7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Berlin, 17:20

Đón giáng sinh cùng nhau xong thì Kaiser nhanh chóng bay sang Ý, mặc dù anh không muốn đi cho lắm nhưng tất cả đều là vì công việc. Kaiser đi thì Isagi cũng chẳng biết làm gì, cứ quanh quẩn trong nhà rồi vẽ tranh giải trí.

Hôm nay cậu lười biếng nên nằm ườn ở nhà, rảnh rỗi thì video call cho mấy đứa bạn ở Nhật, nói chuyện huyên thiên mãi cũng chán, cậu cùng mấy người bạn chuyển sang chơi game giết thời gian.

Đến chiều, cậu lười nấu ăn nên quyết định ra ngoài ăn. Tìm một hồi lâu cũng chọn được một quán ưng ý, kêu một vài món mình hay ăn khi còn nhỏ, cậu vui vẻ cho hết chúng vào bụng. Ăn no nê, cậu đi dạo vài vòng cho tiêu hóa. Cậu chỉ định đi dạo một chút rồi về nhà nhưng có một thứ đã thu hút cậu.

Đi đến một cung đường cách quá ăn lúc nãy một chút, cậu thấy một tiệm sách nhỏ, nhìn bề ngoài thực sự rất bắt mắt, từ màu sắc đến cách trang trí đều đúng gu Isagi.

Cậu mở cửa bước vào, chào đón cậu là một bà lão tóc đã bạc gần hết nhưng có vẻ bà rất khỏe mạnh. Cậu đi đến chào hỏi bà cụ một chút rồi bắt đầu quá trình đi tìm sách đọc. Cậu lựa một hồi cũng chọn được quyển sách thu hút sự chú ý của cậu. Cậu chọn một bàn gần đó rồi thong dong đọc quyển sách.

Khi Isagi đọc sách thì thật sự rất tập trung, cậu như đắm chìm vào thế giới của những câu chuyện trong sách. Thả hồn vào những con chữ và cảm nhận những thông điệp mà quyển sách muốn truyền tải.

Cạch!

Tiếng mở cửa phát ra nhưng cũng không thu hút nổi sự chú ý của cậu. Bước vào tiệm là một cậu con trai nhìn có vẻ ngang tuổi cậu, rất điềm đạm và nhẹ nhàng.

Anh ta từ từ đi đến chỗ Isagi vỗ vai cậu nhẹ một cái khiến Isagi giật mình. Cậu định quay sang xem là ai đã phá hỏng không gian riêng tư của cậu trong lúc đọc sách. Nhưng khi nhìn thấy người này thì có chút ngỡ ngàng.

"Ủa? Kurona?" Isagi bất ngờ thốt lên.

"Oh đúng là Isagi luôn nè." người kia cười nói.

Người tên Kurona đi đến ngồi đối diện cậu.

"Trời ơi lâu rồi không gặp, cũng bốn năm rồi ha." Isagi mừng rỡ.

"Ừm dạo này cậu ổn không Isagi?" Kurona hỏi.

"Tớ ổn lắm. Cậu cũng vậy ha Kurona?"

"Ừm tớ cũng ổn lắm, mà sao cậu sang đây, du học sao?" Kurona hỏi.

"Không có tớ sang đây nghỉ ngơi thôi vì lâu rồi chưa thăm Đức."

"Oh Isagi giàu dữ ta." Kurona trêu ghẹo.

"Có đâu tớ đang thất nghiệp đây này. Ủa mà Kurona cũng sang đây du lịch à?"

"Không tớ học rồi làm việc ở đây luôn."

"Ohhh dữ nha, thế cậu có định về Nhật không?"

"Cỡ một năm nữa tớ về."

Isagi gật gật đầu. Cậu với Kurona ngày trước cũng khá là thân thiết, hai đứa biết nhau hồi cấp ba lên đại học vẫn còn liên lạc. Thật lòng mà nói thì Kurona cũng là người bạn rất tốt với cậu, anh hay giúp đỡ cậu nhiều thứ thời còn đi học. Ngày trước mấy người trong trường còn đồn cậu và Kurona quen nhau, lúc đó cậu cũng khó xử lắm vì cậu biết Kurona là trai thẳng.

Học hết cấp ba thì hai đứa chia cách vì khác trường đại học nhưng lâu lâu hai đứa vẫn hẹn nhau đi cafe tám chuyện. Cho đến một ngày cậu mất liên lạc với Kurona, hỏi ra thì mới biết anh đi du học mà chẳng biết là ở nước nào.

Sau bốn năm không gặp nhau thì giờ đây cậu lại gặp Kurona ở đất nước này. Giờ thì nói chuyện cũng khá ngại tại lâu rồi cậu không ngồi đối diện với Kurona thế này. Dạo này nhìn Kurona khác hồi trước quá mém tí cậu chẳng nhận ra. Mái tóc vẫn thắt bím như hồi đi học cùng với màu hồng sẫm trông rất thời thượng, cách nói chuyện trưởng thành hơn ngày trước rất nhiều.

Kurona lâu rồi không gặp Isagi cũng có chút nhớ nên cứ nhìn cậu miết. Isagi cũng không khác xưa gì mấy nhưng nhìn có vẻ trưởng thành hơn, ngày trước đối với anh cậu cũng loi choi lắm.

Giờ anh cũng chẳng biết nói gì nhiều với cậu ngoài mấy câu hỏi thăm, vì ngày trước anh bỏ đi không một lời từ biệt nên giờ cũng cảm thấy ngại ngùng, Kurona biết mình có lỗi nhưng thật sự anh cũng không muốn điều đó xảy ra. Nhưng may thay sau bốn năm giờ anh cũng gặp lại được người bạn của mình tại nơi này.

"Hmm mà cậu ở đây đến khi nào, có định đón năm mới ở đây không?" Kurona tò mò hỏi.

"Tớ cũng không biết ở đến khi nào nữa, khi nào ở chán thì về. Tớ đón năm mới ở đây."

"Thế cho tớ ké được không?"

"Ý cậu là đón năm mới cùng tớ hả?"

Kurona gật đầu chắc nịch.

"Chắc anh người mẫu không nghĩ gì nhiều đâu nhỉ?"

"Được thôi, cậu là bạn tớ mà." Isagi cười hì hì đồng ý.

Cả hai nói chuyện rôm rả một hồi thì cũng tạm biệt nhau, Kurona có ngỏ ý đưa cậu về nhưng cậu từ chối vì nhà cũng gần đây.

Trời hôm nay tối hơn mọi khi, tuyết lúc này cũng có vẻ rơi khá dày, cậu nhanh chóng đi về nhà vì hơi sợ. Mặc dù có mấy ánh đèn soi sáng và cũng có vài người đi đường xung quanh nhưng cũng khiến cậu không an tâm. Trong mấy bộ phim cậu coi những người hay đi dêm đường vắng người thì hay xui lắm, gặp biến thái, cướp, sát nhân đủ kiểu.

Hồi 15 tuổi, lúc đấy do mãi đi chơi với bạn nên cậu về nhà cũng khá khuya, nhà cậu thì không nằm trong hốc hẻm nhưng lúc đấy cũng rất ít người. Đèn đường hôm đấy cũng hư rất đúng lúc, đêm hôm ấy trời tối đen như mực.

Lúc đầu cậu có vẻ thong dong đi về nhà cùng chiếc xe đạp. Nhưng đến một đoạn đường khá vắng thì cậu có cảm giác ớn lạnh, dường như có ai đó đang đi theo cậu. Cậu càng đi nhanh thì người đấy cũng càng đi nhanh, một lúc sau thì cậu chẳng thấy ai đi theo nữa. Và phút lơ là cảnh giác đó đã mém giết cậu, người đó đẩy cậu ngã xuống xe, đầu cậu đập xuống đường máu cũng túa ra đôi chút. Tên cướp lấy chiếc xe đạp cậu đi mất rồi bỏ cậu bơ vơ ở đó. Cậu chỉ nhớ một lúc sau có người phát hiện và đưa cậu đến bệnh viện. Từ ngày đó cậu rất ít khi đi về khuya, luôn về nhà trước 10 giờ tối.

Cậu đi về đến nhà lúc đồng hồ điểm 22:00, cậu thở phù nhẹ nhõm. Cởi bỏ bộ đồ đang mang và khoác lên thân bộ đồ ngủ, cậu ngã lăn trên giường rồi cầm chiếc điện thoại chơi game. Một lúc sau cậu nhận được tin nhắn của Kaiser.

*Michael Kaiser đã gửi 3 ảnh

Kaiser: em thấy tôi có đẹp trai không?

Isagi: không, nhìn mặt anh thấy mắc ghét.

Kaiser: sao em không khen tôi được câu nào thế?

Isagi: tại tôi ghét anh!

Kaiser: ghét là yêu, yêu là ghét chứ gì.

Isagi: yêu là yêu, ghét là ghét.

Kaiser: sao gì em cũng nói được thế?

Isagi: tại tôi học theo anh đấy.

Kaiser: :)))

Kaiser: em muốn quà gì không, vài hôm nữa tôi về mua cho em.

Isagi: không muốn gì hết, anh mua chi phí tiền.

Kaiser: tiêu tiền cho em thì phí cái gì chứ.

Isagi: ha:)))

Kaiser: giày, nước hoa, đồ trang sức,...em thích cái nào?

Isagi: tôi không thích cái nào hết.

Kaiser: em khó thế:< thôi để tôi mua hết.

Isagi: sao anh tiêu tiền lắm thế?

Kaiser: tại tôi giàu, em đừng lo việc tôi tiêu tiền phung phí vì tôi biết tiêu tiền cho em thì không bao giờ là phí.

Isagi: anh đã nói thế thì tôi cũng không khách sáo, sau này tôi tiêu hết tiền của anh thì đừng trách tôi đào mỏ.

Kaiser: tôi là một cái mỏ đầy tiền đây và tôi cho phép Isagi Yoichi đào thỏa thích, bất cứ lúc nào em muốn!

Isagi: tôi quá mệt với anh rồi:((

Kaiser: còn tôi thì muốn chết đây.

Isagi: ???

Kaiser: chết mê chết mệt vì em.

Isagi: đồ khùng, đi ngủ đi khuya rồi.

Kaiser: em ngủ đi, tôi còn chút việc.

Isagi: vậy anh làm đi, nhớ ngủ sớm nhé. Good night!

Kaiser: em ngủ ngoannnn.

Kaiser buông chiếc điện thoại trên tay xuống, gương mặt cũng tắt ngóm đi nụ cười, anh bạn năm năm của anh thấy như thế thì cũng khá bất ngờ.

"Mày nhắn tin với ai mà cười cười như thằng đần thế?" Ness hỏi.

"Nhắn với ai ngày mai mới nói."

"Xìa mày muốn giấu thì nói đại đi."

"Mày cũng biết vậy nữa hả."

"Thôi em xin lỗi đại ca, đại ca bớt nóng."

Ness cũng biết rằng Kaiser đang không muốn tiết lộ người đấy là ai. Nhưng cũng đoán ra ngờ ngợ, có thể Kaiser thích người này. Mặc dù đó giờ thằng bạn anh chưa thích ai cả, nhưng nhắn tin mà cứ cười cười như thế này thì 70% là có người yêu hoặc nhắn tin với người mình thích.

Ness thấy không khai thác được thông tin nên không hỏi gì thêm nữa vì anh biết một khi Kaiser không muốn thì có cậy miệng cũng không bao giờ nói.

Ness về phòng sau khi đã giúp Kaiser một số chuyện, cũng không quên dặn Kaiser nghỉ ngơi sớm vì mai còn show diễn.

Kaiser sau khi hoàn thành xong công việc thì lướt web một chút, anh đang tìm một vài món đồ cần mua. Khoảng 5 ngày nữa anh về rồi nên mua từ giờ là vừa. Háo hức chọn rất nhiều thứ với mong ước người nào đó sẽ thích.

Isagi nhắn tin với Kaiser xong thì cũng đi ngủ, nhưng nằm một hồi lâu cũng không ngủ được. Thà rằng không nhắn tin, chứ nhắn rồi thì cậu có chút nhớ nhớ anh. Cũng chả biết cái tên đó có gì đặc biệt khiến cậu để tâm đến thế, giàu, đẹp, giỏi, tài năng,.. thì có gì mà mê chứ.

Cậu cứ lăn lóc trên chiếc giường mấy chục vòng cuối cùng cũng cảm thấy buồn ngủ, quyết định chợp mắt dưới chiếc chăn bông dày cọm.

00:21 tuyết rơi dày, mưa phùn rơi lắt nhắt, Kaiser và Isagi cùng chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro