Kainess

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___

"Kaiser em..."

Ness đang do dự , kaiser không phải là người nhẹ nhàng đúng hơn thì là gã rất mạnh bạo mỗi khi đụng đến chuyện giường chiếu . Em vẫn còn nhớ cảm giác đau đến tê dại mỗi khi lên giường với gã , điều đó khiến cho Ness bị ám ảnh. Em không muốn lại phải chịu cái cảm giác đau như chết đi sống lại đó thêm một lần nào nữa .

"Ngoài trừ việc đó ra thì em có thể làm bất cứ thứ gì cho anh mà"

Hàng long mày của gã co lại . Mặc dù nó chỉ là một chi tiết rất nhỏ thôi như mà nó vẫn lọt vào tầm mắt của bé bạch tuộc . Ness sợ sệt không tự chủ được mà lùi lại một bước . Với kinh nghiệm mấy năm đi theo hầu gã thì Ness biết lời đề nghị của em đã làm phật ý gã . Kaiser đối với em lúc này chẳng khác gì một con ác quỷ sẵn sàng nuốt chửng lấy Ness bất cứ lúc nào . Chỉ cần một động tác nhỏ của gã thôi cũng đủ làm Ness sợ đến toát mồ hôi.

"Mày biết rõ câu trả lời của tao là gì mà Alexis"

Ness hoàn toàn bị Kaiser làm cho bất ngờ đến mức không thốt nên lời. Em không phải vì câu trả lời của gã làm cho rối loạn lên mà là bị chính cái câu nói "Alexis" của gã làm cho bất ngờ đến mức không thể tập trung vào chủ đề đang nói chuyện . Alexis vốn là tên riêng của em , là tên mà chỉ dành cho những người thân yêu , bạn bè gọi , này  lại bị Kaiser gọi lên trong một hoàn cảnh éo le như thế này , điều đó vô hình lại tạo thêm cho Ness một ảo tưởng kì quái về một tình yêu mà cả đời này em luôn khao khát .

Kaiser thật là vô tâm , gã lại chẳng hề để ý đến những biến động nhỏ trong nét mặt của phù thủy nhỏ . Có lẽ bởi vì đối với cách gọi tên riêng của Ness thì gã cảm thấy nó rất là bình thường , cũng đúng thôi bởi vì Ness và Kaiser hiện nay đang trong một mối quan hệ mập mờ , không còn là mối quan hệ giữa hầu cạnh và vị vua nữa rồi và cả hai người cũng đã làm cái chuyện mà người lớn thường hay cấm trẻ em xem .  Việc gọi tên riêng của nhau đối với Kaiser là hoàn toàn là chuyện bình thường , nếu mà gọi họ thì cũng quá là xa cách đi thôi .

Ngược lại với Ness thì thứ mà Kaiser đang chú tâm lúc này chính là lời đề nghị chưa được Ness hồi đáp . "Ồ thế thôi thì chúng ta sẽ dừng cuộc trò chuyện này lại ở đây " Gã cười tươi , nụ cười cũng dần trở nên nhạt nhẽo tự như mọi thứ xung quanh sẽ trở nên dần vô vị và chẳng còn gì để gã phải lưu luyến nữa .

Nhận thấy Kaiser sắp quay người rời đi thì Ness chẳng kịp suy nghĩ gì nữa , em gấp gáp nắm chặt lấy cánh tay của gã .

"Đừng...đừng đi mà , em..." Ness lại tiếp tục chần chừ . Điều đó khiến cho Kaiser dần trở nên mất kiên nhẫn.

"Lại sao nữa đây Ness , mày đang làm mất thời gian của tao đấy . Nhanh lên đi nào , tao còn một núi công việc phải làm nữa đấy . Tao không có thời gian để chờ đợi mày đâu đấy " Sau khi buông vài câu mắng nhiếc cay nghiệt thì Kaiser liền hất tay em ra .

"Đừng đi ...em cởi là được mà" Ness sắp bị Kaiser ép cho hóa điên mất rồi . Em đã hoàn toàn thỏa hiệp trước lời đề nghị có phần trơ trẽn của gã trai .

Kaiser nhưng đạt được ý định gã liền liền mỉm cười , một nụ cười nhếch mép . Có trời mới biết Kaiser lúc này đã đắc ý đến mức nào rồi .

Đôi tay nhỏ của em không bằng lòng mà cởi từng hột nút áo trên người ra đến khi chiếc áo sơ mi hoàn toàn tách rời ra khỏi cơ thể và rơi xuống đất . Và rồi thứ xấu số tiếp theo cần phải lột bỏ chính là cái quần .

Ness xấu hổ , khuôn mặt em đỏ bừng lên vì ngại ngùng. Thân thể em lúc này đã trần như nhộng . Em dè chừng đi đến cạnh bàn cẩn thận gọn đống bài bừa mà Kaiser gây ra trên bàn rồi nằm lên .

Kaiser lúc này đã bị một loạt hành động của Ness làm cho nóng hết cả người ,  thiếu điều chỉ muốn lao vào em mà ngấu nghiến đến tận xương tủy của em nhưng cuối cùng thì lí trí của gã cũng đã chiến thắng .

Gã nhẹ nhàng đi đế xoa nhẹ lên cái má đã đỏ bừng vì xấu hổ của em . Ness như là được an ủi tâm trạng của em cũng vì vậy mà bình ổn hơn được một chút .

Đôi mắt màu tím như được bao phủ bởi một lớp nước mỏng trong long lanh lại càng trong sáng biết làm bao . Đôi môi chúm chím mấp máy không nói nên lời trong em lúc này thật là yêu nghiệt biết làm sao . Kaiser thật sự rất muốn chửi thề lắm rồi nhưng mà không hiểu sao tâm trạng của gã lúc này lại trở nên bình ổn đến lạ thường . Mỗi cử chỉ nhẹ của đối phương thôi cũng đủ làm Kaiser như chìm sâu vào trong dục vọng không thể thoát ra được . Cử chỉ của gã thì nhẹ nhàng tự như muốn an ủi em như đôi mắt của gã đã bán đứng gã mất rồi , đôi mắt của gã tràn đầy dục vọng ẩn sâu đó chính là sự thèm thuồng như một kẻ đi săn đang chờ đợi con mồi vào trồng vậy . Ness được an ủi bất giác muốn ngước lên nhìn con người vừa làm em yêu vừa làm em hận này thì bỗng giật mình vì nhìn thấy đôi mắt của gã đang khao khát nhìn em , làm cho Ness có giật mình mà không tự chủ được xoay mặt đi từ chối cái vuốt ve của gã . Kaiser vốn cũng chẳng để tâm đến nó cho lắm dù sao thì đến khi lên giường với nhau thật rồi thì gã muốn vuốt ve em như nào mà chẳng được . Ness không muốn thì từ chối được chắc .

Khao khát của dục vọng khiến cho Kaiser như muốn phát điên lên được.  Kaiser kéo  khóa quần ngay lập tức tách chân em ra . Ness hoảng loạn bất giác đẩy gã ra như là một bản năng vậy .

Kaiser cau mày lại , chưa kịp tận hưởng khoái lạc thì đã bị bạn tình từ chối thì làm sao gã có thể vui cho được .

Ness thấy gã có vẻ như là đang khó chịu thì em liền giật mình mà bắt đầu chữa cháy "K...Kaiser , nếu không có dạo đầu thì nó sẽ rất đau"

"Được" Kaiser có vẻ như là đang thấy mình có hơi hấp tấp với Ness thì liền bình tỉnh .

___

Trong thư phòng nơi mà đáng lí ra phải là nơi làm việc đến kiệt sức mà ngủ quên ấy vậy mà nay lại phát ra những âm thanh đầy dâm dục của hai người đàn ông đang không ngừng quấn quýt lấy nhau .

Căn phòng đã chim trong tiếng va chạm của xác thịt . Tiếng rên rỉ đã lấn át đi tiếng nức nở . Ness vừa sung sướng nhưng lại lại vừa đau đớn , hai thứ cảm xúc này đang không ngừng đánh nhau qua lại rồi lại kết hợp lại mà nuối chửng lấy tâm trí lẫn thể xác của em . Mùi vị lúc nào cũng khiến Ness phải đau đớn .

Việc làm tình trên bàn chẳng phải và ý khiến hay . Vừa bất tiện lại càng khó hoạt động .

"Kaiser...Agh....em khó chịu quá... Hức....lên giường đi...đi mà...ahhh"

"Có vẻ làm ở đây hơi bất tiện nhỉ ? Được rồi lên phòng thôi nào Alexis"

Ness còn chưa kịp định hình lại thì đã bị gã bế sốc lên trong khi cu*ng vật của gã vẫn  còn đang ở bên trong em . Em hoảng hốt, tay không tự chủ được mà ôm chặt lấy tấm lưng trần trụi của gã đàn ông .

"Kaiser...."

"Được rồi đi thôi"

"Để như vậy đi luôn sao ạ ?" Ness bị gã làm cho bất ngờ đến mức ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra .

"Đúng rồi"

"Nhưng còn người hầu trong nhà lờ họ nhìn thấy thì sao ?"

"Trời cũng tối rồi , giờ này chắc họ cũng đã đi ngủ rồi" Nói xong Kaiser chưa kịp cho Ness phản đối thì đã quay người bế em đi .

Ness đau đến chảy cả nước mắt , cương vật của gã cứ đâm sâu vào bên trong của em làm em thốn không tả nỗi .

Em vừa đau vừa sợ , lỡ có ai đó đi ra và nhìn thấy cảnh này chắc là em xấu hổ chết mất . Kaiser , gã chẳng hề tinh tế chút nào cả .

Nhưng mà sợ cái gì thì có cái ấy . Ness vì quá đau nên đã không để ý đang có một ánh mắt đang nhìn mình .

Một người hầu trong lúc làm việc thì đã vô tình làm rơi chiếc kẹp tóc đến khi nhớ ra thì mới lục đục đi kiếm và rồi đã nhìn thấy cảnh này .

"Cảm ơn ba mẹ , trời đất đã xin con ra và cho con nhìn thấy cảnh này . Con chết cũng mãn nguyện"

"Kaiser đủ rồi xin anh dừng lại...Em đau quá..."

Trước lời cầu xin của Ness gã chẳng những không những không dừng lại mà ngày càng mạnh bạo hơn .

"Cầu thang tới phòng của anh khá là dài a , thôi thì em chịu khó chút nhé Ness ."

"???"

"1"

Ness còn chưa kịp hiểu chuyện gì gã đàn ông đã bắt đầu đếm từng bậc thang theo đó là từng cú thúc như muốn xé toạc bụng của em ra .

"AHHH... không được ... hức...em không thích chơi theo kiểu này" em đau đớn lấy tay đập mạnh vào lưng của gã .

"Im lặng đi , nếu không nó sẽ vào sâu thêm đấy"

Nghe đến đây mặt Ness tái đi vì sợ . Em nước mắt dàn dụa hay tay run rẩy bám chặt vào vai gã .

"Như vậy mới ngoan chứ"gã mỉm cười hài lòng trước biểu hiện của em . Ness thật sự rất đáng yêu, đáng yêu nhất là khi  trên giường.

"1...2...3..."

"Ah~...Hức...aghh~"

Đêm hôm đó đối với Ness là một đêm mất ngủ .

___






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro