Chap 5: Vị việt quất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kaiser, cậu muốn ăn bánh mì không?".

"Gì cũng được".

Hắn ngồi ngái ngủ trên chiếc bàn nhỏ, ngắm nhìn bóng dáng bé xíu xiu của cậu đang lăn lộn trong bếp. Đồng phục và quần áo hắn đã nhờ cô giúp việc mang đến, cô ta có vẻ muốn gọi quản gia đưa hắn đến một nhà hàng đắt tiền nào đó để ăn sáng, sau đó chở hắn đến trường bằng con xe sang trọng nhưng hắn đã đề nghị cô ta giữ bí mật chuyện này, cộng thêm cuối tháng tăng tiền lương. Và cô ta đã đồng ý.

Kuri đã dậy và đang ở ngoài phòng khách xem TV, nhưng cô ăn sáng xong lúc nào thì là một điều bí ẩn, Kaiser nghĩ cô muốn hai người có không gian riêng, vậy cũng tốt.

Ness lấy bánh mì nóng hổi trong lò ra đặt lên bàn, cậu mỉm cười rạng rỡ: "Tớ thử làm theo công thức mới, không biết cậu có thấy ngon không?".

"Ngon lắm!", hắn cắn một miếng rồi đáp, tiện thể nhắc thêm, "Mày không ăn à?".

"À, có chứ", cậu ngồi xuống ghế rồi nói với ra phòng khách, "KURI!!! EM KHÔNG ĂN SÁNG HẢ?!".

"Em ăn rồi mà, bạch tuộc con!!!", cô lớn giọng đáp lại.

Cậu không nói gì nữa, cả hai ăn trong im lặng.

Ngoài trời, tuyết rơi đầy đường, bên ô cửa sổ nhỏ bám bụi, dính cả tuyết nên rất khó nhìn. Làn sương ẩm mốc, mong manh phủ lên mặt kính, không khí ám mùi sương trở nên lành lạnh. Trong phòng bếp ấm hơn một chút nhờ hôm nọ cậu đã thay bóng đèn trắng thành vàng, bóng đèn vàng trong mùa đông tạo cảm giác ấm cúng hơn. Phích nước đang đun sôi trên bếp tỏa khói nghi ngút cả căn phòng, vật dụng nhà bếp được treo gọn lên trên tường. Căn phòng nổi bật một màu vàng ấm, khiến mọi người có chút buồn ngủ.

Phòng khách vang lên tiếng dự báo thời tiết đều đều, hôm nay nhiệt độ sẽ giảm mạnh, trời sẽ có nhiều tuyết và một ít mưa, mọi người cần chú ý mặc quần áo ấm khi ra ngoài. Đồng thời mùi hoa thơm nhẹ cũng dần len lỏi vào khắp tầng Một, chóp mũi cậu cứ thoang thoảng mùi hoa hồng, hoa cúc,...

Hơi ấm của chiếc quạt sưởi nhỏ gần bếp làm cậu và Kaiser cũng không lạnh lắm. Nhưng chiếc quạt sưởi này đã cũ lắm rồi, cậu nghĩ mình cần tiết kiệm tiền hơn để mua mấy thứ đồ trong mùa đông. Tủ quần áo của cậu chẳng đa dạng mấy, nghe nói đông năm nay rét lắm, cậu đang muốn thử nhờ Kuri săn sale vài chiếc áo bông ấm hơn...

Kaiser uống một cốc sữa trên bàn, hắn chăm chú nhìn Ness vẫn đang say trong vẻ đẹp của buổi sáng sớm thì hơi mỉm cười. Lông mi cậu cong vút, dường như còn bám một lớp sương mỏng manh ở trên; đôi mắt cụp xuống vẻ ngái ngủ, long lanh trong vắt như có nước ở bên trong; da cậu dần chuyển thành tông màu ấm hơn vì ở dưới ánh đèn vàng, nhưng hắn càng nhìn càng thấy cơ thể cậu gầy gò, ốm yếu. Có lẽ thể chất của cậu không được tốt lắm.

"Ness này".

"Hửm? Sao thế Kaiser?".

"Mày biết gì không? Mày bây giờ trông như một con cún bị chủ nhân bỏ ý. Gầy gò, mặt ỉu xìu!".

"Hở?", cậu giật mình nhìn hắn, gương mặt thoáng lên vẻ lo âu, "Nhìn xấu xí lắm à?".

"Không hẳn".

"Xin lỗi cậu, tại hôm nay tớ hơi buồn ngủ".

"Ừm", Hắn khoanh hai tay trên bàn rồi gối đầu lên, ngước mắt nhìn cậu, "Tao cũng muốn ngủ, trời lạnh thế này hay bọn mình nghỉ học đi".

"Vậy cậu cứ nghỉ đi, tớ phải đi học", cậu lắc đầu, tay cầm lấy cốc sữa đặt trên bàn, "Hôm nay tớ phải lấy tờ giấy đăng ký thi cấp Thành phố rồi".

"Ngày mai lấy không được à?", hắn bĩu môi.

"Không được, tớ phải lấy để đăng ký thi".

Hắn nghĩ một lúc rồi thở dài. Phải công nhận, làm học sinh ngoan trò giỏi cũng thật khó.

...

Kuri có hẹn với bạn nên đã đi học trước. Xe đạp hỏng từ tuần trước cô và cậu vẫn lười mang đi sửa vì nó cũng đã cũ rồi, lại còn to, cồng kềnh nữa nên dạo này cả hai toàn tự đi bộ tới trường. Dù sao thì đi từ đây tới trường học cũng không quá xa, nếu chịu khó dậy sớm một chút thì cũng không phải là vấn đề gì to tát.

Cậu khóa cửa tiệm lại rồi cùng Kaiser tới trường.

Đầu giờ sáng tinh mơ, tuyết phủ trên vỉa hè và mặt đường. Mấy cơn gió to kéo đến bay cả tóc, cành cây rung rung xào xạc. Không khí ẩm ướt mùi sương sớm, từng giọt sương nhỏ xinh vẫn còn đọng trên vài cây cỏ dại, vui đùa chơi cầu trượt với nhau rồi ngả mình rớt vào lòng đất mẹ. Các cửa hàng bên đường lấp lánh ánh đèn, tiếng xôn xao từ phía chợ gần đó vọng lại. Quán cà phê bên đường vang lên bản nhạc violet cùng mùi thơm man mác của cà phê phả ra. Vì vẫn còn sớm nên thỉnh thoảng mới có vài chiếc ô tô đi lả lướt trên mặt đường, dường như rất vội vã.

Kaiser nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên tâm hồn hắn yên tĩnh như thế. Lòng hắn lắng đọng lại toàn bộ cảm xúc giống như một hồ nước trong veo, không gợn sóng. Bàn tay lạnh ngắt của hắn nắm chặt lấy tay cậu. Tay cậu nhỏ nhỏ, ấm ấm lại còn hồng hào giống hệt tay em bé, hắn muốn được mân mê và ngắm bàn tay đó mãi thôi!

"Sắp đến Giáng Sinh rồi, Kaiser!", cậu nói giọng hào hứng.

"Ừ, vậy mày biết bài Giáng Sinh nào không? Hát tao nghe thử".

"Hửm? Tớ hát tệ lắm", cậu nở nụ cười ngượng ngùng nhìn hắn. Nhưng hắn không bận tâm, nói:

"Không sao, tao nghe".

Nghĩ một lúc, cậu mới bắt đầu hát. Giọng ca trong trẻo như rót mật làm hắn trở nên dễ chịu kì lạ. Suốt mấy năm qua, lần đầu tiên hắn được thả mình vui chơi, thoải mái như thế.

Gió vẫn thổi, trời vẫn lạnh, hạt sương đọng trên lá vẫn còn đó.

Nhưng trái tim và bàn tay hắn thì ấm lên, ấm lên như một mầm non nào đó vừa chớm nở.

...

Trường vắng tanh, chỉ có tiếng gió ù ù bên tai. Dưới sảnh, nơi những học sinh thường tụ tập, cũng không có bóng người. Kaiser kéo Ness đến căng-tin, mua một lon cà phê. Hắn thấy Ness có vẻ rất thích đồ ăn, đồ uống có vị việt quất nên hắn đã lấy thêm cho cậu một lon nước ngọt vị việt quất. Mua xong thì cả hai bước lên tầng có phòng thư viện để lấy tờ giấy đăng ký thi Thành phố.

Có lẽ vì còn khá sớm nên người thủ thư vẫn còn đang ăn sáng. Đó là một cô giáo tuổi trung niên, mái tóc được cắt ngắn cụt ngủn, cặp kính dày cộm, gương mặt già dặn và có chút khó tính, tuy nhiên cô ấy cũng rất tốt bụng. Thấy Ness, cô rất ngạc nhiên, đặt tô mì đang ăn xuống bàn cái "bụp": "Rét thế này mà sao tới sớm vậy con?".

"Dạ, tại con đang cần lấy giấy đăng ký thi Thành phố".

"À, đúng rồi, chờ chút để cô đi lấy, hôm qua trường vừa mới phát xong", cô gật gù rồi cúi người, loay hoay lục lọi trong ngăn bàn; lúc sau, cô đưa cho hai người một tờ giấy được lấy ra ở một kẹp phai, nhoẻn miệng cười, "Nhớ điền đầy đủ thông tin nhé. Đăng ký thi như vậy thì sẽ phải đi tập huấn nữa đó, con phải biết cân đối giữa việc thi và học nữa hiểu không?".

"Con biết rồi ạ. Lát nữa Reo cũng lên lấy nên con cầm hộ nó luôn nhé cô?".

"Lớp con có hai đứa thi thôi à?", cô lấy vài tờ giấy ra rồi hỏi. Cậu mím môi cố nhớ lại, lầm bầm: "Hình như có cả Yurika, Minza, Kunigami nữa hay sao đấy ạ.".

"Vậy con cầm hộ lũ chúng nó luôn đi".

Kaiser: *đứng như một bóng ma*

Chán vãi ò, thì ra đây là cảm giác bị bơ sao?

...

"Đừng về lớp luôn có được không?", Kaiser nhìn cậu, khẽ hỏi.

"Sao thế?".

"Lớp ồn lắm, phiền nữa".

"Vậy ở đây đi, thư viện yên tĩnh lắm".

"Cũng được".

Trên mặt bàn rộng rãi nhưng lạnh cóng. Nhưng hắn vẫn khoanh tay, cúi gằm mặt để ngủ. Cậu ngồi phía đối diện, chỉnh đèn bàn vừa đủ độ sáng, đặt sách vở nhẹ nhàng lên bàn. Không ai nói với ai câu nào, thỉnh thoảng hắn vẫn nghe được tiếng lật trang giấy và ngòi bút sột soạt. Mùi việt quất thoang thoảng nơi chóp mũi nên hắn đoán rằng cậu mới mở lon nước ngọt hắn mua cho. Thư viện yên tĩnh lắm, cách bàn của hai người còn có một khung cửa sổ nhỏ, giờ vẫn còn đóng lại vì sợ tuyết bay vào trong. Các kệ sách màu nâu sẫm cũ kĩ nằm im lìm, lấp ló trong bóng tối.

Theo hắn, thư viện là một nơi rất thích hợp... để ngủ.

"Tích tắc! Tích tắc!", tiếng đồng hồ treo tường kêu đều đều. Ness cất gọn sách vở vào trong cặp, khẽ gọi Kaiser dậy, dù gì cũng sắp tới giờ vào lớp rồi. Nhưng hình như hắn ngủ say mất rồi. Cậu không gọi nữa mà xoa xoa má hắn, môi hơi chu lên, lẩm bẩm:

"Sao lại mua vị việt quất nữa rồi? Cậu nhớ ra tớ rồi à, Michael? Không, chắc là cậu không để ý đâu. Nếu để ý thì cậu sẽ biết tớ ngay từ đầu rồi!".

Không gian im ắng, chẳng có ai trả lời, chỉ có tiếng gió kêu vun vút đập bùm bùm vào ô cửa sổ nhỏ.

"Cái đồ con vẹt Đức đáng ghét!", cậu giận dữ chu mỏ, tay véo mạnh má của thằng hoàng đế nào đó vẫn đang ngủ say trên mặt bàn, làm hắn hơi giận dữ cau mày, đoạn, cậu lại phụng phịu, hờn dỗi nhỏ giọng, "Chắc là quên tớ rồi phải không?".

Câu chuyện úp úp mở mở mờ mờ ám ám của Ness thật khó hiểu. Chẳng ai biết cậu đang nói cái gì nữa, người cậu muốn nói thì lại đang gáy khò khò. Ness nắm chặt tay, cho một viên kẹo việt quất vào trong miệng, mắt cụp xuống như chú cún nhỏ:

"Thế mà lại còn hứa là sẽ sang Nhật tìm tớ, sẽ lục cả Thế giới lên vì tớ cơ đấy! Lại còn cho tớ kẹo việt quất nữa chứ...".

"Hôm đó lại còn khóc rồi còn hôn tớ nữa, đánh dấu chủ quyền rồi lại bỏ đấy".

"Đúng là lời hứa ngông cuồng tuổi chíp bông mà>:<<<".

"Biết vậy tớ sẽ không thích cậu lâu như thế! Cũng mười năm rồi còn gì... Não cá vàng thật! Bố tổ cha cái thứ trap boy, con vẹt Đức, hoàng đế khỏa thân #$*^*%!*-------". (đã lược bỏ 7749 từ)

Ness thở dài, cậu chọt chọt vào má đối phương nhỏ tiếng hơn nữa, như thể chỉ muốn mình cậu nghe thấy:

"Chắc là quên rồi".

"Rốt cuộc tớ cũng chỉ là chàng phủ thủy ôm hi vọng đơn phương gã hoàng đế".

"Kaiser này, có lẽ tớ và cậu chính là bóng tối và ánh sáng, mãi mãi không thể chạm vào nhau được đâu".

.

.

.

.

.

"Nhưng tớ vẫn mong là cậu nhớ tớ".






































----------------------------------------------

Ahihih chap này hơi khó hiểu xíu nma mn yên tâm nha sau này tui sẽ giải thik, mn đọc nhớ cho tui xin ý kiến chứ flop quá mà tui không biết nên chỉnh thế nào cho hay ý huhuh=(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro