn còn quá mơ hồ." Shinichi gãi gãi đầu.

"Phải chờ xem hành động của hắn trước đã." Shinichi rũ mắt, chéo hai tay trước ngực, không nói gì thêm.

Rốt cuộc hắn định làm gì?

---end---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro