Kainess

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___

Ness lê lết cái thân thể tàn tạ của mình bước xuống lầu . Vừa xuống thì em đã nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của Kaiser đang nhìn chằm chằm vào em khiến cho Ness có chút lúng túng , em nhỏ nhẹ bước đến gần gã .

Thấy Ness đang bối rối thì Kaiser liền lên tiếng ngỏ lời  "Ngồi xuống ăn đi Ness"  nói xong Kaiser liền chỉ vào chỗ ngồi cạnh mình .

Ness hiểu ý ngồi xuống . Em nhìn bàn đồ ăn xa hoa trước mắt mà không khỏi cảm thán.  Đã bao lâu rồi em mới được thấy lại nó nhỉ ? Em cũng không nhớ nỗi nữa rồi . Xuyên suốt thời gian rời khỏi đội tuyển thì Ness luôn phải chạy đông chạy tây để tìm việc đến mức mà em còn chẳng có thời gian để ăn uống đầy đủ .

Nhắc đến mới nhớ , từ hôm qua đến giờ em còn chẳng có cái gì bỏ vào bụng đã thế còn phải lao lực quá độ . Vì vậy mà em đang rất đói , Ness đã không còn màng đến hình tượng nữa mà ăn như hổ đói .

Kaiser không khỏi bất ngờ trước cách ăn uống của Ness . Từ một người dịu dàng nhã nhặn nay lại phải ăn uống một cách kém thanh lịch như thế này  , gã không khỏi liên từ  được cuộc sống khốn khó của Ness sau khi rời xa gã , điều đấy khiến cho Kaiser rất vui . bởi vì không chỉ có Kaiser là không  thể sống thiếu em mà Ness cũng chẳng thể nào sống mà thiếu gã .

"Dạo gần đây mày sống như thế nào ?" Kaiser hỏi Ness , nét mặt gã vẫn không đổi .

"Cũng bình thường thôi , sáng đi làm tối đi làm hoặc có thể là ở nhà" Em vừa nói vừa đút thức ăn vào miệng . Hai cái má phúng phính phải căng phòng ra vì phải nhai đống thức ăn trong miệng làm Ness lúc này dễ thương cực . Sao trước đây Kaiser lại không thấy em dễ thương nhỉ ? Đã thế gã còn chê em phiền phức nữa chứ .

"Sống khổ thế này sao không quay lại đội tuyển? "Gã nuốt một ngụm nước bọt kìm hãm chữ dễ thương không cho nó phát ra khỏi miệng . Kaiser vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng nhưng mà bên trong sớm đã bị sự dễ thương của em làm cho gục ngã mất rồi .

"Ở đội tuyển đó thứ t...em cần  sớm đã  không còn nữa rồi" Ness vừa định xưng tao thì chợt nhớ ra lời cảnh cáo của Kaiser đêm qua vậy là em vội sữa lại .

"Thứ mày cần là gì ?"  Kaiser khó hiểu nhìn Ness . Gã vẫn chẳng thể hiểu nỗi thứ Ness cần là gì , có lẽ thật sự gã không hiểu hoặc có thể là Kaiser chưa bao giờ thật sự để tâm đến nó .

"Kaiser bây giờ vẫn không biết thứ em cần là gì sao ?  Từ trước tới nay anh chưa bao giờ thật sự hiểu  em cả"  . Ness hít lấy một hơi dài , mùi vị thức ăn vẫn còn đây nhưng mà thức ăn trong miệng em không hiểu sao lại nghẹn cứng đến mức em không thể nuốt nổi nữa rồi .

"Ness à , nếu mày muốn thì tao vẫn sẽ cố gắng miễn cưỡng trở thành người yêu của mày"

Trái tim em như có ai bóp nghẹt vậy , đau đớn đến mức em sợ rằng bản thân mình sẽ không thể thở nỗi mất . Nước mắt còn chưa kịp chảy xuống thì đã bị em ép cho chảy ngược lại vào trong . Từ khi nào mà tình yêu em dành cho Kaiser lại bị gã xem như một thứ rẻ mạt đến như vậy. Em yêu Kaiser nhưng không có nghĩa là em ép buộc gã phải yêu em .Dù Ness trước đây đã từ cầu xin hèn mọn cầu xin tình yêu từ gã như mà em vẫn đủ tỉnh táo nhận thức được tình yêu phải xuất phát từ hai phía chứ không phải là từ một phía .

"Em không cần sự thương hại từ anh . Nếu anh đã không yêu em thì em cũng chẳng muốn ép buộc anh làm gì"

"..."

Thấy Kaiser không trả lời thì Ness lại tiếp tục nói tiếp "Em hiện giờ đã chẳng còn cái gì quý giá ở trong người nữa rồi , mọi thứ mà em xem là quý giá nhất thì em điều đã dâng hết cho anh  rồi , vậy....Kaiser có thể buông tha cho em được không ?"

"Nhiêu đó vẫn chưa đủ với tao đâu Ness à"

"Kaiser còn cần gì ở em nữa đây? Chỉ cần anh nói thì em sẽ dâng lên hết tất cả cho anh mà . Em chẳng cần gì hết chỉ cần anh buông tha cho em thôi có được không ?"

"Thứ tao cần chính là mày Ness à , mày có cho được không? "

"Cái này..." trước câu hỏi của Kaiser ness có chút lúng túng không biết nói gì , bởi vì em lúc này đã bị Kaiser làm cho hoang mang mất rồi .

"Tao chỉ cần mày trở lại thành con chó trung thành của tao mà thôi và mày còn phải làm ấm giường cho tao mỗi đêm nữa"

"..."

___

Và đúng thật những ngày sau đó Ness thật sự đã làm theo những gì Kaiser nói . Em cung phụng gã đáp ứng mọi yêu cầu cho dù nó có vô lý đến đâu đi chăng nữa . Ness dường như đã quay trở về lại Ness của thời gian đó , thời gian mà em còn khao khát cái thứ tình yêu mãnh liệt từ gã.

"Kaiser, em vào được chứ ?" Ness nhẹ nhàng gõ cửa thư phòng của gã

"Ừm...em vào đi"

Nhận được tín hiệu từ Kaiser, Ness không chần chừ gì nữa mà liền mạnh dạng tiến vào trong .

"Hửm ? Có chuyện gì sao Ness"

"Dạ không có gì đâu ạ , chỉ là em thấy anh làm việc mệt mỏi quá nên là em có mang một chút bánh ngọt và trà cho anh thôi à"

"Ừm...để xuống bàn đi , tí nữa anh sẽ dùng sau"

"À...vâng" Ness đặt nhẹ khay thức ăn lên bàn .

Thấy mãi một lúc mà Ness vẫn chưa có dấu hiệu sẽ rời đi thì Kaiser liền khó hiểu mà quay đầu lên nhìn em . "Sao vậy ? Lại có chuyện gì nữa sao ?"

Khi bị Kaiser hỏi bất ngờ Ness khiến cho em có chút giật mình mà bối rối đáp lời " Thật ra là cũng không có chuyện gì quan trọng hết chỉ là em không có bộ áo quần nào tử tế để mặc hết a . Anh có thể cho em đi trung tâm thương mại tí được không ?"

Nghe đến chữ ra ngoài thì Kaiser liền cau mày lại , gương mặt gã lộ vẻ khó chịu . "Em có thể lấy áo quần anh mặc mà ?"

"Không được !!! Ý em là như vậy sẽ kì lắm . Anh cũng biết mà anh và em không cùng một dáng người mà , làm sao có thể mặc chung đồ được "

"Em nói đúng , nhưng mà đối với anh thì em mặc gì cũng đẹp hết . nhất là không mặc vẫn là đẹp nhất" gã nhìn em , nụ cười của gã trở nên điểu cán hơn bao giờ hết .

Ness đỏ mặt xấu hổ , môi em lắp bắp "Nhưng mà kaiser à..."

Kaiser thấy đã thành công chọc cho bé Ness xấu hổ thì liền không nhịn được nữa mà mỉm cười thích thú . Đùa vui vậy là đủ rồi gã không đùa nữa mà bắt đầu nghiêm túc với em "Nếu em muốn thì có thể sai người hầu đi mua mà?"

"Anh cũng biết mà có nhiều cái họ sẽ không mua đúng theo ý  của em , vậy thì nó sẽ rất phiền phức lắm , nên là  tốt nhất là em nên tự đi mua thì hơn"

"Ưmm..."

Nhận thấy Kaiser đang dần bị em làm cho lung lay vậy nên Ness quyết định sẽ sử dụng đến lá bài cuối cùng . Em đi đến nắm chặt lấy cánh tay của Kaiser giọng nũng nịu chả khác gì mấy cái con bánh bèo. "Đi mà Kaiser...năn nỉ đó , em một tí thôi mà "

"Cũng được thôi nhưng mà..."

"Nhưng mà sao ạ ?" gương mặt Kaiser trong cực kì gian khiến cho Ness cảm thấy có chút bất an , em liền hỏi lại .

"Cởi quần áo ra , nằm lên bàn và dang chân ra đi nào Ness Alexis"

"Ừm...hả ?"

___




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro