5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây mà cũng đã gần ba tuần cậu ở Đức. Nếu mà nói thì cuộc sống cậu có chút thay đổi khi gặp Kaiser. Hai đứa từ khi gặp nhau cho đến giờ cũng dần thân thiết hơn, mặc dù mấy tuần nay Kaiser hay bận đi show nhưng mà vẫn nhắn tin hỏi thăm cậu nhiều lắm. Và dường như điều đó trở thành thói quen của Isagi. Một ngày không thấy Kaiser nhắn thì cậu thấy hơi khó chịu, bực tức như không ai cho cậu ăn cơm vậy đấy. Mà, nếu Kaiser không nhắn thì cậu cũng sẽ nhắn hỏi thăm, dần dần nếu một ngày cậu không nhắn tin cho Kaiser thì ngủ cũng chẳng ngon.

Hôm nay Kaiser đi show ở Pháp, cậu thì đi mua vài món đồ trang trí nhà cửa cho Noel, hai ngày nữa là đến Noel rồi. Trước giờ toàn đón Noel cùng gia đình nhưng năm nay do ba mẹ bận nên cũng không rảnh mà bay sang đây đón Noel cùng cậu, thôi thì cứ thử cảm giác ngày lễ một mình xem sao. Dù gì Kaiser trước giờ ngày lễ cũng chỉ có một mình.

Đi vòng hết cả khu chợ cũng mua được vài thứ cần mua, đi ngang một cửa hàng bán đồ lưu niệm, Isagi nhìn thấy một món đồ khiến cậu nhớ đến Kaiser. Không hiểu sao cậu lại nghĩ đến Kaiser khi nhìn thấy món đồ này, có lẽ do lần đầu gặp mặt anh cũng mang đó.

"Cho cháu hỏi cái này bao tiền ạ." cậu hỏi người chủ về món đồ định mua.

"100 euro cháu nhé."

Isagi đắn đo một chút rồi cũng quyết định mua, dù gì tặng cho Kaiser thì cậu cũng không thấy tiếc.

Cầm nó trên tay, Isagi đi thong dong về nhà, cậu cũng chẳng biết có kịp tặng anh vào đúng dịp lễ giáng sinh hay không vì anh bận rộn với lịch trình quá mà.

"Anh phải đặc biệt với tui lắm tui mới tặng đó nha chưa."

Isagi vừa nhìn món quà trên tay vừa thầm thì, cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại hành xử như thế. Nhưng đúc kết dần dần cậu cũng ngờ ngợ ra vài điều. Có lẽ cậu có tình cảm đặc biệt với Kaiser nhưng cũng không biết từ lúc nào vì thời gian cậu và anh gặp nhau không quá dài.

Vừa về đến nhà cậu nhận thấy có gì đó khác lạ, rõ ràng khi đi cậu đã khóa cửa cẩn thận. Cậu không cho mình là người tỉ mỉ nhưng mấy việc như khóa cửa nhà này kia lúc nào cũng kĩ càng. Cậu nghĩ có lẽ có ăn trộm vào nhà, nhưng đôi khi cũng không đúng lắm vì không có dấu hiệu bẻ khóa.

Cậu từ từ mò vào nhà, trên tay thủ sẵn vũ khí phòng thân.

Nghe mùi thơm phát ra từ bếp cậu thấy khó hiểu, chẳng lẽ đi ăn trộm mà đói bụng quá nên vào bếp nấu ăn à.

"Gì đây trời, ăn trộm mà cũng biết đói bụng hả trời."

Đi vào trong bếp với từng bước chân chậm rãi, cậu muốn đánh tên này ngất xĩu rồi mang đến cho cảnh sát vì cái tội đã đi ăn trộm rồi còn sử dụng bếp nhà người khác.

Bước vào trong bếp, cậu nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, cái mái tóc đẹp đẽ đó dù có chết cậu cũng không thể quên. Người này không phải ăn trộm mà là người đó.

"Kaiser." Isagi thốt lên trong vô thức.

Người đấy quay lưng lại nhìn cậu nở nụ cười tươi, có cảm giác dường như thời gian đang ngưng lại ngay lúc này. Nói ra thì hơi sến súa mặc dù chỉ mới một tuần không gặp nhưng cả hai cũng có chút nhớ nhớ nhau.

"Sao anh nói hôm nay anh ở Pháp mà." Isagi đi đến chỗ Kaiser hỏi thăm, cậu có chút bất ngờ khi anh ở đây.

"Mọi chuyện xong xuôi hết rồi nên tôi về Đức. Bộ em không thích tôi ở đây à?"

"Đâu có, tôi chỉ thắc mắc thôi mà. Thế anh ở Đức đến khi nào."

"Đón giáng sinh với em xong thì tôi đi Ý."

"Ohh ủa mà mắc gì đón giáng sinh chung với tôi." Isagi ngại đỏ cả mặt.

"Thì tôi thích. Em không thích đón giáng sinh với tôi à."

"Sao nay anh nói chuyện lạ thế, bày đặt xưng em tôi nữa nghe sến súa chết được."

"Chứ không phải em thích sao? Mặt em đỏ hết cả lên rồi này, trông đáng yêu thế chứ." Kaiser trêu ghẹo.

"Thôi đi, mặt tôi đỏ hồi nào, thấy ghét. Mà ai cho anh vô nhà tôi."

"Ủa chứ tuần trước ai đưa tôi chìa khóa nhà nhỉ."

"Uh thì..."

"Thôi tôi không chọc em nữa đâu, em ngại trông đáng yêu lắm tôi không chịu nổi."

Kaiser ghẹo Isagi một chút rồi quay lại làm tiếp món ăn anh đang làm. Isagi thì trang trí vài thứ trước trong nhà, ngày mai chỉ cần mua mấy nhành thông tươi nữa là có cây thông giáng sinh siêu đẹp rồi.

"Gia đình em có sang đón giáng sinh cùng em không?" Kaiser hỏi vọng ra từ bếp.

"Không có, ba mẹ tôi dạo này khá bận."

"Còn anh thì sao?"

"Thì tôi nói rồi mà, tôi đón giáng sinh với em."

Cậu càng ngày càng thấy anh dẻo miệng, có thật là anh ta chưa có mối tình nào không đấy.

Hí hoáy một hồi cuối cùng cũng xong mọi thứ, cậu khen tấm tắc khi nhìn thấy thành quả của bản thân.

"Sao em trang trí xấu thế." Kaiser nói một câu như dội thẳng gáo nước lạnh vào mặt cậu.

"..."

"Tôi nói anh đáng ghét thì quả đâu có sai."

"Thôi Yoichi đừng có giận, lại đây ăn đi này."

Kaiser kéo Isagi đi đến bàn, cả hai cùng nhau ăn cơm vào một ngày đông giá rét .

Kì thực hôm nay Kaiser về cậu vui lắm, miệng nói ghét anh thế thôi nhưng không có anh chọc thì chán vô cùng. Mặc dù cậu và anh quen nhau chưa đầy một tháng nhưng cả hai dường như rất thân thiết với nhau. Cậu chỉ mong mình đừng quá thích Kaiser, nếu lúng sâu quá thì sau này cậu sẽ hối hận. Anh ấy là người nổi tiếng nhiều người theo đuổi, nhiều người vây quanh và có thể anh cũng chỉ xem cậu là một người bạn. Cậu nghĩ mình chỉ nên dừng ở mức tình bạn là đủ rồi, không thể để cho từ yêu xuất hiện.

Cả hai đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng, Kaiser đang lướt web tìm vài món đồ, Isagi thì nằm đọc manga. Không khí có chút trầm lặng, Isagi không thích cảm giác bí bách này nên mới bắt chuyện với Kaiser.

"Anh đi Ý lâu không?"

"Một tuần thôi."

"Ohh vậy anh đón năm mới ở Ý luôn á."

"Ừ quên nhỉ? Nhưng chắc tôi không đón năm mới ở Ý đâu."

"Sao thế?"

"Vì ở Đức có người chờ tôi đón năm mới cùng mà."

"Yoichi thì sao? Về Nhật nhỉ?"

"Không tôi vẫn ở đây, năm nay tôi thử đón năm mới một mình xem sao."

"Gì mà một mình, có tôi mà. Em cứ quên tôi hoài nhỉ."

"Anh phải đón năm mới cùng gia đình chứ."

"Thì em là gia đình mà."

"..."

"Tới nữa."

"Hì hì ghẹo em vui thật đấy Yoichi, đáng yêu ghê." Kaiser cười, trông đáng ghét vô cùng.

Isagi đỏ mặt thẹn thùng chẳng biết nói gì nữa, Kaiser cứ nói mấy câu làm rung động như thế khiến cậu lo sợ, sợ rằng lại càng thích anh nhiều hơn.

Kaiser mừng thầm vì Isagi không về Nhật, anh sợ rằng cậu sẽ không bao giờ quay lại Đức nữa, anh hơi ích kỉ nhưng chỉ mong rằng cậu ở đây lâu hơn một chút. Cậu đi rồi thì anh chẳng biết phải làm sao nữa, chắc lại quay về những ngày tháng lúc trước, chán nản vẫn hoài chán nản. Không biết Isagi có cảm giác giống như anh không, cảm xúc đặc biệt khi ở gần Isagi, có lẽ đó được gọi là thích. Anh chưa dám công nhận một chữ yêu với cậu vì anh nghĩ tình cảm mình chưa đủ lớn, chưa đến lúc để nói điều này.

Tầm đầu chiều tối, Kaiser đi về nhà để lấy chút đồ, trước khi đi anh còn dặn cậu đừng ăn cơm trước để anh về rồi ăn cùng.

Isagi chán quá thì lấy điện thoại lướt lướt xem tin tức, bỗng mắt cậu va vào một bài báo viết về Kaiser. Tò mò nhấn vô xem thử, cũng chỉ định đọc cho qua loa nhưng cuối cùng đọc qua loa sao mà lại mang cục tức vào người.

"Gì đây "Michael Kaiser bỏ về trước khi show diễn kết thúc." "Không có trách nhiệm với công việc." sao ghi tiêu đề thấy mắc ghét thế." Isagi lầm bầm

Cậu lướt đọc hết bài báo xem họ viết gì, chung quy cuối cùng lại họ cũng chỉ muốn hạ bệ Kaiser xuống.

"Bọn nhà báo này không biết gì cũng bày đặt viết, cái mặt anh ta khó ưa đó giờ làm như mới gần đây vậy. Người ta diễn xong thì đi về chứ ở đó làm gì, mấy người khác cũng về đó sao không ai nói gì thế. Không có trách nhiệm với công việc là ý gì." Isagi bực tức tuôn một tràn dài.

Tự dưng khi không lại có mấy cái tin nhảm nhí về Kaiser được nổi lên rầm rộ, nếu là cậu lúc trước thì không quan tâm đến mấy chuyện này đâu, nhưng giờ thì khác, thấy mấy tin tức không đúng về Kaiser khiến cậu khó chịu.

"Còn nói anh ta bệnh ngôi sao nữa chứ, làm như anh ta mới nổi gần đây không bằng."

"Gì thế Yoichi, tôi đi ngoài cửa vô đã nghe thấy tiếng em lèm bèm rồi đấy."

Kaiser từ ngoài bước vào, nghe tiếng Isagi cằn nhằn nên cất tiếng hỏi.

"Trời ơi giật hết cả mình, sao anh cứ như ma vậy đi chẳng nghe tiếng động gì hết."

"Chứ không phải em đang tập trung lèm bèm quá sao."

"Xìa." Isagi bĩu môi.

"Thì nè." Isagi chỉ vào bài báo mình đang đọc cho Kaiser thấy.

"Haha báo lá cải mà em để tâm chi, tôi gặp suốt riết chán ngấy luôn rồi."

"Người ta nói anh vậy anh không tức sao?"

"Giờ tức cũng đâu làm được gì, ghét thì vẫn ghét thôi."

"Thôi em đừng có xem mấy cái đó rồi tức nữa, lại đây ăn kintsuba này."

"Hả? Kintsuba?" Isagi hai mắt sáng rực khi nhìn thấy món yêu thích.

"Um tôi phải kiếm lâu lắm mới có một cửa hàng Nhật bán món này đấy."

"Ohhh cảm ơn anh nhiều nha, tôi cảm động quá."

"Cảm động thì hôn tôi một cái đi."

"..."

"Đồ khùng."

"Haha Yoichi dễ thương quá."

Buổi tối kết thúc bằng việc hai đứa cùng chơi game rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Trời đông, tuyết rơi nhiều, nhưng lại thấy ấm áp vô cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro