4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi được Kaiser đưa về đến nhà, cậu định trả áo lại cho anh nhưng anh lại vội về mà chưa kịp cầm cả áo. Thôi thì đành giặt sạch rồi nếu có duyên gặp lại thì sẽ trả sau vậy.

Isagi đi vào nhà, thay đồ, vệ sinh cá nhân một chút rồi leo lên giường nằm, cũng còn có chút vương vấn mùi hương trên áo Kaiser nên cậu lại lấy chiếc áo đó ra mặc. Thật ra cậu không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ rằng do anh là người nổi tiếng nên cậu mới hành xử khác thường như vậy.

Isagi nằm một lúc lâu vẫn không ngủ được nên mới lấy đồ nghề ra vẽ, không hiểu sao cậu có chút muốn vẽ Kaiser để tặng làm quà nếu sau này còn cơ hội gặp mặt. Isagi ngồi quẹt quẹt vài nét đã có thể ra một bức ảnh đẹp, nhưng nó lại không như mong muốn của cậu nên Isagi đã vội xé nó đi và vẽ một hình khác.

Ngồi hì hục đến 2:20 sáng thì cũng đã hoàn thành xong bức tranh, cậu liền đem đi đóng khung rồi để ngay chiếc bàn gần đầu giường. Cậu cũng không hiểu mình làm vậy để làm gì chắc có lẽ là muốn xin vía đẹp trai như anh ta.

"Mệt quá, đi ngủ thôi." cậu vươn vai, giọng điệu có vẻ mệt mỏi.

Kaiser về đến nhà thì cảm thấy khá mệt nên không thay đồ mà nằm ườn trên giường rồi nhắm mắt, chắc anh bị cảm rồi.

Bị sốt lúc đêm khuya thế này thực sự rất mệt mỏi, anh lại còn ở nhà có một mình nên quả thực mọi thứ còn khó khăn hơn. Tự mình chăm sóc mình lúc bệnh quả thật là một việc khó.

Kaiser uống thuốc xong thì nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, anh vốn định gọi thằng bạn mình sang chăm hộ nhưng thôi giờ cũng khuya quá rồi anh mà gọi nó chắc sáng mai anh không dám dậy luôn.

Tầm 5:20 sáng Kaiser tỉnh dậy với cái đầu đang nhức bưng bưng, anh ráng lết thân mình vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi lại tiếp tục lên giường ngủ. Nhưng ngủ mãi không được nên anh cầm điện thoại lên nhấn chụp vài tấm hình rồi rảnh rỗi post lên instagram.

Fans anh cũng rất nhanh tràn vào mà khen tấm tắc, quả thật người này đẹp vô cùng, dù mới ngủ dậy nhưng vẫn không thể làm xấu được anh. Kaiser post xong tấm hình thì xuống bếp nấu ăn, chắc vài bữa anh phải thuê người giúp việc quá, vì ở một mình thực sự rất khó khăn.

Isagi hôm nay tỉnh dậy khá sớm mặc dù hôm qua thức rất khuya. Cậu chưa vội xuống giường ngay mà vẫn nằm ườn ở đó bấm điện thoại, cậu hay làm thế lắm mặc dù mẹ cậu hay chửi hoài.

Isagi thấy insta có thông báo nên vào xem thử, thấy Kaiser đăng tấm hình buổi sáng của anh khiến cậu khen tấm tắc, đẹp trai rất đẹp trai.

"Gì đây trời "Hình như anh bị cảm rồi, cảm thấy nhớ em." trời ơi quả cap chấn động thiệt chứ, ông này cũng sến súa gớm." Isagi nhìn xuống dòng cap thì bất lực, sao càng tiếp xúc thì cậu thấy Kaiser càng không bình thường như vẻ ngoài.

"Mà đừng nói ổng bị cảm thật nha, hôm qua tuyết rơi cũng khá lớn mà." Isagi trầm ngâm một hồi lâu.

Đắn đo một hồi lâu Isagi cũng quyết định nhắn hỏi thăm, mặc dù cậu thấy không muốn lắm vì có chút ngại.

Isagi: Anh bị bệnh sao?

Kaiser: có một chút, tôi hơi nhức đầu.

Isagi: anh đã uống thuốc, ăn uống gì chưa?

Kaiser: tôi mệt lắm chưa ăn gì cả:((

Isagi: anh phải ăn rồi uống thuốc mới hết bệnh chứ.

Kaiser: tôi sống có một mình nên làm biếng lắm.

Isagi: sao không kêu trợ lý sang chăm, hay bạn bè gì đó. Anh mà không ăn hay uống thuốc thì bệnh hoài luôn cho coi.

Kaiser: tôi không thích nhờ vả người khác, hay cậu sang chăm tôi đi.

Isagi: "..." anh không thích nhờ vả người khác, vậy sao anh nhờ tôi?

Kaiser: vì tôi thích cậu.

"..."

"Gì nữa vậy cha." Isagi nghĩ, mặt cậu đã đỏ chót như trái cà chua rồi.

Isagi lại tiếp tục đắn đo không biết có nên sang chăm anh không, vì cậu có chút sợ dù gì người ta cũng là người nổi tiếng mà sơ hở chút là lên hot search ngay. Nhưng cậu cũng thấy có chút ấy nấy vì đưa cậu về nên anh ta mới bệnh. Cuối cùng thì cậu vẫn xin địa chỉ và quyết định đến nhà Kaiser.

Đến nhà, Isagi nhấn chuông cửa một hồi lâu nhưng không ai ra mở cửa, cậu thiết nghĩ không lẽ Kaiser xĩu trong nhà luôn rồi.

"Cái nhà thì thênh thang vậy đó mà ở một mình, anh ta không sợ ma hả ta." Isagi lầm bầm.

"Cậu lầm bầm gì đó." Kaiser thều thào, giọng như sắp tắt tới nơi.

"Trời ơi má ơi." Isagi giật mình vì Kaiser từ đâu xuất hiện, lại còn nói bằng cái tone giọng âm trì địa ngục đó.

Isagi cùng Kaiser đi vào nhà, thấy nhà cửa sạch sẽ bóng loáng, gọn gàng khiến hảo cảm về Kaiser trong cậu ngày một tăng cao. Anh ta không những đẹp trai lại còn ở sạch sẽ, ai mà chịu nổi.

"Anh ăn cháo không? Để tôi hâm lại." Isagi hỏi.

"Ừm ăn, mà đó là cháo cậu nấu sao?" Kaiser gật đầu rồi hỏi thêm.

"Nếu anh muốn ăn cháo pha với nước biển thì tôi sẽ nấu, còn cái này không phải tôi nấu đâu."

"Vậy cậu nấu ăn tệ lắm hả, mặt cũng đẹp trai xáng láng vậy mà."

"..."

"Bộ mặt đẹp trai xáng láng là nấu ăn ngon hả."

"Uh như tôi nè, tôi nấu ăn ngon lắm đấy nhá."

"Uh uh anh là nhất rồi, không ai bì được với anh người mẫu như anh đâu."

Isagi hâm cháo xong thì mang ra cho Kaiser, cậu không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh nhưng cũng biết là phải cho người bệnh ăn gì đó rồi mới uống thuốc.

"Tôi hâm xong rồi, anh ăn đi."

"Tôi mệt quá, Yoichi đút tôi ăn đi."

"Anh bị bệnh chứ đâu có liệt, tự mà ăn đi."

"..."

"Anh sống một mình vậy không cô đơn à?"

Ngồi không cũng chán nên cậu mở lời hỏi anh vài chuyện.

"Cũng có chút nhưng mà cũng quen rồi."

"Nếu tôi mà ở trong nhà anh một mình thì tôi không sợ cô đơn đâu, mà tôi sợ ma."

"Sao thế? Nhà tôi bình thường mà."

"Nhà anh như cái biệt phủ vậy, vợ anh mai mốt mà đẻ chắc vừa đưa ra khỏi nhà là đẻ luôn rồi."

"..."

"Cậu yên tâm, cậu không đẻ được đâu nên khỏi cần lo việc đẻ rớt."

"..."

"Anh...anh nói vậy là có ý gì?"

"Haha tôi trêu cậu chút đấy, mà mặt cậu đỏ chót luôn rồi kìa." Kaiser cười lớn, lần đầu tiên anh cười như thế trước mặt người khác.

"Sao ông này ngoài đời nói chuyện khác với lúc nhắn tin vậy trời, hay ổng có nhờ ai nhắn dùm không ta, ngoài đời thì như mấy khứa badboy vậy còn nhắn tin như mấy khứa vô tri."  Isagi thầm sợ hãi.

"Cậu nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?" Kaiser thấy cậu đờ người ra nên hỏi.

"À đâu có gì đâu, anh ăn nhanh đi rồi còn uống thuốc nghỉ ngơi."

Isagi ngồi không thì cũng chả biết làm gì, cứ nằm xuống rồi ngồi dậy. Chợt nhớ  ra món quà mình muốn tặng Kaiser nên cậu vội lục túi. Đợi anh ăn cháo uống thuốc xong xuôi hết rồi cậu mới dám mở lời.

"Um thì tôi có này cho anh nè." Isagi có chút ngại, đó giờ cậu ít khi tặng quà cho ai lắm đặc biệt là người nổi tiếng. Cậu hay xem mấy cái video fans tặng quà cho idol của họ, cũng định học theo nhưng mà cậu không có thần tượng ai cả.

"Gì đấy, định tặng quà cho tôi à."

"Sao mà hay vậy quá." Isagi nghĩ

Cậu đưa đến trước mặt Kaiser bức tranh cậu vẽ hôm qua. Anh có chút bất ngờ vì nếu không nhìn kĩ sẽ tưởng là một bức ảnh, sao có thể vẽ một cách chân thật như thế. Kaiser có chút vui mừng khi người tặng đó là cậu, đó giờ anh không thích quà cho lắm nhưng mà Isagi tặng thì anh thấy thích thích.

Kaiser cầm bức tranh trên tay có chút vui vui mà thốt lên vài câu.

"Cậu vẽ đấy à, đẹp đấy."

"Cảm ơn."

"Sao tự dưng lại tặng tôi bức tranh này." 

"Không có lý do, mà anh cứ coi như là quà fans tặng đi."

"Sao coi như quà fans tặng được, cái này có ý nghĩa hơn cơ mà."

"Chứ đó giờ quà fans tặng anh không thấy có ý nghĩa à."

"Có chứ, nhưng tôi thích món quà này nhất."

"Xìa."

"À mà cậu là họa sĩ sao?" Kaiser tò mò hỏi.

"Cũng có thể coi là như thế, nhưng đó chỉ là nghề tay trái thôi." Isagi chia sẻ.

"Ohhh, cậu là du học sinh sao?"

"Không, tôi sang đây chơi."

"Vậy sao cậu giỏi tiếng Đức thế, cậu đã học nó rất lâu à."

"Tôi sinh ra ở Đức và ở đây tới năm 7 tuổi mới về Nhật nên có biết chút tiếng Đức."

"Ohhh thì ra là thế, vậy đây là lần thứ mấy cậu quay lại Đức."

"Sao mà anh hỏi nhiều quá, anh bị bệnh mà anh nói nhiều thiệt chứ. Anh định điều tra tui hay gì."

"Từ khi về Nhật đây là lần đầu tôi quay lại Đức, tôi đến đây để du lịch cũng như là lấy cảm hứng cho bức tranh mới."

"Cậu cũng biết lựa ghê ha, mùa đông mà đến Đức du lịch." Kaiser có chút trêu ghẹo.

"..."

"Sao đẹp trai mà thấy ghét quá."

"Kệ tôi, sao mà anh hay chọc tôi quá vậy. Tôi thấy trên mạng anh đâu có vậy đâu. Fans anh hay nói anh trầm tính lắm mà, là trầm tính dữ chưa."

"Tôi chỉ nói nhiều với những người tôi thích."

"Vậy đó giờ anh có thích ai không?"

"Không."

"Thật ra thì giờ có rồi."

Coi đồng hồ cũng đã có chút trễ nên Isagi chào tạm biệt Kaiser rồi ra về. Cậu không muốn nén lại quá lâu vì dù gì anh ta cũng là người nổi tiếng.

"Thôi anh nghỉ ngơi cho khỏe đi, à quên nữa tôi trả áo khoác nè."

"Cậu giữ đi ngoài trời đang lạnh lắm."

"Làm như tôi không có áo khoác vậy trời."

Sau một hồi lâu thuyết phục Kaiser lấy lại áo nhưng vẫn không thành công cuối cùng cậu vẫn phải mang áo khoác của anh người mẫu này về.

"Thôi tôi về đây, anh nhớ nhờ ai sang chăm sóc đi."

"Để tôi đưa cậu về."

"Thôi em lạy anh anh ơi, anh mà đưa tôi về chắc anh thành con cá chết luôn đấy. Tôi tự về được, vô nhà nghỉ ngơi đi."

"Cảm ơn Yoichi nha." Kaiser mỉm cười vẫy tay chào cậu.

Isagi làm bộ mặt khó coi khi Kaiser gọi mình là Yoichi nhưng cậu cũng mỉm cười vẫy tay chào anh rồi mới đi về.

Kaiser quay vào trong với nụ cười tủm tỉm trên môi, đó giờ mới có người làm anh thích thú đến thế.

"Sao mà làm cái gì cũng đáng yêu thế, tới tên cũng đáng yêu nữa." Kaiser vừa cầm món quà cậu tặng vừa khen đủ điều.

Kaiser mang món quà cậu tặng lên phòng, anh để ngay đầu giường để có thể dễ nhìn ngắm.

Hôm nay là một ngày vui, theo Kaiser là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro