Chap 7: Đêm Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ness đang trên đường tới nhà Reo. Cậu cảm thấy khá tội lỗi vì đã để Kuri lại ở nhà một mình, nhưng cô nói không sao, những ngày lạnh như thế thì cô chỉ thích trùm chăn ăn bánh cày phim alimi hoặc đam mẽo, béo lú mề.

Mà nói là trên đường tới nhà Reo nhưng thực ra là cậu đang tới nhà Kaiser (?). Có lẽ vì cậu không có xe để đi, nhưng nhà gần Kaiser nên nhờ hắn chở.

Trên đường, tuyết rơi đầy. Người qua người lại tấp nập, tiếng nói cười rộn rã cùng tiếng bước chân vội vàng. Các cửa hàng sáng lung linh ánh đèn, những món đồ chơi xoay vòng vòng trông thật đẹp mắt. Hơi lạnh và vài cơn gió thi thoảng vẫn thổi mạnh làm cho cả người cậu co rúm lại, chân bước đi cũng nhanh hơn.

Dinh thự của Kaiser to sừng sững, đồ sộ trên con phố, hai mặt tiền rộng rãi. Còn có nhà để xe riêng, thực sự rất giàu có. Cậu bấm chuông cửa một lúc lâu, thì có một ông chú tuổi trung niên ra mở cửa, có lẽ là quản gia.

"Xin lỗi, ngài là...?".

"Dạ, cháu là Alexis Ness, cháu có hẹn đi chơi Giáng Sinh với Kaiser ạ".

Bên trong được bài trí sang trọng, hơi theo phong cách cổ điển, nhưng vẫn có những nét gì đó rất nổi loạn. Cậu cùng người quản gia đi thang bộ lên tầng trên, trong lòng có chút phập phồng. Người quản gia dừng lại, gõ cửa một căn phòng.

"Vào đi", tiếng nói của Kaiser vang lên.

Người quản gia mở cửa, sau đó lịch sự rời đi. Kaiser đang đứng ở gần tủ quần áo, mặc một chiếc áo len đẹp mắt cùng quần jeans sang chảnh làm cậu đơ mất vài giây, mặt cũng đỏ lên. Nhưng rồi cậu lại hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh rồi bước lại gần hắn:

"Kaiser này, trời lạnh như thế mà mặc mỗi áo len thì không đủ ấm đâu".

"Tao biết rồi, lát nữa sẽ mặc thêm áo khoác".

"Kaiser này, hôm nay cậu mang mấy hộp quà đi vậy? Chắc là một thôi nhỉ?".

"Là hai".

Hắn trầm giọng đáp, lặng lẽ cúi người lấy hai hộp quà được gói cẩn thận trong ngăn bàn gần đó ra. Cậu tròn mắt, cứ tưởng rằng Kaiser sẽ chỉ đem một hộp quà cho có lệ để đối phó với trò chơi bốc thăm Reo tổ chức thôi chứ, ai ngờ hắn còn muốn đặc biệt tặng một người trong đám.

"Cậu định tặng cho Nagi à?".

"Sao mày nghĩ hay vậy?", hắn nhíu mày hỏi, thuận tay véo má cậu.

"Thì cậu với cậu ta không phải bạn thân sao?", Ness cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi má mình, đồng thời cũng nói một câu. Hắn thì bày ra cái vẻ mặt hết cứu, rút tay về rồi thở dài:

"Lúc đó mày sẽ biết".

...

"KAISER!!! ĐI CHẬM THÔI!!!!!!!".

Ness léo nhéo kêu lên, cậu sợ hãi nắm lấy một góc áo Kaiser.

Chiếc xe motor của hắn lao vun vút trên đường, những cơn gió thổi vào trong từng lớp áo lạnh buốt, tóc của cả hai cũng bay phần phật. Cậu cảm giác như mọi người đang nhìn mình, thật sự ngại lắm luôn ấy!! Vậy mà hắn vẫn không chịu giảm tốc độ lại chút nào, tiếng bánh xe cọ vào đường vang lên kin kít nghe rất chói tai, tiếng động cơ nổ ầm ĩ cùng tiếng gió gào rú như thể đang đưa rước một con hổ - chúa sơn lâm của khu rừng rộng lớn.

Kaiser quay lại, lớn tiếng:

"Sợ thì bám chặt vào người tao đi!!".

"Không được đâu, hai đứa con trai làm vậy thì kì lắm!!!!", cậu cũng lớn tiếng đáp lại, giọng rú lên.

Hắn thấy phía trước là một cột đèn giao thông liền hơi giảm tốc độ "một chút" rồi thuận tay phanh kít lại. Cả người cậu đổ về phía trước, đầu bạch tuộc bông xù cũng đập luôn vào đầu hắn. Hắn quay lại mắng cậu:

"Đấy, mày ôm tao rồi đấy thôi, hai thằng con trai thì có làm sao? Chẳng phải bọn con gái suốt ngày làm thế à? Từ giờ thì ôm cho chắc vào, mày không ôm tao là tao dỗi đấy!".

"Nhưng mà cái này là tại cậu lái xe nhanh quá mà>:<<<"

"Á à, giờ mày con biết mắng tao nữa à? Dỗi luôn!", hắn nói bằng cái giọng trẻ con không chịu được rồi phồng má quay đi, cậu thì lại bật cười, giật giật hai cọng hành của hắn, nhỏ giọng:

"Rồi rồi, xin lỗi Micheal bé con mà, lần sau tớ hứa sẽ ôm Micheal thật chặt, nha, nha? Không dỗi, không dỗi nha?".

"Nhớ đó", hắn quay lại nhìn cậu, cậu cũng cười nhìn hắn.

Đèn đã chuyển xanh.

Hai người lái xe đi tiếp, lần này, tay của Alexis Ness đã bao bọc eo của Micheal Kaiser.

.

.

.

.

.

"Ây gù, mí cưng mau dzô đyyy~ Tới có chút muộn đó~", thiếu gia Reo mỉm cười, kéo mọi người vào phòng bếp ấm cúng.

Ness nhìn xung quanh, đập vào mắt cậu là cảnh thằng lớp trưởng brocon đang đính loay hoay với mớ bánh bòng bong, gương mặt góc cạnh điển trai còn vương chút bột mì. Ngơ ngác mất một lúc, cậu mới chỉ tay hỏi, giọng run run:

"Lớp trưởng Itoshi cũng ở đây hả??".

Rin ngẩng đầu lên không đáp còn Bachira thì cười khúc khích: "Tao năn nỉ mãi mới chịu đi đó! Tại nay thằng Kurona với Hiori đi chơi với nhau rồi, thành ra tụi mình cũng vắng vắng nên tao rủ thêm người cho đủ bộ".

"Nếu không thích thì tao về!", Rin đáp, vẻ cọc cằn khi thấy mọi người có vẻ không tự nhiên lắm khi mình ở đây, thì bị nhỏ ong giữ lại, giọng nũng nịu:

"Đừng có đi vội mò... Ở lại xíu iii".

"Thôi được", Rin đáp rồi tỏ vẻ miễn cưỡng, dù biết thừa là "một xíu" của Bachira là cả mấy chục tiếng đồng hồ.

Nhưng thôi, nói chung là, thích bỏ mẹ đi còn giả vờ:D

...

Ness mặc tạp dề cho Kaiser, còn thuận tay thắt một chiếc nơ xinh xắn ở sau lưng cho hắn nữa. Mặc dù không có năng khiếu trong việc làm bếp, nhưng hắn vẫn rất cố gắng, chỉ để không làm chậm tiến độ của cậu và các bạn.

Nagi vì bận bấm điện thoại nên đã có năm chiếc bánh bị cháy, và hắn không muốn làm một thằng vô dụng như Nagi. Rin thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, anh hơi "mạnh tay" nên đã làm những chiếc bánh gấu dễ thương bị gãy đôi, vậy nên cho dù có được mọi người an ủi hay gì, Kaiser vẫn tự thấy, nếu hắn làm ra mấy trò đó thì hẳn sẽ rất mất mặt.

"Rin-chan, nhẹ tay một chút... Ok ok, thả tay ra xíu... Nhìn nè, nhìn nè, được một con gấu rồi đóooo!", Nhỏ Bachira hét um lên, cầm chiếc bánh hình chú gấu tai nhỏ tai to đi khoe với mọi người như thể đó mới là chiến lợi phẩm của mình. Reo đang nướng bánh cùng Nagi thì quay đầu lại, nhìn chiếc bánh rồi mỉm cười:

"Con cún dễ thương quá ta?".

Bachira: "=)?"

Rin: "................"

Mất mặt. Quá mất mặt.

"Pfff- Đó là con gấu, Reo à", Nagi cố nín cười, còn làm ra cái vẻ mặt khiêu khích nhìn Rin làm anh tức ói máu. Ok ok, là anh vô dụng, vô dụng được chưa?!

Trong khi đó, Reo nhìn chiếc bánh, ngơ ngác một lúc rồi bật cười:

"Ủa là gấu hả? Nhìn dễ thương lắm nha, dễ thương hơn mấy cái bánh cháy đen sì như cục cức vậy á!".

Rin: =)))))))))))))

Nagi: "..................."

"Con gấu của Rin-chan đương nhiên là phải đẹp hơn mấy miếng bánh cháy rồi!!", Bachira bĩu môi, làm ánh mắt ghét bỏ nhìn Nagi.

.

.

.

.

.

Tiếng đồng hồ treo tường kêu lớn.

Đã là mười hai giờ đêm rồi. Vậy là đã bước sang năm mới.

Căn phòng ấm cúng phát ra những tiếng cười khúc khích của những chàng trai trẻ, của những cậu thiếu niên nhiệt huyết tuổi thanh xuân. Sau khi ăn bánh chấm sữa nóng tự làm hồi chiều và nổ pháo hoa năm mới, mọi người quyết định tới một phần quan trọng hơn, đó là tặng quà.

Reo đứng dậy, lại gần chỗ cây thông, mỉm cười: "Mau mau bốc thăm đi! Để xem ai bốc phải ai!".

"Nhiều thế!", Ness kêu lên, cậu nhìn những gói quà sặc sỡ dưới gốc cây thông, "Ai cũng mang hai gói đi hả?".

"Không hề âu nhaa. Chỉ có chín mười quà thui nè! Chúng ta có sáu người. Mấy đứa mang hai hộp quà là Nagi, Rin, Kaiser, và mày đó, Ness!", Bachira gật gù, rồi nhỏ nở nụ cười rạng rỡ khi thấy Reo cầm hộp bốc thăm trên tay, "Deodeomeomeo, để tao bốc trước, tao mở màn!".

"Đây, bố mời mày", Reo đặt hộp bốc thăm xuống tấm thảm đỏ trải dưới sàn, mọi người cũng lần lượt ngồi xuống thành vòng tròn. Bachira thò chiếc tay xinh xinh của mình vào trong hộp, đoạn, nhỏ cầm lên một mẩu giấy bé tí teo.

"Mau mở ra đi!", mọi người thúc giục.

Đột nhiên, Nagi tựa đầu vào vai em, giờ giọng nũng nịu:

"Reo, buồn ngủ~", nhưng sự chú tâm của em bây giờ đã dồn vào mẩu giấy của Bachira nên em quyết định đẩy cái đầu trắng đó ra kèm một câu nói hăm dọa:

"Ngậm mõm lại, nói câu nữa tôi múc cậu về nhà luôn".

Nagi: ............

Rồi, im thì im.

Đúng lúc này, Bachira hét lên thất thanh: "ỐI GIỒI ÔI TIÊN SƯ BÀ CỐ ÔNG SƠ, TRỜI ỚI!!!! ĐÉO GÌ XU VÃI NHÁI!!!".

"Ai thế, ai thế?", cả lũ lúc nhúc chụm đầu vào mẩu giấy thì nhìn thấy chữ Kaiser được viết vô cùng nắn nót. Bỏ mẹ rồi, Kaiser nhíu mày, sao người bốc phải hắn không phải Ness hả trời?? Tất cả là tại Bachira>:<<

Mà mặt Rin lúc này đen lại như cái đít nồi, anh lại còn nhếch môi, khịa đểu: "Cũng không phải là không đẹp đôi".

"Dindin??", Nhỏ Bachira ngơ ngác, nằm giãy đành đạch ra sàn, "Không chịu âu tao hông tặng quà của tao cho thằng cải muối âuuuu!".

"Nín mỏ, mau cầm hộp quà ra đây, có chơi có chụi, ủa lộn có chịu!", Reo cười phe phé rồi ủn ủn vào người nhỏ. Bất đắc dĩ, nhỏ ong đành đứng lên ném bốp hộp quà của mình vào mặt Kaiser với cái biểu cảm kiểu, nè, bố thí cho mày đó=)

Kaiser cay không? Cay chứ=) Nhưng vì có Ness ở đó nên phải nhịn thuii:D

...

Tổng kết lại thì, Bachira tặng cho Kaiser, Kaiser tặng cho Rin, Rin tặng cho Reo, Reo tặng cho Ness, Ness tặng cho Nagi còn Nagi tặng cho Bachira. Quả thật, hôm nay là một ngày cười khá nhiều, nhất là biểu cảm của Kaiser khi biết mình phải tặng quà cho Rin. Nhìn mặt hai thằng nhăn nheo giống hệt cái đít khỉ vậy á><

Càng nghĩ, Bachira càng tủm tỉm cười nhiều hơn. Nhỏ quay người định đi vào phòng khách thì đụng trúng Rin, liền thuận miệng nói: "Ui ui, chin nhõi Dindin nha, tui hongg cố ý đâu".

"Cầm lấy", Rin có vẻ không quan tâm tới lời xin lỗi của nhỏ nhiều lắm, anh đưa cho nhỏ một hộp quà màu xanh ngọc vuông vắn vô cùng đẹp mắt, nắp hộp còn thắt một chiếc nơ xinh xinh nữa.

"Ơ? Cái này là..."

"Quà Giáng Sinh, cầm lấy đi, mà nhân tiện... chúc mừng năm mới", anh hơi đỏ mặt, lấy tay mình xoa đầu nhỏ cho đỡ ngại.

Lời nói chúc mừng năm mới có chút muộn, nhưng nó vẫn làm trái tim của bé ong hạnh phúc.

...

Mũi Reo ửng đỏ vì lạnh. Em và gã Nagi phải mặc đồ ra ngoài lúc nửa đêm Giáng Sinh chỉ vì Bachira đòi uống bia, vì muốn mở tiệc đầu năm. Dù tửu lượng của nhỏ kém, nhưng nhỏ cứ vòi vĩnh mãi, mà một bà mẹ trẻ, ủa lộn, một người yêu sự dễ thương như em thì không thể buông xuôi theo lời của nhỏ. Hơn nữa, Ness, Kaiser và Rin cũng muốn uống bia nên em đã quyết định đi mua.

Em nghĩ mình sắp mất thêm một người bạn nữa rồi... Vì em biết khá rõ chuyện Bachira đang thầm thương trộm nhớ thằng lớp trưởng, nhưng em cũng không muốn cản đường tình duyên của nhỏ. Em còn nghĩ rằng thằng lớp trưởng sẽ chẳng cảm nhận được gì từ những lần nhỏ cố gắng làm vẻ nhõng nhẽo dễ thương, nhưng giờ khác rồi, EM ĐÃ TẬN MẮT THẤY HAI CÁI CON ĐỰC RỰA ĐẤY LÉN LÉN LÚT LÚT XOA ĐẦU NHAU TRONG NHÀ MÌNH!!!!

Và một nỗi bất an khác trong lòng em lại dậy lên, em sợ phải giao Bachira cho cái thằng brocon cờ đỏ đó lắm, và em cũng thề rằng thằng đó mà làm gì ong nhỏ của em là em cầm con phóng lợn bằng vàng xiên chết nó ngay!!!!

"Có hơi nhiều không nhỉ? Reo còn mua cả đồ nhắm nữa...", Nagi lên tiếng, nhìn chiếc túi to oành mà em đang xách, nhỏ giọng hỏi. Em hơi giật mình, choàng tỉnh sau vài phút suy nghĩ, vội đáp lại:

"Chả sao đâu, kiểu gì cũng ăn hết thôi. Chúng nó khỏe như lợn ý", em bật cười.

"Để tớ cầm cho Reo".

Và thế là, Nagi cầm túi suốt cả quãng đường đi về. Lúc đến cửa nhà thì đột nhiên gã giữ em lại, hỏi: "Reo không tò mò món quà thứ hai tớ tặng cho ai à?".

"? Tôi tò mò hộp quà của cậu làm gì, con lười này?", em đảo mắt xung quanh, hơi lùi người về phía sau, mặt bắt đầu đỏ lên vì tư thế ám muội của hai người. Gã thì chẳng mảy may quan tâm, lấy tay bóp bóp má em, sau đó đưa cho em một gói quà bé xíu màu trắng phai tím pastle. Ồ, trước đây em không hề biết gã có gu thẩm mỹ khá cao.

"Năm mới vui vẻ", gã đặt lên trán em một nụ hôn phớt như chuồn chuồn đạp nước rồi mở cửa bước vào trong nhà, còn em thì cứ đỏ mặt đứng ngoài mãi, phải tới khi hắn quay lại kéo em vào thì em mới như bừng tỉnh.

Một ngày mà chìm trong suy nghĩ mộng mơ những hai lần!!

"Đi mua đồ gì mà lâu thế hửm? Mày với thằng Nagi có gì à?", Ness kéo em vào một góc khuất, giở giọng tra hỏi. Em đỏ mặt, lắc đầu nguầy nguậy:

"Không có, mọi người đón Giáng Sinh nên đường tắc đấy!".

"Uê uê, bia mát lạnh khè khè khè!!!", Bachira cười phớ lớ ngoài phòng khách, tu ừng ực lon bia. Thấy vậy, Ness cũng không tra hỏi em nữa mà đi ra phòng khách liên hoan với mọi người.

Ngoài trời tuyết rơi dày đặc. Trong căn nhà đắt tiền của thiếu gia sáng ánh đèn vàng ấm cúng.

.

.

.

.

.

"Zzzzzzzzzzzzzzzzz..."

Tiếng gáy ngủ khe khẽ.

Phòng khách mới khi nào còn nhộn nhịp tiếng cười của các chàng trai, giờ đã chìm trong im lặng và bóng tối. Đèn được tắt từ khi nào cũng chẳng ai biết, và chẳng ai quan tâm nữa rồi.

Khắp mặt sàn rải rác vài lon bia rỗng và đồ nhắm. Bachira ngủ ngon lành trong vòng tay của Rin, Reo thì khẽ thở đều dưới tấm thảm, phủ trên người em là chiếc áo của Nagi, và gã cũng đang siết chặt hai tay ở eo em.

"Ưm... đau đầu quá...", Ness mở mắt, hình như đang là tầm hai giờ sáng gì đó. Bachira nốc cho cậu rất nhiều bia nên hôm nay cậu say lắm. Một bàn tay đột nhiên xoa đầu cậu, cùng giọng nói đầy nam tính quen thuộc, nhưng cũng có phần khàn đi do say:

"Ngủ đi".

"Kaiser... Quà... Quà của tớ...", cậu cố hết sức nhấc đầu, lấy tay quờ quạng gói quà màu đỏ hồng được gói gém cẩn thật của mình. Ness đặt gói quà vào tay Kaiser, hôn chụt vào má hắn, giọng ngọt ngào, "N-năm mới vui vẻ!".

"Haa- Ness... mày điên rồi", hắn bật cười, lấy tay của mình kéo gương mặt cậu sát lại gần, "Mày có biết mày vừa làm gì không, bé cún của tao?".

"B-biết, là hun hun Kaiser đó".

"Bé à~ Không ai hôn vậy đâu, người ta hôn như thế này cơ", hắn đặt một nụ hôn lên môi đối phương, dùng lưỡi của mình khám phá bên trong khoang miệng cậu.

Tiếng lép nhép ái muội vang vọng cả căn phòng. Mãi lúc sau mặt cậu đỏ ửng lên vì thiếu dưỡng khí hắn mới chịu buông ra. Hai mắt cậu long lanh như có nước ở trong, giọng nói ngọt ngào nhỏ dần vì cơn buồn ngủ đang kéo đến:

"Micheal..."

"Ừm, tao đây", Kaiser đặt nụ hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó bế cậu lên sofa cùng mình rồi chìm vào giấc mộng.

"Ich liebe dich!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngoi lên với quả chap ngọt vcl!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro