8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30/12 Berlin 7:00.

Ngày cuối năm thật sự rất nhộn nhịp, người người nhà nhà cùng nhau đi mua sắm những thứ cần thiết cho việc đón năm mới. Isagi cũng vậy, hôm nay cậu ra khỏi nhà cũng khá sớm, cậu đến vài khu chợ để mua đồ trang trí nhà cửa cũng như là đi đến trung tâm mua sắm mua vài món đồ tự thưởng cho bản thân.

Hôm nay cậu được một anh tài xế siêu cấp đẹp trai chở đi cùng, hai người đi khắp hết các ngõ ngách của các khu chợ, Kurona thì chẳng biết mua gì nên đi theo chỉ để xách đồ giúp cậu, Kurona chẳng để cậu xách nặng một thứ gì, sau này ai mà làm bạn gái anh chắc hạnh phúc lắm.

Hai người dừng chân tại một quán ăn nhỏ gần trung tâm mua sắm, Isagi chọn bàn khuất người một chút để dễ nói chuyện. Cậu với Kurona kêu một vài món nổi tiếng của quán rồi hai đứa vừa ăn vừa trò chuyện.

Đang ăn vui vẻ cùng Kurona thì có một người khác xuất hiện, người này khiến cho Isagi có chút bất ngờ vì cậu không nghĩ anh ta ở đây.

"Ohh hay ha không có tôi ở đây nên em đi ngoại tình đúng không?"

"Anh khùng hả ngoại tình cái gì?"

"Chứ đây là ai em nói đi."

"Isagi cậu quen Kaiser luôn hả?" Kurona thắc mắc hỏi, anh biết Kaiser là người nổi tiếng nên không nghĩ bạn mình có thể quen được Kaiser.

"Chuyện dài lắm tớ sẽ kể cậu sau nhé Kurona." Isagi cười trừ.

"Em chưa trả lời câu hỏi tôi đấy Yoichi, đây là ai thế?"

"Yoichi luôn sao? Anh ta thích Isagi à?"

"Đây là bạn tôi thôi, sao mà anh hay hỏi quá vậy." Isagi nhăn mày khó chịu.

"Thì tôi thắc mắc nên mới hỏi, em giận đấy à."

"Chắc tôi thèm giận."

"Thôi đừng có giận, chút nữa tôi cho em một bất ngờ." 

"Hai cái đứa này đang yêu nhau hả trời?" Kurona hoài nghi nhân sinh. 

"Isagi à về thôi, cũng trễ rồi. Về dọn nhà nữa." Kurona nói.

Isagi gật đầu, cậu và Kurona xách đồ đi về bỏ Kaiser đứng đó chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh hậm hực lủi thủi theo sau cậu và người bạn của cậu. Mới đi có vài ngày thôi mà Isagi lại nạp thêm thê thiếp rồi điều đó khiến Kaiser không vui một chút nào. 

Isagi trong lòng tức cười lắm rồi nhưng không dám thể hiện, cái mặt Kaiser lúc lủi thủi theo cậu và Kurona khiến cậu buồn cười không thôi. Như kiểu người chồng bắt gặp vợ đi ngoại tình nhưng chẳng thể làm được gì. Thật, Kaiser về cậu rất vui cứ nghĩ anh ta sẽ không về sớm đến thế, ngoài mặt tỏ ra bực bội thế thôi nhưng trong lòng cậu đang nhảy cẫn lên rồi. 

Ba người cùng nhau bước vào nhà, Kaiser cứ nghĩ nếu anh về sớm thì sẽ có nhiều thời gian ở bên cậu hơn nhưng nào ngờ cuộc đời không bao giờ như ý chúng ta mong muốn cả. Kaiser đi vô nhà với tâm trạng bực bội nhưng cũng không dám hó hé gì vì sợ Isagi đuổi về, lúc đó còn đau khổ hơn nữa. Cả ba cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, Isagi và Kurona trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ, nói đủ thứ trên trời dưới đất. Kaiser thì lủi thủi một góc làm mấy công việc cần làm, anh hiện giờ như đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi vậy. 

Một lúc sau, Kurona có việc bận nên vội đi về lúc này chỉ còn Isagi và Kaiser ở nhà. Dọn dẹp nhà cửa xong xuôi cậu ngồi uống nước một chút rồi mới đi tắm. Nhân lúc cậu ngồi uống nước Kaiser mới rón rén đi lại chỗ của cậu. Isagi nhìn bộ dạng cúi cúi đầu vò cái vạt áo của Kaiser trông buồn cười không chịu được.

"Em nói chuyện với tôi đi, em đừng có bơ tôi mà." Kaiser lúc này mới lên tiếng.

"Tôi có bơ anh đâu, tại anh không nói chuyện với tôi mà."

"Tôi sợ em giận nên không dám nói."

"Tôi không dám giận anh đâu, anh người mẫu ơi."

"Em cứ nói vậy hoài."

"Ủa mà anh nói có bất ngờ mà, bất ngờ đâu?"

"Đến năm mới đi, tôi cho em tò mò chết luôn."

"Đáng ghét." 

.........

Chiều đến Isagi có chút việc đi ra ngoài, cậu để tên nhóc Kaiser 28 tuổi ở nhà một mình mặc dù anh ta cứ nằng nặc đòi theo.

Isagi đi được khoảng một lúc thì có một vị khách đến, Kaiser tưởng cậu hối hận vì không cho anh đi nên vội quay về nhưng sự thật thì không như thế. Vị khách vừa đến là người Kaiser cay từ trưa đến giờ.

"Oh sao anh lại ở đây? Isagi đâu?" vị khách tò mò hỏi.

"Yoichi đi ra ngoài rồi."

"Thế sao anh lại ở đây?"

"Tôi thích. Nhà Yoichi cũng như là nhà tôi, nên tôi thích ở đây."

"Có trò vui rồi nè." Kurona cười thầm.

Cả hai cùng nhau bước vào nhà với tâm trạng thù địch, không ai thèm nói chuyện với ai một câu, mỗi người tự động làm những việc mình thích cho đỡ chán.

Hai đứa cứ làm đi làm lại mấy thứ chán ngấy, chợt nhận thấy không gian xung quanh im ắng quá nên cũng thấy kì. Kaiser không thích cái không khí này nhưng vẫn không thể bắt chuyện với tình địch được. Hai đứa cứ đưa qua đẩy lại một hồi đến cuối cùng cũng không chịu được mà cất tiếng nói.

"Anh biết Isagi lâu chưa?" Kurona mở lời.

"1 tháng."

"Hmm còn tôi biết cậu ấy hồi cấp 3 lận hihi." Kurona cười mỉa mai trông như đang khịa Kaiser.

"..."

"Anh biết anh là người nổi tiếng mà đúng không?" đột nhiên Kurona hạ giọng, có vẻ nghiêm túc.

"Tôi biết, thì sao?" Kaiser khó hiểu.

"Theo tôi thấy thì việc người nổi tiếng yêu đương cũng khá khó khăn, đằng này anh còn được báo chí vinh danh là trap boy giới người mẫu."

"Đó cũng chỉ là do họ đặt thôi, liên quan gì đến tôi."

"Sao tôi chắc được anh không phải là một thằng tồi?"

"Tồi sao? Cậu nói thế là có ý gì?"

"Anh để ý bạn tôi đúng chứ?"

Kaiser không nói gì chỉ gật đầu.

"Anh bày tỏ với cậu ấy chưa?" Kurona tiếp tục hỏi.

"Chưa, tôi sợ em ấy không thích tôi."

"Tốt nhất là vậy, tôi sợ cậu ấy thích anh."

"Tại sao chứ?" Kaiser có chút bất ngờ trước câu nói kia của Kurona.

"Cậu ấy là một người bình thường nếu yêu đương với người nổi tiếng thì thực sự khổ. Đằng này anh lại còn là báu vật của giới người mẫu, fans anh rất đông và tôi thấy rồi mỗi khi anh dính tin đồn hẹn hò với ai thì một số fans anh tràn vào và chửi cô gái đó thậm tệ. Tôi không muốn Isagi bị như thế."

"Nếu em ấy cũng thích tôi và đồng ý hẹn hò với tôi thì tự khắc tôi có cách bảo vệ Yoichi." Kaiser chia sẻ.

"Sao tôi chắc được anh sẽ bảo vệ được cậu ấy?"

"Tôi nói được làm được." Kaiser khẳng định.

Kurona im lặng một chút sau lời khẳng định kia của Kaiser. Kì thực Kurona rất muốn cậu bạn thân mình có tình yêu vì Isagi cũng ế lâu lắm rồi. Nhưng anh sẽ bớt lo lắng hơn nếu người thích cậu không phải Kaiser. Không phải anh ghét người nổi tiếng nhưng kì thực yêu đương đối với người nổi tiếng thực sự rất khó khăn.

"Nhưng cậu lo cái gì chứ, em ấy không có thích tôi đâu." Kaiser buồn hiu.

"Sao anh biết? Anh hiểu cậu ấy hơn tôi chắc?" Kurona hỏi ngược lại.

"Tôi chắc chắn luôn, em ấy đối xử tốt với tôi vì tôi đẹp trai, giàu có, cao ráo thôi." Kaiser thở dài, flex chỉ là vô tình thôi.

"Ha anh mắc cười quá ha." Kurona khinh bỉ nhìn Kaiser.

"Tôi biết tôi hài hước mà."

"Tôi có nên tin tưởng giao Isagi cho anh không đây." Kurona hoài nghi.

"Nên chứ, tôi bảo đảm thương Yoichi đến già luôn." 

"Anh thương Isagi đến già xong rồi tha Isagi đến giường chứ gì." Kurona thầm khinh bỉ.

Cạch!

Tiếng mở cửa vừa vang lên Kaiser đã ba chân bốn cẳng chạy ra đón, Isagi mới đi có chút mà anh có chút nhớ rồi. Isagi thấy Kaiser làm mấy cái hành động trẻ con trông cũng đáng yêu, lớn rồi mà cứ như con nít ấy.

"Cho anh nè." cậu chìa tay đưa cho anh một cây kẹo.

"Sao lại cho tôi kẹo?" Kaiser nhận lấy nhưng vẫn còn khó hiểu.

"Thưởng cho anh vì hành động dễ thương vừa rồi." Isagi cười ngại ngùng.

"Trời ơi cứu tui, Yoichi dễ thương quá trời ơi, ẻm tặng kẹo cho tui nè trời ơi."

Isagi thì cứ đứng cười ngại ngùng, còn Kaiser như thằng khùng nhảy tưng tưng vì được cậu tặng kẹo, Kurona thì muốn tiền đình khi chứng kiến cái cảnh tình tứ này. 

"Ủa tớ còn sống nha mấy cậu ơi, tớ ngồi một cục đây nè." Kurona hắn giọng, anh cay nhưng anh không nói.

"Cậu qua khi nào thế Kurona." Isagi đi đến hỏi thăm bạn mình.

"Cậu còn quan tâm tớ luôn à." Kurona hờn dỗi.

"Gì nữa đây? Kurona giận đấy à?"

"Uh tớ giận rồi, cậu tặng kẹo cho tớ đi tớ mới hết giận?"

"Hì hì vậy thôi cậu giận tiếp đi." Isagi cười trừ rồi vội chạy thẳng vào bếp.

"..."

Kaiser nghe thấy thì phụt cười dù anh đã cố gắng kiềm nén, Kurona thấy thế thì nhìn Kaiser bằng ánh mắt hình viên đạn, Kaiser thấy vậy thì cũng không quan tâm lắm chỉ thấy lòng vui như trẫy hội vì được cười vô mặt tình địch. 

Anh chạy vào bếp phụ cậu một tay mặc dù anh chẳng biết cậu định làm gì, Kurona thấy vậy thì cũng lon ton xuống bếp phụ giúp Isagi. Căn bếp hôm nay có vẻ náo nhiệt hơn mọi khi vì bình thường chỉ có hai đứa nói chuyện với nhau thôi, giờ lại có thêm một người để cãi lộn với Kaiser nữa nên bếp ồn hơn hẳn. Cậu cũng thấy mệt lắm, nghe con cá mập cute với con vẹt Đức đáng ghét chí chóe với nhau mà cậu muốn tiền đình. Cậu mà đuổi được chắc cậu đuổi hết hai đứa này về nhà luôn cho khỏe.

"Nè em ăn của tôi đi ngon hơn." Kaiser đưa phần đồ ăn ra trước mặt cậu.

"Cậu phải ăn của tớ, của tớ ngon hơn." Kurona cũng tham gia, anh muốn đùa giỡn một chút.

"Của đứa nào cũng như nhau thôi." Isagi thở dài.

"Của tôi ngon hơn chứ."

"Của tôi ngon hơn."

"Của tôi."

"Của tôi."

"Trời ơi im hết coi, tôi mua cùng một chỗ mà cái nào chẳng giống nhau, ngon với chả dở không ăn tôi vứt hết bây giờ."

Isagi bực mình quát to, Kaiser và Kurona im phăng phắc không dám hó hé câu nào.

"Bây giờ im lặng ăn được chưa?"

"Dạ được rồi." Kaiser và Kurona đồng thanh.

Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng của cả ba, không khí có chút ảm đạm. Isagi giận rồi nên khó mà nói chuyện được lắm, Kaiser cũng biết điều nên chủ động đi rửa chén rồi dọn dẹp bàn ăn cho sạch sẽ.

Hôm nay Isagi đi ngủ sớm vì cả ngày dọn dẹp cũng thấm mệt, Kaiser làm việc một chút rồi cũng chợp mắt, chỉ có Kurona vẫn chưa chợp mắt được vì có chút lo lắng cho thằng bạn thân.

Ngày cuối năm, trời đẹp, tuyết rơi nhiều.






Trời ơi tui không nghĩ bộ fic xàm xí này mà cũng có người đọc:<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro