6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng là 24 rồi nên Isagi cùng Kaiser đi mua mấy nhành thông tươi để trang trí, sẵn tiện mua mấy món ăn nhâm nhi cho đúng với truyền thống đón giáng sinh ở Đức.

Cậu không định cùng anh đi ra ngoài nhưng anh cứ nài nỉ mãi khiến cậu xiêu lòng. Cái mặt Kaiser đáng ghét vậy thôi nhưng khi làm nũng thì vẫn đáng ghét. Không thể nào mà ưa nổi!

Hai đứa đi đến khu chợ giáng sinh gần nhà, Isagi đang lựa những nhành thông để mua còn anh thì sang hàng kế bên để mua mấy món đồ trang trí. Ở đây rất nhiều người, đa số là những cặp đôi, cũng có những gia đình hoặc những nhóm bạn bè. Isagi cũng có chút sợ khi mang theo anh người mẫu đó ra đây, sợ anh ta bị phát hiện thì khổ lắm.

"Tada em coi nè, dễ thương không Yoichi." Kaiser đi đến, đưa con gấu bông nhỏ nhỏ trước mặt Isagi.

"Dễ thương." Isagi cười cười khen chú gấu anh đang cầm.

Kaiser thấy Isagi khen dễ thương nên đi lại quầy hàng đó thanh toán. Cậu thấy anh có chút lạ nhưng thôi cũng bỏ qua vì đang bận lựa đồ.

Hai đứa đang đứng tại một hàng nước, trời lạnh thế này uống một ly trà nóng là tuyệt nhất.

"Ê mày Kaiser kìa đúng không."

"Thấy cũng giống đó."

"Hình như đúng rồi, mắt giống Kaiser lắm. Ảnh đang đi với ai thế, người yêu à."

"Chắc thế."

"Chụp ảnh lại không?"

"Thôi mày ơi cho người ta riêng tư đi người nổi tiếng cũng là con người mà."

Isagi đứng gần đó nên nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người con gái. Cậu đánh mắt sang nhìn Kaiser, anh ta đúng là nổi tiếng thật, có khi cả cái nước Đức này đều biết anh ta. Đã bịt kín từ đầu đến chân như thế vẫn bị nhận ra.

"Về thôi Kaiser, trễ rồi." cậu kéo tay Kaiser ra khỏi ngôi chợ ồn ào, đông đúc người qua lại đó rồi đi về nhà.

"Sao không đi chơi tiếp, em không vui à?" Kaiser thấy cậu lạ nên có chút khó hiểu.

"Có đâu, tôi thấy càng đông người thì anh càng dễ bị phát hiện nên mới đi về. Với lại về sớm trang trí cây thông xong chiều chiều đi dạo cho thoải mái."

"Ohh em lo cho tôi chứ gì."

Isagi không thèm trả lời nữa, liếc xéo Kaiser một cái rồi bỏ đi một mạch. Kaiser thấy thế thì cười bất lực rồi nhanh chân chạy theo cậu.

Trời mùa đông khắc nghiệt quá mới đi ra ngoài có chút mà cóng hết cả tay. Cậu muốn thành tảng băng luôn rồi, mặc dù ở đây ba tuần rồi nhưng cậu vẫn chưa quen lắm, nhưng cũng may vì không bị cảm.

Kaiser thấy cậu có vẻ run nên vào bếp rót cho cậu một ly nước ấm, anh biết người này vẫn chưa quen với tiết trời ở đây.

Cả hai cùng nhau trang trí cây thông, tưởng có thể làm trông yên bình nhưng hình như nó không dễ dàng như vậy. Hai đứa cứ chí chóe với nhau mãi vì không hợp gu, đứa thì thích màu sáng, đứa thì thích trầm một chút. Đứa thì không thích cầu kì, đứa thì nói cầu kì một chút chụp hình mới xinh.

"Tôi nói rồi cái này phải treo màu đỏ mới đẹp."

"Không màu vàng mới hợp."

"Màu đỏ."

"Màu vàng."

"Anh mà nói nữa thì tôi cho anh ra khỏi nhà luôn."

"Thôi tôi xin lỗi, màu đỏ thì màu đỏ theo ý em hết."

Cãi lộn một hồi cuối cùng Kaiser vẫn chiều theo ý của cậu, thật ra thì do anh không dám cãi.

Chiều đến, bầu trời khoác lên mình chiếc áo ánh cam vàng rực rỡ. Người người nhà nhà đã lên đồ đi chơi, anh và Isagi cũng thế. Hai đứa diện đồ đơn giản nhưng người khác nhìn vào sẽ nghĩ là một cặp. Vì cách phối khá giống nhau, chắc cậu bị ảnh hưởng bởi cách ăn mặc của Kaiser một chút.

Hai đứa bước ra khỏi nhà lúc trời cũng đã chập tối, mấy ánh sáng lung linh từ ánh đèn đường khiến khung cảnh xung quanh trở nên huyền ảo. Gió cũng phất phơ thổi nhẹ khiến cho mũi của hai đứa đỏ au.

Isagi háo hức cho nên cứ ngó nghiêng xung quanh để ngắm cảnh, mấy ánh đèn đường lung linh quá nên khiến Isagi thích thú. Kaiser thì không như thế, có lẽ cảnh đẹp ở Đức anh ngắm đã chán rồi nên hôm nay anh ngắm một vẻ đẹp khác. Kaiser đi đằng sau cậu, như một người ba đang trông chừng đứa con mình chạy nhảy ngoài công viên. Đôi mắt anh dán thẳng lên người cậu, mặc dù chỉ thấy bóng lưng nhưng cũng khiến anh mãn nguyện.

"Kaiser đi chậm thế, anh bị mệt sao?" Isagi thấy mình đi trước Kaiser khá xa nên ngoái đầu lại hỏi.

"Không có, chẳng phải là em đi nhanh quá sao?"

"Vậy thôi tôi đi chậm lại."

"Em cứ đi đi, tôi vẫn luôn ở đây mà, em đừng lo."

"Thôi, đi cùng nhau đi hì hì."

Kaiser nhìn Isagi cười mà cười theo, anh thích nhìn Isagi cười lắm, nụ cười hồn nhiên trong trẻo như một đứa trẻ tuổi còn thơ.

Ngẩn ngơ vì nụ cười của cậu một hồi lâu, anh mới tò mò hỏi một số chuyện.

"Yoichi có ai khen em cười xinh chưa?"

"Ngoại trừ gia đình thì chưa ai cả."

"Em cười xinh lắm, trông đáng yêu chỉ muốn thơm cho vài phát."

"Tới nữa rồi đó, sao mà hay vậy quá."

"Anh đừng có mà ghẹo tui nha, đồ đáng ghét."

"Tôi có ghẹo em đâu, tôi nói thật đó."

Cậu lại ngại đỏ cả mặt, đầu cứ gục xuống vì ngại. Kaiser thì thích thú lắm, dường như thú vui của anh là chọc cho cậu ngại hay sao ý.

Hai đứa đi một lúc thì dừng chân tại một quán cafe, Kaiser vào mua hai ly Cappuccino nóng hổi rồi mang ra ngoài để uống cùng Isagi. Hai đứa chọn một nơi ít người qua lại để ngồi thư giãn, Isagi thì vừa uống vừa ngắm nhìn đường phố xung quanh, còn Kaiser thì bận ngắm Isagi mà quên cả uống.

"Yoichi xinh quá." Kaiser vô thức thốt lên.

"Cảm...cảm ơn." Isagi không biết nói gì, quá ngại nên trả lời có chút lắp bắp.

"Phừ dễ thương quá."

"Sao anh cứ khen tui hoài vậy, anh có ý đồ gì đây."

"Vì tôi thích em mà."

Isagi hơi chùn xuống khi nghe thấy từ thích, cậu không biết định nghĩa từ thích của Kaiser là như thế nào. Đôi khi mấy câu trêu ghẹo của anh khiến cậu có chút hi vọng hay thậm chí là ảo tưởng rằng anh thích mình. Cậu không thích anh trêu ghẹo cậu như thế vì nhưng câu bông đùa đó khiến cậu rung động, nhưng đối với Kaiser có lẽ đó cũng chỉ là một lời trêu ghẹo bình thường, anh cũng có thể chỉ xem cậu như một người bạn.

"Anh không nên nói thế đâu, nhiều khi chỉ vô tình nói đùa nhưng sẽ gieo cho người khác hi vọng đấy." Isagi nhắc nhở.

Kaiser thấy Isagi không được vui nên anh không muốn trêu nữa. Anh không hiểu được cảm xúc của Isagi lúc này, cậu đang buồn sao? Vì điều gì?

Anh thích Isagi, đó là điều mà anh cảm nhận được hiện tại. Không phải thích theo kiểu bạn bè mà là tình yêu, anh hay trêu ghẹo cậu vì muốn nhìn thấy cậu cười, muốn thấy mặt cậu đỏ lên vì ngại. Và đôi lúc anh hay mượn những trò đùa đó để bày tỏ tình cảm của bản thân, nhưng cậu thì không nghĩ sâu xa đến mức đó. Trong suy nghĩ của cậu có lẽ anh cũng chỉ là một người bạn không hơn không kém.

"Đến khi nào em mới biết những lời đó không phải là đùa chứ Yoichi."

"Đến khi nào anh mới biết tôi mong những lời trêu đùa đó là lời nói thật lòng chứ Kaiser."

Tạm gác cái không khí ngột ngạc lúc nãy sang một bên, hai đứa bắt đầu vui vẻ trở lại. Cả hai cùng chuyển sang chủ đề khác để nói, có vẻ là cùng tần số nên cả hai nói rất nhiều, nói đến nỗi quên mất cả thời gian.

"Oh trễ rồi, về nhà ăn chocolate fondue với vịt quay thôi nào." Isagi nhìn đồng hồ phát hiện cũng đã trễ nên rủ Kaiser về nhà.

Anh nghe theo, cả hai đứa dắt tay nhau đi về.

Trời càng về đêm càng lạnh, tuyết đã rơi dày. Hai đứa quấn trong chăn rồi ngồi nhâm nhi lon bia và cùng xem phim với nhau. Kì thực, hai đứa này mà ở chung thì ngủ ít lắm, không xem phim thì cũng chơi game cùng nhau.

Đồng hồ điểm 00:00, hai đứa vừa kết thúc bộ phim kinh dị. Dọn dẹp xong bãi chiến trường vừa bày ra thì cũng đã thấm mệt, Isagi ngã lưng lên sofa nhắm mắt một chút nhưng chợt nhớ ra món quà mình mua còn chưa kịp tặng Kaiser. Cậu vội chạy lên phòng lấy nó xuống, đột nhiên cậu cũng thấy trên tay Kaiser là một món quà.

Anh đi đến chỗ cậu nở nụ cười tươi rồi đưa món quà trên tay ra trước mặt, Isagi bất ngờ đến đơ luôn.

"Tặng em nè, quà giáng sinh cho chú thỏ nhỏ."

Kaiser đưa món quà cho cậu, còn kèm theo mấy câu sến súa.

"Cảm ơn." Isagi vô thức nhận lấy rồi nói cảm ơn.

"À...tôi tặng anh này." Isagi cũng chìa món quà của mình ra, đưa cho anh.

"Oh thật á? Yoichi tặng quà cho tôi á?" Kaiser hớn hở nhận lấy.

"Omg là khăn choàng này, xinh quá." Kaiser có vẻ thích thú với món quà của cậu nên khen tấm tắc.

Isagi mở món quà anh tặng, nhìn thấy chiếc khăn choàng bên trong có vẻ cũng là hàng đắt tiền. Nhưng trùng hợp thật, hai chiếc khăn màu sắc có vẻ khá giống nhau, không nhìn kĩ thì cứ tưởng khăn choàng đôi.

"Wtf không lẽ cái của mình được tặng là hàng real còn cái mình tặng Kaiser là hàng fake hả trời."

"Oh nhìn như một cặp ấy nhỉ, thích quá, dễ thương quá trời ơi." Kaiser thì thích thú lắm, cứ ôm cái khăn choàng cậu tặng mà hít hít thôi.

"Mà thôi anh ta thích là mừng rồi."

"Yoichi có thích cái khăn choàng tôi tặng không?"

"Thích, nó đẹp lắm."

Kaiser hí hửng vui mừng khi thấy cậu thích món quà của mình. Nói thật giờ trong mắt cậu anh như mấy đứa vô tri vậy á, sao mà vui vẻ dữ vậy không biết.

Kaiser đưa cậu về phòng sau đó mới về phòng mình mà đi ngủ, hôm nay tuyết rơi nhiều nhưng Kaiser không thấy lạnh chút nào ngược lại còn thấy ấm áp vô cùng. Anh thích món quà cậu tặng đến nỗi ôm cả nó lên giường mà đi ngủ.

Giáng sinh năm nay không còn cô đơn như mọi khi nữa, những cơn tuyết lớn cũng chẳng thể làm lạnh đi trái tim đang rực cháy của những kẻ đang yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro