Chap 3: Dễ thương như mày thì tao mới lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kuri ơi, trông có ổn không?", Ness lon ton chạy ra, cậu mặc trên người một cái áo len màu đỏ nhạt nhìn rất dễ thương.

"Ỏ nhìn cute chết", cô bật cười khúc khích, "Anh đi chơi với Kaiser có vẻ chỉn chu nhỉ??".

"Chắc là biết yêu rồi", Reo ngồi trên ghế ở tiệm hoa tủm tỉm.

"Đâu ra...", Ness lí nhí, rồi cậu lại đỏ mặt chạy vào soi gương, "Kuri ơi cái lược đâu??? Tóc anh rối quá hic hic...".

"Mày ảo rồi à? Tóc mày xù từ đầu rồi rối thế chó nào được", Reo ngơ ngác. Cậu nghe em nói vậy thì ngại ngùng lảng sang chuyện khác:

"Ranze không đi à?".

"Nó có hẹn với người yêu rồi".

"Ủa, ai vậy?".

"Hờ, biết thằng Hiori Yo mỹ nhân Elsa lớp bên không? Người yêu nó đó. Sáng nay vừa tỏ tình xong".

"Uôi, vãi luôn? Mày đùa tao à Reo?".

"Tao đùa mày làm gì", Reo nhún vai, em cười khẩy khi nghĩ đến bộ dạng đứa bạn cá mập ôm ấp với thằng người yêu nó, "Đúng là cái thứ bỏ bạn theo trai mà. Sau này mày không được giống nó đâu nha, Ness!".

"Ờ, tao biết rồi", cậu đáp, nhưng mà bắt đầu thấy nhột nhột rồi đó.

...

Kuri mặc trên mình một bộ váy màu bạc giống như ánh trăng, đôi chân thon dài của cô được nâng lên bởi chiếc giày cao gót. Mái tóc màu tím hơi xoăn nhẹ, bay bay trong gió. Khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, miệng cô hơi nhếch lên một nụ cười có chút khinh bỉ (?).

"Nhìn em hợp với màu bạc lắm đó", Reo bật cười.

"Hì hì, mọi người xong chưa, mình đi nha?", Cô nghiêng đầu đáp lại, rồi quay lại nhìn Ness, "Bạch tuộc con này, em nghĩ là đã hơn ba tiếng kể từ khi Reo đến nhà mình chọn quần áo cho anh rồi đó".

"Anh biết rồi", cậu bước ra phía cửa, miệng nhỏ chu lên hỏi, "Nhưng anh trông ổn không?".

"Nhìn rất cute, và mày hỏi câu này mười lần rồi đấy", Reo nhắc lại.

"Hehe!".

Chiếc xe sang trọng nhà thằng tên R họ M nào đó cứ thế mà lao vun vút như gió trên đường làm ai cũng phải ngước nhìn...

.

.

.

.

.

"Á á á á idol ới ai lớp diu bấy bi<3".

Đám fangirl của Reo hò hét dưới sân khấu làm Ness cảm thấy đau tai quá đi mất. Màn dạo đầu của chương trình là sự hiện diện của dancer Mikage Reo.

Dưới ánh đèn sân khấu mờ ảo huyền diệu, mái tóc tím hoa oải hương bay lấp lánh trong gió, hai bên eo thon nổi bật cùng chiếc áo coptop xinh xắn, cổ áo xộc xệch làm hõm cổ trắng nõn lộ ra...

Bên dưới...

Nagi đờ đẫn dán đôi mắt của mình vào em, lần đầu tiên vì một người mà gã chấp nhận thất sủng chiếc điện thoại của mình. Shidou nhìn con người quyến rũ nhảy trên sân khấu và thằng bạn see tình của mình thì bật cười: "Không sống dai thành huyền thoại nữa à thằng ảo game=)?".

"Câm mỏ trước khi bố táng mày".

"Lêu lêu đồ gay=)))))".

"Còn hơn cái đứa da đen thích anh trai của lớp trưởng Itoshi Rin".

"Huh?", Dừng lại khoảng chừng là hai giây, Shidou hỏi một câu rất chi là củ chuối, "Sao mày biết?".

"Cái gì mà tao chả biết", gã nhún vai, đứng thẳng lên, tay cầm lấy chiếc điện thoại bị thất sủng nãy giờ để quay lại vid Reo nhảy. Shidou nhếch mép, nó hình như vừa liên tưởng được vài cảnh GAY cấn:

"Mày thích thằng tóc tím đấy à?".

"..."

Nagi không trả lời, không khí cũng chìm vào im lặng.

...

Đám nữ sinh hò hét, đùn đẩy nhau lên hàng trên, chỗ càng ngày càng chật.

"Ư...", Ness cố vùng vẫy thoát ra, cậu hơi tí là lại liếc nhìn Kaiser vì nghĩ rằng hắn sẽ không thấy thích buổi đi chơi này. Hắn nhìn thấy cậu như vậy thì thở dài:

"Đồ điên, cậu liếc tớ cái gì chứ".

"Hong hong, tại tớ sợ Kaiser cáu vì tới mấy nơi đông người như nì á".

Sau khi thoát khỏi đám đông, Ness rủ hắn tới nơi gắp thú bông. Nói thì có vẻ còn trẩu tre, nhưng mà cậu cực thích mấy con thú bông mềm mềm tròn tròn luôn, nhìn dễ thương cực ý. Mấy lần qua nhà Ranze, nhà nó có một đống thứ (hình như hơn nửa là Hiori tặng) làm cậu ghen tị lắm luôn, mà sợ nói thì bị chê trẩu.

Kaiser dựa đầu vào tấm kính gắp thú, chăm chú nhìn cục bông nhỏ trước mặt mình. Cậu đã bỏ rất nhiều xu vào máy nhưng vẫn chưa gắp được nổi một con. Nhìn cậu cứ mở to đôi mắt tròn màu hồng ngọc đầy hi vọng nhưng đến phút chót lại bị rớt thì hắn thấy có chút buồn cười. Hắn đành kéo cậu ra sau, tay cầm đồng xu bỏ vào máy: "Để tao, Ness".

"Ưm!", cậu sáng mắt lên, "Cuối cùng Kaiser cũng thân thiện hơn với tớ rồi, heheh!".

"Thân thiện hơn là sao?", hắn khó hiểu hỏi lại.

"Kaiser chỉ xưng mày-tao với những người cậu trân trọng thôi. Vì tớ muốn được hiểu Kaiser hơn nữa mà, nhưng cậu cứ xưng hô lịch sự quá. Sau này cậu cứ xưng tao-mày với tớ đi được không?", Ness ríu rít nói một chàng, dường như rất vui vẻ.

"Được", Kaiser mỉm cười.

"Oa, gắp được rồi nè!", Ness reo lên, nhảy tưng tưng rồi cúi người lấy con gấu bông ra ngoài, "Heheh, sao Kaiser lại chọn con bạch tuộc này vậy? Nhìn dễ thương lắm hả?".

"Dễ thương như mày thì tao mới lấy".

Nghe xong câu đó, mặt Ness đỏ lên, cậu ấp úng.

Nhìn thấy cậu ngại ngùng như vậy thì Kaiser bật cười khúc khích, quả nhiên xưng mày-tao vẫn là tự nhiên nhất mà.

"Còn muốn lấy con nào nữa không?", hắn lảng sang chuyện khác, tay chỉ vào trong máy gắp thú bông. Cậu chăm chú nhìn vào trong tấm kính một lúc lâu rồi nói:

"Ừm... Vậy lấy con vẹt này đi. Nhìn nó giống Kaiser lắm".

"Không giống", mặc dù không thích việc bị cậu so sánh với con vẹt lắm nhưng hắn vẫn gắp con vẹt rồi nhanh chóng đưa cho cậu.

"Nè".

"Oa, đỉnh thật đấy, tớ gắp không nổi một con luôn. Kaiser đẹp trai giỏi quá hehe!", cậu ôm lấy con vẹt rồi cười lớn.

Nhưng cậu đâu biết, mặt người đối diện đã đỏ lên từ lúc nào...

*Trong khi đó, Kuri đang đi với bạn: Đụ mẹ tao ship anh tao với thằng bạn ảnh thì liệu có phải mất dạy quá không mày?

Đứa bạn: Ằng nhăng nhăng òm nhom nhom ai bíc gì âu

Kuri: Đậu má rồi là có mất dạy hay không trời?

Đứa bạn: À, theo tao thì chắc là có đấy.

Thâm tâm của Kuri: Chết mẹ rồi thôi hẹo rồi tèo đời rồi ăn cứt rồi bạch tuộc con em xin lỗi nhưng mà otp đẹp quá:')*

...

Chín giờ tối, sảnh chính.

Reo ngồi ở bàn ăn uống rượu một mình. Em cay lắm rồi đấy nhá, Ranze thì đi cùng người yêu, Ness thì bỏ theo Kaiser để em lại đây bơ vơ một mình giữa trời đông cô đơn=)))

Nhấm nháp ly rượu trên tay, em vừa làu bàu vừa giãy đành đạch: "Đậu xanh rau má bao giờ con mới có người yêu đây oe oe?!".

Bỗng một giọng nói vang lên: "Này Reo".

"Hửm? Ai dọo?", em ngẩng đầu lên nhìn gã, khuôn mặt đã thoáng đỏ, hơi thở phập phồng trong lồng ngực, miệng em tỏa ra mùi rượu ngọt ngào làm gã đứng hình mất vài giây.

"Nagi nè, nhớ không?".

"A, hóa ra là Nagi ngồi cùng bàn với tớ hỏo?", em nghiêng đầu nhìn gã, môi hơi nhếch lên, giọng có chút nũng nịu, "Mà sao nhìn lạ quá à, rõ ràng khum phải Nagi ầu, cái thằng lười mê game đó làm sao mà đẹp tri như nì được phớ hôm anh zai??".

Rồi em ngồi cười nghiêng ngả trông dễ thương kinh khủng luôn ấy. Gã đỏ mặt, bế xốc em lên theo kiểu công chúa, nhẹ giọng vỗ về:

"Rồi rồi, Deo bé, tỉnh rượu thì cậu sẽ biết tớ là ai thôi".

"Anh zai ăn nói xà lơ heheh...", em cười rồi lấy tay véo má gã.

Đụ mẹ lúc say dễ thương với nghịch hơn hẳn, nwngs- à quên thích thật chứ.

Đột nhiên, chuông điện thoại của em reo lên, gã mới thử bắt máy. Ở đầu bên kia, giọng Ness có vẻ khá hoảng loạn: "Hic hic Reo ơi mày tha lỗi cho tao nhaa tao quên mày mất rồi mày ở đâu tao tìm mày đây".

"À, xin lỗi một chút, Reo đang say rượu ở sảnh chính".

"A vâng cảm ơn anh ạ phiền anh trông bạn tôi một chút nhé cậu ấy không giỏi uống rượu lắm...".

"Không sao đâu, cậu đi từ từ thôi không ngã".

Nagi thở ra một câu cảm lạnh rồi tắt máy, nói thật thì gã muốn cái đám kia đến muộn nhất có thể đấy, ý kiến cái chó gì?

(Con tác giả: Ừ nhưng ai hỏi mà khai hả Nagu??)

Một lúc sau, Ness vội chạy ra chỗ gã rồi kéo Reo dậy.

"Ứm cái đéo gì thế đau đầu tao đm??", em nửa mơ nửa tỉnh, mở miệng chửi tục. Gã đứng gần đó véo má em, nhắc nhở:

"Không được nói bậy, phải ngoan".

"Anh đẹp zai là cái đồ gương mẫu! Hứ!", em phồng má giận dỗi, Ness xin lỗi Kaiser về buổi đi chơi chưa như mong muốn và xin phép hai người về trước, đồng thời cậu cũng cảm ơn Nagi nữa.

...

"Mày cũng bày đặt không chửi tục cơ à?", nhìn bóng lưng cậu phía xa, Kaiser khịa đểu người anh em mình một câu.

"Giờ tao tích đức để sớm có người yêu".

"Cái thứ xàm lồn".

"Mày cũng sớm có người yêu đi", Nagi buông một câu lửng lơ, "Hai đứa chúng mày skinship cũng nhiều đấy, hóa ra mày không dị ứng với đối phương như tao nghĩ".

"Hả?".

Không có câu trả lời, chỉ có tiếng gió ù ù bên tai của vị hoàng đế.

...

Kaiser nằm phịch lên chiếc giường rộng lớn.

Căn phòng của hắn ấy... im đến kì lạ luôn. Nhưng hôm nay hắn lại không có cảm giác trống vắn một chút nào hết. Có lẽ là đã có một trạm yêu thương dựng ổ ở trong trái tim hắn rồi, một trạm yêu thương chứa những hình ảnh dễ thương của Ness. Hắn thấy hơi lạ trong người, nhưng cứ nghĩ rồi lại ngủ thiếp đi...

...

Có một trạm yêu thương được phù thủy nhỏ lặng lẽ xây trong tim ngài hoàng đế

Có một nụ cười tựa như nắng mai mà ngài hoàng đế say đắm

Có một đôi mắt mà ngài hoàng đế trân trọng

Có một cục bông nhỏ của ngài hoàng đế khi mỉm cười nhìn rất đẹp

Và ngày xửa ngày xưa, có một phù thủy nhỏ yêu một ngài hoàng đế...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro