Kainess

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___

Sau một đêm vật vã bởi tình dục thì Ness đã toàn thân rã rời .

"Mệt quá, mình không nhấc nỗi ngón tay luôn" Ness mệt mỏi xoay đầu qua thì nhìn thấy thủ phạm đã làm em thành ra như thế này đang ngủ ngon giấc trên giường , em cay lắm mà không thể làm gì được gã . Ness thật sự muốn đạp cho Kaiser một phát ngã lăn xuống giường nhưng rồi em lại nghĩ đến hậu quả sau đó thì ý nghĩ thoáng qua ấy lại nhanh chống bị em dập tắt . Nuốt cục tức xuống Ness thầm cảm thán sao thế giới này lại bất công với người nằm dưới vậy .

Vì quá mệt nên là Ness lại tiếp tục thiếp đi sau đó không lâu.

___

Khi em tỉnh dậy thì đã là sáng của ngày hôm sau . Có nghĩa là em đã ngủ li bì suốt một ngày.

"Dậy đi Alexis " Kaiser càu nhàu lay người em dậy .

"Cả ngày hôm qua em đã không có cái gì bỏ vào bụng rồi , nếu em cứ tiếp tục ngủ như thế này thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe mất"

Ness mặc kệ lời nói của Kaiser, em lúc này chỉ muốn ngủ mà thôi . Em xoay người lấy chăn chùm kính người chỉ ló mỗi cái đầu bạch tuộc ra , trong em chẳng khác gì một con mèo nhỏ lười nhác cả .

Kaiser cũng đến bất lực với em , gã xoa xoa vầng trán đầy mệt mỏi . Có lẽ dạo gần đây công việc nhiều quá đã vắt kiệt sức lực của Kaiser. " Nếu em không dậy  vậy thì hôm nay không cần phải đi trung tâm thương mại để làm gì nữa đâu"

Nghe đến được ra ngoài thì Ness liền bật dậy "Em dậy , em dậy ngay" . Ness hí hửng đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.

___

Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng thì Ness cuối cùng cũng được Kaiser dẫn đi mua sắm .

Mặc dù đã đạt được ý định như mong muốn nhưng mà Ness lại chẳng mấy vui cho lắm. Nguyên nhân là do có một cái đuôi không ngừng bám theo em .

"Hôm nay Kaiser không đi làm sao ạ ?"

"Đi làm ? Ý mày là gì ?" Gã khó hiểu nhìn em .

"Thì tại bình thường Kaiser có bao giờ đi chung với em vào những việc như này đâu . Lúc trước mỗi lần mua quần áo gì  thì em toàn phải đi một mình "

"Dạo gần đây tao khá là rảnh , nên muốn đi chung với em thôi ơ "

Ness quay mặt đi , em không muốn vạch trần lời nói dối của Kaiser chút nào . Trước lời nói dối của Kaiser Ness đã sớm biết rõ được sự thật bởi vì hôm trước em còn nhìn thấy gã bị mắc kẹt với một đống công việc chồng chất ấy vậy mà nay lại nói rảnh rỗi , rõ ràng là gã sợ em chạy trốn nên mới muốn đi theo để giám sát em đây mà .

Cả buổi ngày hôm đó Ness chẳng háo hức gì mấy . Dưới sự giám sát của Kaiser em tưởng chừng như là chẳng thể nào thở nỗi . Gã quan sát  mọi hành động của em dù là nhỏ nhất nhất . Đến cả gu ăn mặc của em thì gã cũng kiểm soát bằng được . Kaiser tự tay chọn áo quần cho em , gã bắt em phải ăn mặc áo quần theo sở thích của gã . Em thật sự rất ghét nó , ghét cái cảm giác bị kiểm soát như thế này , nó làm em buồn nôn .

Sau khi Kaiser nhìn thấy đã mua áo quần cũng kha khá rồi thì gã liền kéo em đến quán ăn bên cạnh đối diện siêu thị .

"Sao vậy ? Cả ngày hôm nay tao thấy em cứ xị mặt suốt thế , em đang có bất mãn gì sao Alexis ?" Kaiser lên tiếng hỏi thăm sau khi nhìn thấy khuôn mặt chán nản của chàng phù thủy nhỏ .

"Em không có" Ness ép bản thân mình phải mỉm cười tươi nhất có thể dù trong lòng đã muốn chửi thề .

"Xin chào ! Hai quý khách muốn dùng gì ạ ?" giọng nói của người phục vụ vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện chẳng mấy gì là vui vẻ của hai người họ .

Kaiser cầm thực đơn lên , rồi bắt đầu liếc nhìn từ trên xuống dưới . "Cho tôi cái này , này ,  cái này , và cái này nữa"

"À vâng" Sau khi cúi người cô phục vụ rời đi .

"Tóc em gín gì kìa" Kaiser vươn người lên muốn lấy thứ đó xuống cho Ness nhưng ngay lập tức bị Ness né tránh .

Cả em vào Kaiser điều bị hành động của em làm cho bất ngờ . Em không hiểu là vì sao mình lại né tránh gã nữa , em nghĩ có lẽ bởi vì phản xạ tự nhiên chăng ?

Ness thấy mình đã phản ứng thái quá thì liền vội giải thích . "Tại em sợ Kaiser bẩn tay nên mới né tránh thôi ạ , anh đừng nghĩ nhiều"

"không sao anh hiểu"  Miệng gã nói là không sao thế thôi chứ suy nghĩ trong đầu của gã sắp nổ tung ra mất rồi .

Gã nghĩ rằng Ness đã hoàn toàn chấp nhận gã , bằng chứng là những ngày nay Ness rất nghe lời gã mặc cho điều ấy có vô lý đến như thế đi chăng nữa ấy vậy mà trong vô thức em lại né tránh gã , điều này chứng tỏ rằng Ness chưa bao giờ chấp nhận gã như cái cách mà Kaiser đã nghĩ .

Bởi vì đây là giờ cao điểm nên hầu như trong quán khá là vắng khách . Không có tiếng nói chuyện náo nhiệt bầu không khí dần trở nên yên ắng , thứ duy nhất Ness nghe được lúc này là tiếng xì xào bàn tán của mọi người xung quanh , nhưng em lúc này lại chẳng có nhiều thời gian để ý đến nó , khó lắm em mới có cơ hội ra ngoài , em nhất định phải bỏ trốn thành công .

Trước con mắt của Kaiser Ness chẳng có một chút cơ hội gì để cầu cứu mọi người xung quanh . Càng nghĩ em lại càng đau đầu , đang lúc nguy cấp em chợt nhận thấy trên bàn đang có một tờ giấy và một ngòi bút dùng để ghi thực đơn các món ăn , như thấy được ánh sáng của sự hi vọng Ness không giấu được vui mừng. Nhưng rồi em lại nghĩ đến rằng làm cách nào để em có thấy lấy được nó mà không bị gã chú ý .

"Kaiser..."

"Hửm ?" Kaiser quan sát biểu cảm của em nãy giờ không khỏi bật cười , vẻ mặt gã giống như là đang chờ đợi một màn kịch hay . Gã nhẹ nhàng xoa tóc em trả lời .

"Anh có thể nhắm mắt lại được không ?"

Trước lời đề nghị của Ness Kaiser dường như chẳng có chút đề phòng gì . Gã không hỏi lí do tại sao mà nhẹ nhàng nhắm mắt lại .

Ness có chút bất ngờ nhưng rất nhanh em liền lấy lại được bình tỉnh . Ness Không chắc chắn rằng Kaiser liệu có mở mắt ra bất ngờ hay không vậy là em liền lấy một tay bịt mắt gã lại .

Kaiser bị động tác trẻ con của Ness làm cho không nói nên lời nhưng rất nhanh thôi gã đã bị một đôi môi mềm mại áp sát lên môi mình làm cho bất ngờ đến mức ngỡ ngàng . Nhưng cái bất ngờ đó chỉ là thoáng qua thôi bởi vì Kaiser nhanh chống lấy lại được phong độ vốn có . Sau khi tách hàm răng của Ness ra gã rất nhanh đã đưa lưỡi vào trong mà rà soát  . Tiếng chóp chép của hai đôi môi đang ghim chặt vào nhau tạo nên thứ âm thanh chóp chép đầy ái muội khiến cho nhưng người xung quanh cũng phải chú ý mà đỏ mặt. Kaiser như chìm trong dục vọng , gã chẳng muốn thoát ra mà đắm chìm trong nó mãi .

"Trời ạ ! Giới trẻ thời nay thật thiếu ý thức" một người trong số đó không nhìn được cảnh đỏ mắt này mà bắt đầu lên tiếng phàn nàn

Ness không để ý đến những lời bàn tán ấy đúng hơn là không có thời gian để ý đến nó . Em tận dụng thời cơ nhanh chống cầm bút lên viết ra dòng chữ cầu cứu rồi xé rách tờ giấy , để bút  về lại chổ cũ . Nhìn tới nhìn lui một hồi thì em mới an tâm mà đẩy gã ra .

"Kaiser...đủ rồi em khó thở quá..." Ness đẩy Kaiser ra , em cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể .

"Sao nay em lại chủ động như vậy ?" gã liếm mép môi,  khuôn mặt dường như chẳng hề thỏa mãn với một nụ hôn .

"Thì không phải là em đang cảm ơn anh đã dẫn em đi ăn sao ?"

"Ồ vậy sao ?"

"Mời quý khách dùng bữa ạ !"

Tiếng nói của người phục vụ cắt ngang cuộc trò truyện ngượng ngùng của hai người . Ness thở phào , xem như lần này em thoát được một kiếp rồi .

Sau khi dọn bàn ăn ra xong cô phục vụ định quay người đi vào bếp thì bị Ness nắm chặt tay giữ lại .

"Cô làm rớt gì nè" nói xong em liền chỉ vào mảnh giấy được em vò thành một cục tròn cố tình thả xuống dưới đất .

Cô phục vụ khó hiểu nhìn xuống cầm tờ giấy lên ."Thưa anh , tôi có làm rớt gì đâu ạ "

"Tờ giấy đó là do cô làm rớt ..."

Chưa kịp để Ness nói hết câu thì Kaiser đã nhanh miệng chen vào. "tờ giấy đó là của tôi" . Anh nhanh chống giật lấy tờ giấy từ tay cô phục vụ .

"À vâng..." cô gái mặc dù khó hiểu nhưng mà vẫn gật đâu quay người rời đi .

Tự do ngay trước mặt nhưng lại nhanh chống bị dập tắt . Ness mặt đã cắt không còn một giọt máu mà nhìn Kaiser từ từ mở tờ giấy ra . Em biết là đêm nay em xác định nhừ xương với Kaiser rồi .

"Em đang định cầu cứu à ? Em sẽ không nghĩ rằng tôi sẽ ngu ngốc đến mức không nhận ra ánh mắt hoảng loạn cầu cứu của em đấy chứ ?"

"Em..." Ness hoảng đến mức miệng lắp bắp , mặt em miếu máo như sắp khóc đến nơi .

Kaiser thấy em như vậy lại chẳng đành lòng trách mắng em nữa . Gã bình tỉnh an ủi em rồi lại gác lại câu truyện này sang một bên .

"Được rồi chúng ta sẽ dừng cuộc trò chuyện ngay tại đây và thay vào đó tối nay em sẽ leo lên giường và dang chân ra để chúng ta cùng nhau nói chuyện về việc em cố tình viết thư cầu cứu để bỏ trốn nhé ?"

Cả người em run rẩy kịch liệt . Nhưng nhanh chống em đã bị tiếng chát giòn tan của một  bàn tay ma xát vào thịt làm cho giật mình hoảng loạn .

"!!!"

"Đồ khốn , sao anh dám bỏ rơi tôi hả ? Đi chết đi thằng khốn nạn"

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro