Chap 4: Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái rét bao phủ mặt đường. Mới vậy mà đã là đầu tháng mười hai rồi. Trên đường, ai cũng vận áo ấm cả rồi.

Kaiser đi lang thang trên những nẻo đường, hơi thở hắn tỏa ra khói, hôm nay lạnh thật, lạnh đến thấu xương. Hắn siết chặt tay trong túi áo khoác, ánh mắt sắc lẹm hướng nhìn mọi người vội vã bước đi. Vì vừa rời khỏi câu lạc bộ bóng đá, nên hắn mới chỉ mặc một chiếc áo khoác gió. Nhưng giờ hắn cảm thấy hối hận vì đã chỉ mang bộ đồ mỏng dính trên người, mặt hắn tái đi vì rét. Hắn thật sự không biết phải đi đâu cả, hắn không muốn quay về căn dinh thự rộng rãi nhưng ngốc nghếch, có đám người luôn vâng dạ như đám rô-bốt không có trái tim ấy, hắn căm ghét sự cô đơn của chính bản thân mình.

Hắn ngước nhìn bầu trời cao và rộng, lưng vô thức dựa vào ô cửa kính của cửa một cửa hàng bánh mì, cả người ngồi sụp xuống như thể mệt mỏi rã rời. Hắn mặc kệ quần áo hắn dính tuyết, hắn mặc kệ con mắt kì lạ mà người qua đường nhìn hắn, hắn muốn mặc kệ tất cả! Điều hắn muốn bây giờ là gì chứ?

...

"Mẹ ơi, Giáng Sinh năm nay bố mẹ có ở nhà không?".

"Có chứ, mẹ và bố sẽ một cây thông Giáng Sinh siêu to cho Kaiser nhé!".

"Vâng ạ, mà ông già Noel có đến không nhỉ? Năm nay con rất ngoan mà".

"Ông biết Kaiser ngoan rồi, ông nhất định sẽ đến thôi".

Đêm Giáng Sinh.

"Bố? Mẹ? Chuyện gì vậy ạ?".

"Bố mẹ có việc bận rồi, con ở nhà nhé. Có chuyện gì hãy cứ nhờ bác quản gia và mấy cô giúp việc. Thế nhé, chào con!".

Bóng lưng hai người dần xa hơn. Hắn ngơ ngác, với tay định túm lấy họ, nhưng nắm tay của hắn lại rơi vào trong khoảng không.

Cứ thế, bao mùa Giáng Sinh trôi qua, họ cứ gieo cho hắn một tia hi vọng rồi lại nhẫn tâm dập tắt nó.

...

Vậy thứ hắn muốn là gì? Một gia đình.

Kaiser từ từ hé mắt, những kí ức vỡ vụn thuở ấu thơ quay về như một thước phim cũ. Hắn khẽ thở dài, hai chân hắn tê buốt từ lúc nào, nhưng hắn vẫn cố gắng lết bước đứng dậy.

"Kaiser!!".

Một giọng nói quen thuộc vang lên làm hắn giật mình ngoảnh lại. Đó là Ness. Cậu phi như bay đến chỗ hắn, lo lắng đỡ hắn đứng dậy. Cậu nắm lấy đôi bàn tay buốt lên vì rét của hắn, thổi nhẹ. Hơi ấm của cậu làm hắn ngẩn ngơ. Hàng mi ẩm ướt như màn sương, hơi thở ấm áp phảng phất làm hắn muốn bật khóc. Ngày trước lúc còn bé xíu, khoảng ba bốn tuổi gì đó, cũng có một người làm như thế với hắn. Hai mắt hắn bắt đầu ngấn lệ, mũi hắn cũng đỏ ửng đi. Cậu thấy vậy thì vô cùng hoảng hốt, luống cuống hỏi hắn đau ở đâu à? Nhưng hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ ôm thật chặt cậu vào lòng.

Ness có thể cảm nhận được hai vai hắn đang run lên. Áo bên vai cậu cũng hơi ướt ướt, có lẽ là nước mắt của hắn. Dù không biết là chuyện gì, nhưng cậu cũng ngầm đoán được có liên quan tới gia đình của hắn.

Bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ lên vai gã hoàng đế. Hành động an ủi vụng về này chỉ khiến hắn muốn chui tọt vào người bé bông của hắn để nũng nịu thôi!

À nhầm, cứ coi như hắn chưa nói gì đi nhé.

...

Một lúc sau, vai hắn không run, nước mắt cũng không chảy, cậu mới ngại ngùng nói: "Tớ đưa cậu về nhé?".

"Không muốn về nhà đâu", hắn phụng phịu.

"Vậy qua tiệm hoa của tớ có được không?".

"Ừm".

Trên đường, tuyết rơi mịt mù, vóc dáng hai người con trai lon ton bước, tay nắm tay.

...

"Này... Hai người...", Kuri cười khổ, giọng nói của cô ba phần bất lực bảy phần như ba. Ness nhìn em gái, cậu nhíu mày:

"Cái gì thế?".

"Bạch tuộc con à, anh nhìn xem anh đang làm trò mèo gì kìa?".

Kuri giãy đành đạch, vờ lờ, bà con làng xóm ơi làm ơn hãy nhìn xem hai "thằng bạn thân" đang làm gì kìa? Ness đút cho Kaiser, mà mặt gã đại ca kia còn ửng đỏ lên, hai má phình ra vẻ phụng phịu. Đcm, định làm mấy cặp tình yêu mới lớn nổi hót hòn họt trên tích tốc hay gì?

Ý là thích ăn cơm chó thì cũng thích, nhưng mà một bàn ba người hai đứa phát cơm chó thì đứa thứ ba nên biết đứng lên chuồn theo phép lịch sự. Và trùng hợp làm sao cô đã bị làm người thứ ba.

Huhuhuh đã không muốn làm kì đà cản mũi rùi mờ=(

Cô hít một hơi thật sâu, hốc hết đống thức ăn vào mồm, nhanh nhảu chuồn trước.

"Ơ kìa, em ăn ít vậy sao no được?".

"Chiều nay em ăn bánh ngọt với bạn rồi ạ, anh với Kaiser cứ ăn đi".

Kaiser phụng phịu nhìn Ness: "Đút cho tao".

"Rồi rồi, aaaa nào", cậu đành kệ đứa em gái, dịu dàng đưa chiếc thìa bé xíu, chọt chọt vào miệng hắn, nào ngờ hắn lắc lắc đầu:

"Hongg, hong ăn rau đâu".

"Ăn mới khỏe mạnh, chóng lớn được chứ, Kaiser. Cậu đừng nhè rau ra nữa".

"Mày ăn rồi tao ăn", hắn giật lấy thìa, đổ một nửa vào miệng cậu, một nửa còn lại vào miệng mình.

Kuri: .................. (đứng ở cầu thang và chưa lên tầng).

Ôi Chúa ơi, các người thật sự nghĩ tôi không tồn tại à?

Cô vội chuồn lên tầng trên, mặc kệ hai con người đang ân ái ơi bên dưới.

Ăn hết xong, Ness loay hoay rửa bát. Kaiser đứng bên cạnh nhìn cậu làm việc. Hắn đảo mắt từ trong ra ngoài cửa tiệm, nghĩ một lúc rồi mở lời: "Tao có thể làm việc thêm ở đây không?".

"H-hả? Cậu nói gì cơ?", Ness ngơ ngác, "Bố mẹ không gửi tiền cho cậu hàng tháng à?".

"Không phải", Kaiser lắc đầu, hắn véo má bạch tuộc nhỏ của mình, trầm giọng, "Chỉ là căn nhà kia quá xa lạ với tao, thứ khiến tao ấm áp chính là nơi này. Tao muốn làm việc ở đây, cảm nhận cái gọi là 'một gia đình thật sự' thôi. Không cần trả tiền đâu, cứ coi như là mày giúp tao có thêm kinh nghiệm sau này đi".

"Kh-không được đâu, Kaiser. Vậy thì ngại lắm, cậu có thể chọn một nơi khác có nhiều tiền hơn mà, chỗ hoa bán hàng tháng của nhà tớ không đủ để chi trả cho nhân viên đâu".

"Tao đã nói là không lấy tiền rồi mà!", Kaiser bực mình gục đầu vào vai cậu, lạnh giọng, "Tao bảo gì thì mày cứ làm theo đi!".

Đến đây thì cậu cũng không biết nói gì thêm, chỉ thở dài rửa bát tiếp. Hắn đang gục đầu vào vai cậu thì khẽ he hé mi mắt, đủ để nhìn người con trai bên cạnh. Mái tóc tơ mềm mềm của cậu chạm vào da thịt hắn, có hơi nhột nhột. Đôi môi cậu lại hồng hồng, căng mọng. Hàng mi mắt ẩm thấp như bao phủ một lớp sương mù, mát lạnh. Hình như hắn rất thích ngắm nhìn khuôn mặt cậu.

...

"A... Kaiser... Cậu dịch ra một chút được không? Cậu thở vào mặt làm tớ nhột quá ///-///".

"À hả?".

Ness lên tiếng làm hắn choàng tỉnh, giật mình lùi ra sau. Chán thật, hắn không được ôm cục bông nhỏ nữa rồi. Mà đứng đây cũng vô tri nên hắn lên chạy lên tầng trên chơi.

Lên tới hành lang tầng hai thì hắn thấy Kuri đang ngồi bệt dưới đất.

"Sao đấy?", hắn hỏi cho có lệ. Kuri khó khăn đứng lên, hình như là bị tê chân. Hắn lại hỏi cô, giọng khó hiểu: "Làm gì mà cứ thậm thà thậm thụt ở hành lang thế? Có gì à?".

"Có cơm chó", cô thản nhiên đáp rồi lết xác vào trong phòng.

...

Ness rửa bát xong thì cũng khóa cửa hàng, lên tầng trên học bài. Kaiser đã ngồi sẵn ở bàn học cậu như một chú mèo con ngoan ngoãn đợi chủ.

"Ngày mai có bài tập gì nhỉ? À, phải rồi, học văn nào Kaiser".

"Hông, văn như cái đb".

"Cố lên nào tớ dạy cậu".

"Um um".

Một con điên nào đấy đang chăm chỉ hít cơm chó ở khe cửa: "......................".

Được lắm, nũng nịu tiếp đi tao húp.

Kaiser đột nhiên liếc ra phía cửa.

Bốn mắt chạm nhau.

Kuri: "...................."

Kaiser: "..............."

Bố con điên.

Ness thấy hắn nhìn chằm chằm ra phía cửa thì hỏi: "Sao thế? Có gì ngoài đó à?".

"Ừm không", hắn lạnh lùng đáp rồi dụi dụi vào tay cậu, "Mau giảng bài đi".

Ness mỉm cười xoa đầu hắn.

Giọng cậu trầm ấm, từng lời từng lại như mật ngọt rót vào tai hắn. Quả nhiên điều tuyệt vời nhất trên thế gian này chính là được nghe người đẹp giảng. Học giỏi giảng đã hay còn dễ hiểu, combo thêm cái mặt xinh như mấy cục bông nhỏ ai lại không mê? Vừa ôm vừa học còn được nữa là!

.

.

.

.

.

"Đing đong!", chuông đồng hồ điểm mười một giờ.

Ness đứng dậy, xuống kiểm tra lại khóa cửa rồi lên phòng. Kaiser cũng vừa bước ra từ phòng tắm, hắn chỉ mặc gọn lỏn mỗi một chiếc quần cộc màu đen, bên trên lộ ra cơ bụng sáu múi săn chắc làm bao người mê mẩn.

Cậu đỏ mặt tránh đi rồi nói với hắn: "Lần sau đừng tắm muộn nhé, không tốt cho sức khỏe".

"Tao biết rồi".

"Tớ đưa cậu áo rồi, cậu không mặc hả?".

"Mày nghĩ tao vừa à?", hắn thản nhiên ngồi lên giường, hỏi ngược lại.

Cái này cũng đúng, cậu chỉ cao hơn vai hắn một chút thôi, nhìn như anh em trai đi cạnh nhau vậy. Cái áo cậu đưa cho hắn mặc không vừa là cũng phải, họa may có cái quần là do hôm nay hắn chơi thể thao để trong túi nhưng chưa đụng tới nên mới mặc được. Hắn thấy mình rất thông minh khi đã lấy một bộ quần dự phòng.

Ness định ngồi vào ghế học tiếp thì Kaiser lên tiếng:

"Đi ngủ đi muộn rồi".

"Không sao, cậu cứ ngủ trước đi. Bình thường tầm mười hai rưỡi tớ mới ngủ, tớ sẽ cố gắng chỉnh ánh đèn nhỏ nhất có thể".

Kaiser đứng bật dậy, hắn rất nhanh đã bồng cậu lên giường.

"Làm hết bài tập rồi còn gì".

Ness lúng túng đến đỏ hết cả mặt, nhưng cậu cũng đành phải xuôi theo vị hoàng đế này. Đúng lúc này, cửa phòng có tiếng gõ phát ra đều đều. Hai người vội vàng chỉnh lại tư thế, Ness ho khan một chút rồi nói:

"Vào đi".

Kuri rón rén mở cửa ra, mặt nham hiểm nhìn Kaiser rồi cười hề hề: "Ờ thì thật ra á là mình còn một phòng cho khách=)) Em nghĩ là Kaiser ghét ngủ giường chật nê----".

Cô còn chưa kịp nói xong thì đã bị hắn bực tức cướp lời, giọng có mùi đe dọa:

"Đang mùa đông, càng ấm càng vui".

"Anh thích ngủ với bạch tuộc con thì nói thẳng ra đi còn bày đặt càng ấm càng vui nghe ngứa cả đít", cô nhếch mép khinh bỉ nhìn trùm trường trước mặt. Không ngờ bài test này lại có thể khiến cô xác định rằng hắn "có ý" với bạch tuộc con.

"Không có thích, chỉ là sợ lạnh thôi", hắn càng cau mày giận dữ. Ness thấy bầu không khí ngập mùi thuốc súng đành phải đứng dậy giảng hòa, "Thôi nào thôi nào, em đừng có trêu cậu ấy nữa, cậu ấy là trai thẳng cơ mà. Còn không mau đi về phòng đi! Nhanh nhanh nhanh!!".

Cô bị cậu đẩy ra khỏi phòng thì cố chấp quay đầu lại nói với: "Ê anh ngủ thì ngủ vừa thôi phải nhớ "làm gì" bạch tuộc con nhà tao đã nhá nháa!".

Ness: "............."

Kaiser: ".............."

Ok tao nhớ rồi.

...

Xung quanh tối om, tĩnh lặng đến lạ kì.

Hai người nằm chen chúc trên một chiếc giường nhỏ, gần như có thể cảm nhận được cả hơi thở của đối phương.

Ness lên tiếng, phá tan không khí ngượng ngùng:

"Kaiser, tớ-"

"Ngủ đi, muộn rồi", hắn khẽ xoa lên mái tóc bông bông mềm mềm của cậu, trầm giọng. Cậu còn định nói nữa thì hắn lập tức lấy tay mình miết nhẹ lên môi cậu, nói, "Mày còn không ngủ nữa là tao dám hôn mày chết".

Cậu đỏ mặt nằm im, cuộn tròn như chú cún cưng trong lòng hắn. Chắc chắn là hắn mơ ngủ rồi! Mơ ngủ rồi!!!

Kaiser thấy bé con trong lòng mình không rục rịch nữa thì mỉm cười, vòng tay ra sau lưng cậu, ôm chặt.

Mùi hương nhẹ của cậu thoang thoảng nơi chóp mũi. Chăn bông ấm áp, phồng phồng như cái hang nhỏ của cặp tình nhân giữa mèo Kaiser và chuột Ness, ủa lộn, của hai đứa "bạn" chứ. Từng nhịp thở của cậu làm tim hắn rung rung, nhưng cũng mang lại một cảm giác yên tâm đến lạ kì.

Hắn nhìn hàng mi dài ẩm ướt của cậu, thỉnh thoảng hơi rung rung vì lạnh thì chợt thấy có chút đáng yêu.

Nếu cậu là con gái thì chắc nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?

Càng nghĩ nhiều, đầu càng nặng, hắn chìm vào giấc mộng lúc nào không biết.

Đêm tĩnh lặng, ngoài đường vắng ngắt, các tòa nhà chìm vào trong im lìm, chỉ còn sót lại vài ô cửa sổ le lói đèn. Bên cửa sổ đóng chặt, thỉnh thoảng hơi rung vì gió thổi mạnh. Trong phòng, hai con người siết chặt lấy nhau, mơ màng trong giấc mộng đẹp.

Bầu trời rộng bao la chứa đầy sao sáng lung linh. Những ngôi sao như thắp đèn cho giấc mộng của mỗi người, một giấc mộng về ngày mai tươi sáng, về những tình yêu thương,...

.

.

.

.

.

Ngày hôm ấy, những đám mây bồng bềnh tám chuyện với những ngôi sao rằng, vị hoàng đế của nó đã ngủ với người hầu cận. Những ngôi sao lại bảo, người hầu cận ấy chính là hoàng hậu của những đám mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro