Chap 8: Mười ngón đan xen là có thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy giáo bước vào lớp, khuôn mặt vô cùng hớn hở, dường như rất vui vẻ. Thầy cầm một xấp bài thi đặt lên bàn, giọng tự hào, nói:

"Thầy thực sự rất mừng vì năm nay tất cả các bạn thi học sinh giỏi vào tuần trước đều đạt được kết quả rất tốt. Mong rằng lần sau sẽ có nhiều bạn tích cực thi học sinh giỏi hơn. Sau đây thầy sẽ tuyên bố danh sách các bạn học sinh đó:

Mikage Reo giải xuất sắc môn Địa lí, giải nhì môn Ngữ văn

Alexis Ness giải xuất sắc môn Toán học, Ngữ văn, giải ba môn Lịch sử

Itoshi Rin giải xuất sắc môn tiếng Anh

Nagi Seishirou giải nhất môn Lịch sử

Micheal Kaiser giải ba môn Toán học, giải nhì môn Hóa học

Toakada Minza giải khuyến khích môn Ngữ văn

Các em lên đây, thầy có chút quà muốn khích lệ tinh thần học tập của các em!".

Các học sinh lục đục bước lên bảng, lúc này Ness quay đầu ra sau, bất ngờ nhìn Kaiser: "Cậu cũng thi học sinh giỏi sao, hôm đó tớ không thấy cậu đăng ký?".

"Tao đăng ký hạn chót, thằng Nagi cũng thế, tại Reo bảo lớp mình ít người đi thi học sinh giỏi quá", hắn đáp, lấy tay xoa xoa đầu cậu.

"Vl nhục quá, một mình tao giải khuyến khích, chúng mày chiếm hết spotlight của tao rồi huhu, biết thế không thi nữa!", giọng Minza vang lên đầy tủi thân. Reo cười ngượng, an ủi cô:

"Thôi mày ơi, Ngữ văn khó lắm, được giải khuyến khích là ok lắm rồi!".

Người nào đó được giải xuất sắc môn Ngữ văn: "..."

Thôi dừng lại đi, tôi nhột!

Sau khi chụp vài bức ảnh làm kỉ niệm và nhận phần thưởng xong, thầy giáo tiếp tục phổ biến: "Trong tuần này, nhà trường sẽ tổ chức hoạt động ngoại khóa, đề nghị các em tham gia đầy đủ".

"Đi đâu vậy thầy?".

"Hôm nào thế thầy ơi?".

"Có được mang đồ make-up đi không ạ?".

Bọn học sinh bên dưới nhôn nhao lên, liên mồm nói làm thầy phải ổn định lại trật tự.

"Nhà trường sẽ tổ chức cho chúng ta đi leo núi ở một ngôi làng nhỏ phía Bắc. Dự kiến là thứ Bảy tuần này, vì hôm đó trời có chút lạnh nên các em nhớ mặc ấm, mang đủ thức ăn, bình giữ nhiệt, nếu sợ thì có thể chuẩn bị đồ sơ cứu, băng gạc hoặc thuốc chống côn trùng. Buổi sáng sẽ đi tham quan xung quanh và tìm hiểu một số truyền thuyết của làng, đến chiều chúng ta sẽ leo núi, nghe đồn buổi tối ở trên núi có rất nhiều đom đóm", thầy giáo nói, đôi mắt sáng ngời như mấy cô thiếu nữ đôi mươi mới đi hẹn hò.

Học sinh bên dưới: "..."

Nghe thôi cũng thấy chán.

Minza càu nhàu: "Đi mấy chỗ rừng rú đó muỗi chết, đất cát nữa, có lần tao đi mà về sốt li bì mấy ngày liền luôn ấy, thôi lần này chắc tao kiếu".

Các học sinh khác cũng ngứa miệng nói thêm vài câu.

Thầy giáo không nhắc đến vụ ngoại khóa nữa, chỉ dặn lớp trưởng lát nữa thống kê lại số học sinh tham gia.

...

Ness lật lật vài trang sách, cảm giác học không vào được chút nào. Cậu muốn ở nhà chăm sóc tiệm hoa và vào thêm dì Botan một chút ở trong bệnh viện, suốt từ đầu năm đến nay đã lâu lắm rồi cậu chưa vào viện thêm lần nào, hầu hết là Kuri thay cậu đi. Nhưng cũng không biết làm sao, vì cậu vướng lịch thi học sinh giỏi tháng trước và thi cuối kỳ.

"Bóc!", Ness giật mình ngoảnh đầu lại nhìn thằng điên ngồi bên cạnh.

"Sao cậu búng má tớ!?".

"Trông mặt ỉu xìu thế kia?", Kaiser bật cười, nhìn cậu, "Mày đi ngoại khóa với tao đi, Ness".

"Hửm? Kaiser đi á? Tớ tưởng cậu ghét rừng rú lắm mà?", cậu ngơ ngác nhìn hắn, hai tay vẫn ôm chặt lấy má.

"Có mày nên tao mới đi đấy".

Cậu quay mặt đi, giọng lí nhí: "Biết rồi".

Hắn nở nụ cười thỏa mãn, liên tục nhìn vành tai ửng hồng của cậu.

"Nhưng hôm đó tớ định đi thăm mẹ mất rồi".

"Đi tham quan về tao cùng mày đi thăm dì nhé", giọng hắn đột nhiên trở nên dịu dàng.

"Ừm".

Ness thừa biết hắn đã hỏi Reo về chuyện của dì Botan. Nhưng cậu hạn chế nhắc đến, hắn cũng vậy, có thể coi như một sự thấu hiểu thầm lặng.

.

.

.

.

.

"Trời ơi sao rét chết đi sống lại thế này người ơi!", Bachira ré lên, khụy người xuống dưới đất như sắp muốn biến thành chú chuột chũi đào hầm. Rin đứng bên cạnh tỏ vẻ bất lực, lấy áo khoác của mình đưa cho nhỏ, liên tục càu nhàu:

"Hôm qua đã bảo là mặc ấm vào rồi, không chịu nghe".

Sân trường từ sớm đã bắt đầu có tiếng léo nhéo đinh tai nhức óc.

Kurona chạy lon ton, lúc sau quay lại với vài lon nước ấm chia cho mọi người. Nó đưa cho Ness một lon vị việt quất quen thuộc: "Hôm nay mình phải dậy sớm thật đấy".

"Ừm, tại đường đi tới làng mất nhiều thời gian mà", cậu gật đầu. Nó ôm lấy cơ thể đang run bần bật của mình, rụt cổ vào chiếc áo lông:

"Buồn ngủ chết đi được!!!".

"Công nhận, nhưng thôi, lên xe ngủ bù cũng được mà. À phải rồi, Hiori làm thủ tục sang lớp mình rồi phải không?", cậu hỏi, Kurona gật đầu, "Vậy là giờ hai người chung lớp rồi còn gì. Mà hồi đấy là ai tán ai trước thế?".

"Ban đầu là tao thích anh ý trước, tại có thiện cảm vì tao thấy cũng tốt với đáng yêu. Sau đấy thì tao cũng có skinship qua lại, xong yêu nhau luôn. Nói chung là cuộc tình bọn tao chill chill êm đẹp lắm, không có dramu qua lại hay matcha bạch nguyệt quang gì đâu!", nó nhún vai nhìn cậu, nheo mắt hỏi, "Mày thích anh nào rồi phải không?".

"Đ-đâu có?!", Ness nhăn mặt, lấy tay véo mũi nó, hừ giọng, "Chỉ là đột nhiên tò mò thôi".

Nó không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng, vỗ vai cậu.

Sáu giờ sáng, mọi người lên xe bus khởi hành.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, Ness ôm ba-lô rồi quay sang bên cạnh, kéo tấm rèm lại hỏi: "Kaiser, cậu có buồn ngủ không?".

"Sáng nay dậy sớm, đi ngủ đi", hắn không trả lời cậu, chỉ lấy chiếc bịt mắt trong ba-lô che lên mắt cậu, thấp giọng. Cậu nhận chiếc bịt mắt, nhìn hắn:

"Tớ ngủ hư lắm, có gì cậu cứ đẩy tớ ra nhé".

"Ừm", hắn gật đầu, lấy bàn tay vỗ về cậu. Mắt cậu nặng dần, cái lạnh cuối tháng Giêng bủa vây khiến cậu vô thức muốn cuốn chặt lấy Kaiser.

Nagi ngồi ở hàng ghế sau cũng tắt điện thoại, kéo rèm, quay sang nhìn người bên cạnh. Reo ngủ rất ngon.

Gã im lặng cất điện thoại, ôm em rồi ngả người ra sau ghế, từ sau hôm Giáng sinh, em cuối cùng cũng cho gã một cơ hội theo đuổi. Nhưng thành công hay không còn tùy thuộc vào gã.

Gã nhìn cặp chíp bông hàng trên mà ghen tị điên, chỉ muốn đá cho mỗi đứa một cái! Gì đâu mà kẻ tung người hứng, ngọt ngào ân ái phát đường qua lại trong vô thức, nhìn qua còn tưởng cặp vợ chồng trẻ mới cưới! Ness chiều Kaiser mà Kaiser cũng chiều Ness! Urgggh, nhìn gã mà xem, Reo lúc nào cũng bỏ gã ra cười đùa với Kurona và Bachira, còn gã thì cứ lon ton đằng sau như thằng chạy vặt!! Chẳng ra dáng người yêu một tí nào hết!!!!

Gã thở dài, bĩu môi chỉ tay vào tấm rèm: "Mày nhìn cái gì mày nhìn! Cái đồ không có người yêu là Reo, lêu lêu!".

Đáp lại hắn là sự im lặng... đầy vô tri.

.

.

.

.

.

"Oaaaa! Phong cảnh trên núi đẹp thật đó!!", Bachira thốt lên rồi vung ba-lô qua một bên, chạy loăng quăng như một chú ong nhỏ. Rin vội chạy xuống xe bus, túm cổ áo nhỏ lại, lên giọng nhắc nhở:

"Đừng có chạy! Lạc mọi người bây giờ!".

"Dindin bỏ tớ raaaa! Tớ hongg phải trẻ connnn!!".

"Người lớn trẻ con gì như nhau cả thôi", anh nhún vai.

"Aaaaaaa Deodeo ơi Dindin bắt nạt taoooooooo!!!", Bachira vùng vẫy, gào thét trong tuyệt vọng.

Reo bước xuống xe mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh ngủ nên mặc kệ "lũ trẻ", hít chút không khí trong lành để tỉnh táo. Ness cảm nhận cơn gió man mác thoảng qua mặt lạnh buốt, cậu hơi rụt cổ vào trong áo khoác, tay ôm chặt ba-lô. Kaiser đi bên cạnh chủ động cầm ba-lô giúp cậu, hắn cũng ân cần hỏi han vì sợ trên xe rung lắc cậu bị say.

Anh hướng dẫn viên dẫn cả lớp tới khu đại sảnh giới thiệu qua loa một chút rồi lại đưa về nhà chung để cất đồ. Sáng nay họ được tìm hiểu về các truyền thuyết của ngôi làng. Có tổng cộng bảy truyền thuyết, mỗi truyền thuyết là một căn nhà, một màu sắc khác nhau, học sinh có thể tự chọn. Mọi người tụ họp lại rồi tản ra, Reo đi với Nagi, Kurona đi với Hiori, Rin đi với Bachira, còn Ness đi với Kaiser.

Cầm tấm bản đồ trên tay, cậu do dự một lúc rồi chỉ vào căn nhà màu đen, được bố trí sau cùng: "Kaiser, mình vào căn nhà đó trước tiên đi!".

"Ok", hắn gật đầu.

...

Trong căn nhà ít người, lúc cậu mở cửa còn có tiếng kẽo kẹt. Ở giữa phòng khách có một chỗ trống lớn, một bà lão đang ngồi đó. Thấy có người bước vào, bà nở nụ cười khẽ khẽ rồi bảo mọi người ngồi thành vòng tròn. Sau đó, bà đứng dậy thắp một ngọn nến ở giữa, lấy một sợi dây dài bằng hạt gỗ nâu kì lạ buộc vào tay mọi người. Xong xuôi, bà lão phổ biến qua một lượt:

"Hôm nay quả là vắng, tôi chỉ nhận hai người thôi. Cho hỏi, hai cậu tên gì?".

"Cháu là Ness, còn đây là Kaiser ạ".

"Tên rất hay, rất có ý nghĩa!", bà lão gật gù rồi nắm lấy tay hai thiếu niên trẻ, "Sau đây ta sẽ kể một truyện truyền thuyết có thật ở ngôi làng này, khi nến tắt, đồng nghĩa với việc câu chuyện mới đi được một nửa. Và nên nhớ, lúc nến tắt, không được hoảng loạn, cả ba phải nắm chặt tay nhau để không bị 'ma' bắt, và cũng không được tháo dây, hiểu chưa?".

"Rồi ạ".

"Được, vậy ta bắt đầu".

...

Loanh quanh tìm hiểu dăm ba cái truyền thuyết mà cũng hết cả buổi sáng. Cả lớp tản ra, đứa về nhà chung, đứa đi khám phá. Ness ăn cơm hộp, hạ quyết tâm chiều phải leo lên núi chụp ảnh làm kỉ niệm.

Một giờ chiều.

Ánh nắng vàng ấm áp sưởi ấm khu rừng, xuyên qua từng kẽ lá tạo thành những vệt sáng lấp lánh. Khu nhà chung lác đác vào nhóm người đang bàn luận sôi nổi, còn lại đã tản ra theo từng tốp nhỏ.

Ness mặc một chiếc áo khoác bông, mang theo chút vật dụng cần thiết rồi lên đường leo núi.

Tiếng lá xào xạc dưới chân, gió thổi lồng lộng.

Lúc này, Kaiser quay người lại nhìn cậu, giọng trầm thấp: "Tay".

Giống như một mệnh lệnh.

Dưới nắng chiều vàng óng, khuôn mặt hắn trông ấm áp lạ thường, đôi mắt xanh tinh xảo rực màu, mái tóc hắn bay phấp phới. Khuôn mặt góc cạnh ấy dường như có chút căng thẳng, nhưng bàn tay vẫn giơ ra. Cả cơ thể hắn cao ráo, hoàn toàn che khuất cậu, giống như đang ôm cậu vào lòng.

Cậu mỉm cười, giơ tay ra phía trước.

Mười ngón đan xen.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vì Wattpad tui bị lỗi nên mãi giờ mới đăng chương được huhuhu:'(((

Mà ít vote với bình luận quá, chẳng có động lực viết nữa, đã thế tui còn hay bị trùng ý tưởng, chắc drop sớm:'))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro