Chap 6: Hãy là lí do cho một nụ cười mỗi ngày của ai đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang ẩm ướt, không khí tràn ngập mùi lạnh lẽo, các phòng học trài dải, tiếng nói cười thường ngày dường như trốn đi đâu biệt tích. Mọi thứ trở nên im ắng, tĩnh lặng đến lạ kì.

Reo bước đi, người em hơi khom lại vì rét, đáng ra mấy ngày này em sẽ nghỉ học, nhưng vì bố mẹ nên em mới lết cái xác ra khỏi nhà. Vừa mới chạm tay vào cửa lớp, em đã lập tức rụt lại, cái thứ hơi nước ẩm thấp nhớt nháp trên đầu ngón tay làm em khó chịu. Đang loay hoay không biết làm sao thì đột nhiên, một dáng người cao to đứng sau em mở cửa, giọng trầm xuống: "Không vào lớp à?".

"Nagi?", em hỏi lại, giọng kinh ngạc, thật không ngờ ngày lạnh thế này mà gã cũng đến trường.

"Ừm, có gì à?".

"À không, không có", em lắp bắp, ấp úng định đi vào lớp thì gã kéo người em lại, cúi xuống sát với khuôn mặt em, vài sợi tóc tơ mềm mại của gã chạm vào chóp mũi em làm em có chút ngứa ngáy. Hắn hỏi, giọng trầm hơn:

"Có thật là không có không?".

Reo đỏ mặt, em không trả lời, vành tai ửng hồng lên. Vốn dĩ hành lang đã yên tĩnh, bây giờ lại còn hơn thế, chưa kể, không khí có phần ngột ngạt.

...

"Ồ ôi, đôi chim cu mới chớm nở chưa gì đã quấn quýt lấy nhau như thế này rồi đây!!", giọng thằng vẹt Đức vang lên làm Nagi giật mình, buông em ra. Em thì như chim được thả tự do, chạy bay ra xa, đồng thời đỏ mặt biện minh một câu:

"Mày ngứa đít hả Kaiser? Cẩn thận cái mồm mày đấy!".

"Úi úi tao lại sợ quá cơ", Kaiser nhếch mép, hắn thuận tay véo má em bé bạch tuộc con bên cạnh, hừ giọng, "Không bênh tao, lại còn cười?".

"Tại mấy cậu dễ thương quá đó", cậu lại nhe răng ra cười, mấy ngón tay nhỏ nhỏ, hồng hào chạm nhẹ vào bàn tay hắn.

Reo + Nagi: "..........................."

Ok, nếu bọn tao là đôi chim cu thì chúng mày sẽ là đôi chim giả!

"Reo! Ness! Nay tới sớm quá ta?", Kurona chạy lon ton lon ton trên hành lang, phía sau là Hiori, người yêu nó. Reo nhăn mặt, nhưng vẫn dang tay ôm thằng bạn, lại còn thuận miệng nói mỉa một câu:

"Chạy vừa thôi, ngã ra người yêu mày xót".

"Kệ mẹ anh người yêu!".

Kurona cười hì hì, sau đó nó kéo cả lũ vào trong lớp, bao gồm cả Hiori. Nó chọn một góc lớp tối tối, sau đó đóng hết rèm vào để kể... chuyện ma. Sau khi tất cả ngồi thành vòng tròn, nó bắt đầu kể câu chuyện mà nó gặp phải:

"Tối hôm qua, tao với Hiori đi về nhà... Lúc ra chỗ cây đào gần trường ấy, tao thấy một... một... một... một cái gì chúng mày biết không?", giọng nó ngắt quãng, gương mặt lộ vẻ xanh xao đáng sợ, không khí trong lớp như đọng lại trong câu chuyện gay cấn của nó.

"RẦM!!!", đột nhiên, cửa lớp mở toang như có người đạp, làn gió heo vi vút thổi vào trong lớp cùng giọng nói:

"MỘT HAI BA HÍT THỞ HÍT THỞ HÍT THỞ! TAY GIƠ CAO LÊN TRỜI, TAY SANG NGANG TRƯỚC NGỰC, BANH CẢ HAI TAY! MUAHAHAHAH ONG VÀNG BACHIRA TỚI LỚP RỒI ĐÂY, KHÔNG ĐI HỌC MUỘN NỮA RỒI HAHAHAH BỐ TỔ THẰNG LỚP TRƯỞNG ITOSHI NAY HẾT QUYỀN SOI BỐ MÀY NHÁ!!".

Cái đám đang lúc nhúc trong xó lớp: "..........."

Kurona: "..................."

Bố tổ thằng Bachira bố mày đang kể chuyện #*&^%%$^#!! (đã lược bỏ 7749 từ).

"Ơ? Chúng mày làm cái gì đấy?", Bachira thấy cái đám lúc nhúc trong xó lớp như lũ chuột cống thì lon ton lại gần, nhỏ còn cười rất tươi, xem ra đéo biết mọi người đang lườm mình. Kurona giận dỗi ngả vào lòng anh người yêu, hừ giọng: "Dẹp mẹ đi đéo kể gì nữa".

"Thôi nào, lại hư rồi. Anh phạt cái miệng hư của bé bây giờ", Hiori nhìn nó, giọng vô cùng ôn nhu. Nó cũng không sợ, ngược lại còn chu chu cái miệng lên làm anh bật cười khúc khích.

"Tại mày hết đấy cái con ong này!", Ness nhăn mặt véo nhẹ vào eo Bachira làm nhỏ la lối um xùm lên. Reo thì lại ngồi cười ha hả hà ha, tay nắm nhẹ lấy áo Nagi. Kaiser không để ý lắm, tiếp tục ngáp ngắn ngáp dài vẻ buồn ngủ. Lớp trưởng Rin lúc này cũng vào lớp, cao giọng:

"Vào chỗ ngồi đi mấy bọn hời hợt! Tới giờ học rồi kia kìa!!".

Bachira mếu máo chạy đến chỗ tên năm cọng, phụng phịu: "Vừa nãy Ness véo eo tớ đau quá, Rin-chan cho tớ xuống phòng y tế nha?".

Mà khổ nỗi là Rin không nói gì làm nhỏ quê độ.

...

Vì lớp hôm nay vắng nên cả lũ ngồi dồn lên bàn trên khá nhiều. Sau khi đưa Hiori về lớp, Kurona nằm ngủ rất ngon lành, cũng may là có Deo bé bảo kê nên không bị lớp trưởng nhắc. Ness thì cày một biển đề dày cộm trên bàn, cậu phải luyện đề cho kì thi vào tháng Một tới nên không nói chuyện quá nhiều với Kaiser. Hắn cũng chẳng biết làm gì, ngồi lấy hộp bút của cậu ra nghịch tới nghịch lui. Nagi thì chắc lại đang trêu chọc gì Reo nên em cứ hở tí là rít lên rồi đánh gã, nhưng thôi cũng gọi là có chút không khí lớp. Còn thằng lớp trưởng thì tưởng sao, cũng chỉ được có thế. Hồi nãy còn bơ nhỏ Bachira cho nhỏ quê độ, bây giờ thì lại ngồi dán miếng băng urgo vào eo nhỏ, lại còn cẩn thận lấy áo khoác của mình che phần eo nhỏ đi để không có ai nhìn.

Mẹ, lớp có mấy thằng đực rựa cũng bày đặt che che đậy đậy, Kaiser nghĩ thầm.

Hắn lại bắt đầu ngồi nghịch nghịch cây bút của cậu, vẽ vời linh tinh lên quyển vở. Trời rét như này nên hình như giáo viên cũng lười, bốn tiết buổi sáng gần như trống. Hắn bắt đầu đếm ngược thời gian, từ giờ đến Giáng Sinh là khoảng năm ngày nữa, hay là rủ cậu đi đâu chơi nhỉ?

Còn chưa kịp mở miệng, thì đột nhiên, cậu đã nhìn hắn, hỏi: "Kaiser này, Giáng Sinh năm nay cậu có ý định gì chưa?".

"Tao á? Ừm... Không biết nữa, chắc là ở nhà như mọi năm thôi. Nhưng nếu rủ đi chơi thì chắc là đi được, vì Giáng Sinh hàng năm tao rảnh lắm", hắn đáp, ánh mắt long lanh nhìn cậu. Cậu mỉm cười, hỏi nhẹ:

"Vậy năm nay đi với tớ không? Tớ sang nhà Reo làm bánh, sau đó ở lại liên hoan luôn".

"Gồm có những ai?".

"Ừm, Reo này, tớ này, Kaiser này, Bachira và có lẽ còn có cả Nagi nữa?".

"Nagi?!?", Kaiser ngồi bật dậy, gương mặt hắn thoáng vẻ ngơ ngác, cái thằng lười năm nào cũng chơi fai fai xuyên đêm Giáng Sinh đấy mà cũng bày đặt sang nhà Reo làm bánh nữa á??

"Hửm? À, tớ cũng có chút bất ngờ đó. Nagi nói rất có hứng thú làm bánh, cậu ta năn nỉ Reo suốt từ tối hôm qua rồi. Hiori với Kurona thì chúng nó đi xem phim hẹn hò với nhau hôm đó, thôi kệ cái bọn người yêu ấy đi. Còn Bachira nữa, nhỏ bảo với tớ là đang gọi lớp trưởng Itoshi đi cho vui, nhưng có vẻ không khả thi cho lắm...".

"Hửm... Vậy ở nhà Reo chúng ta sẽ làm bánh à?", hắn hỏi, tay cầm bút chỉ của cậu vẽ vài cái bánh nguệch ngoạc lên giấy nháp. Cậu nhíu mày một chút rồi nghiêng đầu, nói:

"Hừm... Chúng ta sẽ làm bánh, sau đó ăn tối. Rồi mọi người sẽ vừa xem phim vừa ăn nhẹ. Đến khoảng mười hai giờ gì đó thì sẽ mở quà cây thông, quà này là do mỗi người chuẩn bị. Reo nói muốn bốc thăm, còn ai muốn tặng riêng thì có thể chuẩn bị hai hộp quà cũng được. Sau đó cả lũ sẽ bóc quà và đùa đến tầm một, hai giờ sáng, sau đó thì có thể đi ngủ rồi".

"Ồ, mà ngày mai, à phải rồi, mày biêt chưa nhỉ, mai là tới kì nghỉ đông rồi đó. Mày sẽ làm gì trong kì nghỉ Đông?".

"À, cũng không có gì lắm, tớ sẽ trang trí một cây thông nhỏ và dọn dẹp nhà với Kuri. Ừm, và luyện đề cho kì thi, ồ chắc chỉ có vậy thôi", cậu nhún vai, sau đó lại nhìn hắn, "Vậy cậu sẽ làm gì trong kì nghỉ đông?".

"Ở cái căn dinh thự kia thì nhàm chán lắm, hay là tao sẽ sang nhà mày nhỉ?".

"Vậy nhớ chuẩn bị quần áo đấy nhé, hoàng đế ạ", cậu bật cười, hơi nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ kính cẩn.

.

.

.

.

.

"Có gì nói nhanh lên, quản gia đang đợi tao", Reo nói, giọng sốt ruột. Em nhìn còn vẹt Đức cao kều trước mặt, không biết bao giờ hắn mới chịu mở mồm ra nữa. Kaiser gãi gãi phía sau gáy, nhỏ giọng hỏi:

"Mẹ Ness ấy... có chuyện gì rất kì đúng không?".

"Hở?", Reo ngẩn người, em nhìn hắn, giọng lắp bắp, sao tự nhiên lại đề cập đến chuyện này chứ!

"Ừm... Ý tao là... Mày có biết gì về Ness, hay gia đình của nó không?".

"Ness... Không nói gì cho mày à?".

"Có, nó nói là mẹ nó vừa mới ốm dậy, sức khỏe không tốt, nhưng tao ở tiệm hoa đó mấy lần rồi mà không thấy bóng dáng mẹ nó đâu. Tao không có ý định tọc mạch hay gì, chỉ là thỉnh thoảng, khi nhắc đến mấy vấn đề nhạy cảm thì tao thấy nó không thích, nên tao muốn hiểu rõ, để sau này không làm nó phải lặp lại cái biểu cảm giấu diếm như vậy nữa. Với cả tao cũng không phải thằng ngu mà gặp nó là 'Ê tao biết mẹ mày làm sao rồi thằng Reo nó kể đâu', tao chỉ muốn hiểu nó và không để nó buồn thôi".

Kaiser nói một tràng dài, hắn không giỏi chuyện mồm mép, nên cũng không biết cảm xúc em ra sao, nếu em không chịu kể, thì chắc là hắn sẽ lại phải tìm Kurona. Mà, cho dù có khó tin, hay không thích, thì em vẫn phải nói thật rằng, lần đầu tiên em thấy Ness vì một ai mà cưng chiều như thế. Hắn đối xử với Ness cũng không tồi, vậy nên em cũng không muốn giữ kín bí mật của cậu với hắn.

"Thôi vậy. Kuri với Ness không phải anh em ruột đâu".

"Ừm, cái đó tao đoán được, vì trông hai đứa nó không giống nhau, hơn nữa, nó lớp 11 mà em nó đã lớp 10, như vậy thì đẻ liền quá. Với cả, Kuri là Kyubi Kuri, còn nó lại là Alexis Ness".

"Đúng thế, vốn dĩ Ness là người Đức, giống mày đấy. Nhưng mà năm nó mười tuổi thì bố mẹ nó mất, tao cũng không biết rõ lí do, nhưng hình như là tai nạn giao thông hay hỏa hoạn ở công ty gì đó. Lúc ấy, nhà Kuri qua Đức chơi, thấy tội quá nên mới nhận nuôi về, tên nó là Alexis Ness thì vẫn để nguyên, có lẽ do nhà Kuri rất tôn trọng nó. Cũng vì thế mà nó mới chuyển về Nhật học".

"Thế còn mẹ nuôi nó?".

"Là dì Kyubi Botan, dì ấy bị bệnh nặng lắm, bây giờ đang sống thực vật ở bệnh viện. Bố của Kuri uống rượu cờ bạc, cá độ mà say xỉn rồi ngã chết, hai anh em nó chỉ sống dựa vào tiệm bán hoa tồi tàn và số tiền tiết kiệm trong thẻ ngân hàng của dì Botan".

"Không có họ hàng thân thích gì à?".

"Tao chả rõ, nghe nói dì Botan vì yêu chú mà rời bỏ gia tộc, thay đổi cả họ cơ mà", em nhún vai.

Kaiser không nói gì nữa, hắn cúi rạp người xuống, giọng biết ơn: "Tao hiểu rồi, hôm nay thật sự cảm ơn mày rất nhiều".

"Có gì đâu, vài ba chuyện vặt vãnh ấy mà, dù sao thì mày cũng là đứa khiến Ness cười nhiều hơn, nhớ đối tốt với nó đấy".

"Tao biết rồi".

Chiếc xe của em đã đi xa, nhưng lòng em thì vẫn ở chỗ của hắn. Đầu em cứ mênh mông nghĩ, em không biết chuyện mình để lộ bí mật này, liệu có bị Ness giận không, nhưng em lại có một cảm giác tin tưởng Kaiser đến lạ kì, và em tin rằng hắn sẽ không làm em thất vọng.

...

Kaiser đứng thẳng người, hắn nghĩ về cậu nhiều lắm. Hắn không hiểu tại sao cậu vẫn có thể cười nhiều như vậy, những lúc buồn, hắn không biết ai sẽ bên cậu nữa. Hắn muốn ôm lấy cậu để bảo vệ cậu khỏi những bụi bặm của thế giới này, nhưng dường như cậu không cần điều đó.

Hắn muốn, hắn sẽ là lí do cho nụ cười mỗi ngày của cậu<3

.

.

.

.

.

Em giống như một thiên sứ 

Tuy nhiên thiên sứ nào cũng có những nỗi buồn không thể tả

Nhưng xin em, em có thể trải lòng một chút, dựa dẫm một chút, ỷ lại một chút

Vào tôi, một con quỷ canh cổng Địa Ngục yêu em rất nhiều không?

Em ơi

Đừng tự ôm lấy những nỗi buồn đó được không?

Em có thể chia sẻ nó với tôi không?

Em đừng tự dằn vặt mình, có được không?

Nếu đau quá, thì em hãy cứ đánh tôi, trút giận lên tôi đi, có được không?

Tôi yêu em, một con quỷ mãi mãi yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro